Chương 2
Trần Lệ Quân là người có niềm kiêu hãnh cực kỳ lớn, chỉ nghĩ thôi cũng nhất định sẽ làm.
Ví dụ như hiện tại, vừa chúc Vân Tiêu ngủ ngon thì bản thân đã ngáp dài một cái, cơn buồn ngủ từ lâu ập đến khiến cô không khỏi bất ngờ.
"Cậu buồn ngủ sao còn đứng đó? Nhanh đi ngủ đi!"
Thái Minh từ phòng tắm bước ra, lần đầu tiên nhìn thấy Trần Lệ Quân ngáp, vội giục cô ngủ.
Trần Lệ Quân gật đầu, thay dép nằm xuống giường, nhắm mắt. Trong lòng thầm nhủ chỉ cần cô đánh một giấc thật ngon, bảo dưỡng chất giọng, những hậu bối khác đừng mong có cơ hội chung sân khấu với Vân Tiêu.
Nghĩ đến đây, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.
Thái Minh không rõ Trần Lệ Quân rốt cuộc là gặp xuân mộng hay ác mộng. Cô chỉ biết Trần Lệ Quân đang ngáy. Giờ thì hay rồi, đến phiên cô ấy mất ngủ!
Thái Minh nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng lương tâm thắng thế, không nỡ đánh thức Trần Lệ Quân. Tuy nhiên, cô vẫn ghi âm lại, nhấp vào WeChat, tìm tên Lý Vân Tiêu.
Không bao lâu đã có hồi đáp.
"Ngay cả ngáy cũng đáng yêu.."
"Cuối cùng cũng chịu ngủ. Trông chừng chị ấy giúp em, về Hàng Châu sẽ có latte chuối cho chị.'
Đáng yêu? Đáng yêu cái nổi?!
Thái Minh trong lòng đang nổ pháo điên cuồng, nhưng trên wechat chỉ thả một biểu tượng <không còn lời để nói>
"Em thích latte chuối, Trần Lệ Quân chiều được nhưng chị thì không! Làm ơn tha cho chị!"
Mẹ kiếp, đây có còn là người không chứ! Thật muốn đánh thức Trần Lệ Quân.
Lý Vân Tiêu: "Vậy tuỳ chị chọn."
"Phải thế! Được rồi, không nói nữa, chị ngủ đây."
Cô gửi cảm xúc <ngủ ngon> rồi thoát Wechat. Đeo tai nghe lên, tìm một quyển sách và bắt đầu tự thôi miên chính mình..
Sáng hôm sau, chào đón Trần Lệ Quân là tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi.
Cô cau mày, lấy di động từ dưới gối ra, vẫn nhắm nghiền hai mắt: "Alo?"
Có lẽ vì giấc ngủ bị quấy rầy mà trong giọng nói mang theo chút khó chịu.
"Chị không muốn nghe giọng em à?" Lý Vân Tiêu mở màn bằng một âm thanh quyến rũ.
"Sao có thể!" Trần Lệ Quân đột nhiên thanh tỉnh, nhanh chóng bắt kịp tần số, "Sao hôm nay gọi cho chị sớm thế?"
Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười: "Em đoán là chị ngủ ngon, sợ chị trễ giờ nên mới nhắc."
"Vẫn là em chu đáo!" Tâm tình Trần Lệ Quân thoáng chốc vui vẻ, ngạo nghễ liếc nhìn Thái Minh bên cạnh với khuôn mặt vặn vẹo.
"Được rồi, dậy đi, em phải ra ngoài."
Buổi biểu diễn quan trọng, nàng cần đến nhà hát từ sớm.
Trần Lệ Quân dĩ nhiên biết, cô luôn nắm rõ chuyện của Vân Tiêu, hệt như cách Vân Tiêu cũng quen thuộc với mọi sinh hoạt của cô ấy.
"Trên đường nhớ cẩn thận. Diễn thật tốt!"
Đặt điện thoại lên kệ tủ, cô vừa định rời giường thì bắt gặp vẻ mặt đầy oán giận của Thái Minh.
"Cậu làm gì vậy?" Trần Lệ Quân bối rối.
"Làm gì? Cậu nghĩ tôi có thể làm gì! Đã nhắc bao nhiêu lần rồi, đổi nhạc chuông đi. Cậu đổi kiểu gì thế? Sáng sớm ồn ào chết mất!" Cả âm sắc cũng chói tai hơn bình thường, khó mà tưởng tượng ra đây là giọng của kẻ chuyên trị các vai lão niên.
"Không đổi không đổi, tôi ẽ không đổi!"
Trần Lệ Quân gãi gãi cổ, hành động này lọt vào mắt Thái Minh vô cùng đáng ghét. Ngáy đến mức cả đêm cô không ngủ được, khó khăn lắm mới chợp mắt lại bị chuông báo thức phá bĩnh, thật sự là không sống nổi.
Cô nhớ chồng. Cô muốn về nhà!
Trần Lệ Quân né tránh chiếc gối Thái Minh ném tới, quyết định làm mặt lạnh không quan tâm, vào phòng tắm rửa thay quần áo. Thái Minh ngồi thêm một lúc, gửi xong vài tin nhắn than vãn với chồng cũng đứng dậy.
Sau khi ăn sáng liền đến bệnh viện tái khám. Kết quả kiểm tra không tệ, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm.
Trở lại khách sạn đã là buổi trưa, Trần Lệ Quân cùng Thái Minh đang thảo luận xem sẽ ăn gì. Vừa ra khỏi thang máy, họ nhìn thấy một bóng hình cao lớn thân thuộc.
Người đàn ông nghe tiếng động, quay đầu lại.
Ồ, là chồng của Thái Minh.
Thái Minh mừng rỡ lao đến nhào vào lòng ông xã, hoàn toàn bỏ mặc Trần Lệ Quân đứng ngơ ngác một bên.
Chua.
Chua chát hơn cả giấm!
Lòng cô trào dâng một suy nghĩ..muốn về Hàng Châu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip