Chương 4
"Về nhà thôi."
Ôm thật lâu, ôm đến mức Lý Vân Tiêu cảm giác mình sắp đứng đấy mà ngủ, Trần Lệ Quân mới buông nàng ra, kéo cửa ghế phụ đem nàng nhét vào, một đường trở về cư xá.
Đỗ xe vào bãi, Trần Lệ Quân ôm Lý Vân Tiêu hướng thẳng phía tư gia.
Ánh trăng trong trẻo đem thân ảnh hai bọn họ kéo đến rất dài. Trần Lệ Quân cảm tưởng, nếu cứ như vậy đi cả đời cũng tốt.
Lý Vân Tiêu tựa hồ cảm nhận được cô suy nghĩ, nghiêng đầu, ngước mắt hỏi: "Chị nghĩ gì thế?"
Trần Lệ Quân ngẩn người, sau đó cười khẽ: "Nhớ em."
Lý Vân Tiêu đôi má ửng hồng, mắng cô: "Em ở ngay cạnh chị, còn nhớ cái gì?"
Trần Lệ Quân cười nhưng không nói, lại nắm tay Lý Vân Tiêu thêm chặt.
Lý Vân Tiêu vô ý thức mỉm cười.
Về đến nhà, mở cửa nghênh đón các nàng vẫn là hai cặp mắt mèo sáng lên trong bóng tối. Lý Vân Tiêu rất nhanh chóng bật đèn, chỉ có thế Trần Lệ Quân sau lưng nàng mới không bị hoảng sợ.
Lần lượt đổi giày, Trần Lệ Quân đầu tiên thúc giục Lý Vân Tiêu tẩy trang, miễn cho bị dị ứng giống lần trước. Lý Vân Tiêu makeup đã lâu, sớm thấy khuôn mặt có chút không thoải mái, liền nhẹ gật đầu vào nhà tắm.
Khi nàng trở ra, cùng lúc chứng kiến Trần Lệ Quân bưng một cái chén từ phòng bếp đi tới.
"Chị nấu gì vậy?" Khó trách Lý Vân Tiêu kinh ngạc, bởi Trần Lệ Quân ở nhà nàng tổng cộng không trổ tài được mấy lần, bình thường đều là tự nàng nấu.
Bát trong tay có chút nóng, Trần Lệ Quân trước đặt lên bàn, sau đó hướng Lý Vân Tiêu: "Chị làm lôi viên cho em, mau đến ăn đi."
Lôi viên?
Đúng rồi, Lý Vân tiêu nhớ tới, hôm nay là đông chí kia mà. Những năm qua khi có dịp về quê, thời điểm này người nhà sẽ luôn nấu cho nàng một chén lôi viên lớn.
Chiếc bánh nếp tròn, dai dai ngọt ngọt rất hợp khẩu vị.
"Ngon quá! Chị mua ở đâu vậy? Về sau em nhất định phải thử."
Nàng vừa hỏi, Trần Lệ Quân lập tức kiêu ngạo: "Ngon sao? Chị tự làm đấy, lôi viên của Trần Lệ Quân chỉ dành riêng cho Lý Vân Tiêu!"
Lý Vân Tiêu xem bộ dạng đắc ý của cô, nghĩ thầm, giả sử Trần Lệ Quân mà có đuôi, lúc này chắc đã vểnh lên tới trời rồi!
"Ơ, em không thấy cảm động à?"
Trần Lệ Quân buồn bực, Lý Vân Tiêu thế nào lại giống như đang phân tâm, trên mặt một điểm biểu lộ cũng không có, huống chi là cảm động.
Lý Vân Tiêu hoàn hồn, cười đến lông mày cong cong, ngọt ngào quá đỗi chân thực: "Trần Lệ Quân, chị là đồ ngốc sao? Chị từ Bắc Kinh trở về, nấu ăn cho em, cùng em một chỗ qua đông chí. Em có lòng dạ sắt đá cách mấy cũng tan chảy rồi, làm sao không cảm động đây?"
Trần Lệ Quân lúc này mới vui vẻ, nói nếu nàng chưa no, trong nồi vẫn còn nhiều.
Lý Vân Tiêu lắc đầu, tỏ vẻ một chén là đủ. Đêm hôm khuya khoắt, ăn nhiều gạo nếp như vậy thường sẽ khó chịu, buổi tối cũng đừng hòng ngủ.
"Hôm nay tái khám thế nào?"
Lý Vân Tiêu ăn lôi viên, chợt nhớ ra Trần Lệ Quân còn chưa nói với nàng kết quả tái khám.
"Hồi phục rất tốt."
Trần Lệ Quân cho Lý Vân Tiêu ít khăn giấy, muốn bảo nàng lau vết bột đậu nành dính trên mặt. Biết rõ nàng quan tâm chính mình, vội trấn an một câu: "Yên tâm, bác sĩ nói tiếp tục uống thuốc, từ từ sẽ khỏi."
Lý Vân Tiêu không có nhận tờ khăn giấy kia, ngược lại đưa mặt đến, ý tứ rất rõ, là muốn Trần Lệ Quân làm.
Trần Lệ Quân bật cười, bất đắc dĩ lại cưng chiều giúp nàng lau sạch.
"Quân Quân, ngày mai được nghỉ, chúng ta đi xem triển lãm đi. Hiếm lắm họ mới đến Hàng Châu, em đợi rất lâu rồi. Bây giờ em sẽ đặt vé!" Lý Vân Tiêu lấy điện thoại di động ra, vô cùng hào hứng.
Trần Lệ Quân thò tay đè lại nàng, giọng điệu sốt sắng: "Vân Tiêu, đừng bận rộn nữa. Chị không có thời gian đi cùng em. Lịch diễn tập đã có rồi, ngày mai chị phải quay lại."
Lý Vân Tiêu lập tức cảm thấy lôi viên trong miệng trở nên vô vị.
"Đành vậy, lần sau có cơ hội thì đi. Ngày mai khi nào chị bay?"
"Một giờ chiều bay."
Nghĩ đến cùng nàng vừa gặp đã phải tách ra, Trần Lệ Quân tâm tình dị thường sa sút.
Lý Vân Tiêu "A" một tiếng, không nói thêm gì nữa, cũng không có tâm trạng tiếp tục thưởng thức lôi viên, bưng bát chuẩn bị đi rửa.
"Vân Tiêu!"
Đột nhiên Trần Lệ Quân hét. Thanh âm còn sắc bén hơn cả một hoa đán.
Bị gọi như vậy, hết thảy miễn cưỡng và khó chịu vừa rồi trong lòng Lý Vân Tiêu đều bay mất, nàng tức giận trợn mắt với Trần Lệ Quân: "Chị làm gì thế?! Hù chết người ta!"
Trần Lệ Quân cười làm lành: "Xin lỗi, xin lỗi, chị sai rồi. Ừm...em cả ngày mệt mỏi, nên để chị dọn cho."
Lý Vân Tiêu liếc xéo quan sát cô, lời này nghe rất quen tai! Tối nay Phương Viên tìm nàng lấy chìa khóa xe cũng nói là yêu thương nàng mệt mỏi, nên để cô ấy lái, vâng vâng..
Bây giờ nghĩ lại, Phương Viên cùng Trần Lệ Quân hai người vốn là cấu kết, kiếm cớ lường gạt nàng mà thôi.
Cho nên, theo mạch logic này, trong bếp hẳn là có gì đó, không thì tại sao hôm nay Trần Lệ Quân lại chủ động muốn rửa bát? Từ lúc nàng vào nhà đến giờ cửa phòng bếp cũng chưa hề mở?
Có ẩn tình, nhất định có chuyện mờ ám!
Trần Lệ Quân làm sao biết nội tâm Lý Vân Tiêu đang uốn lượn, bước qua muốn cầm lấy bát trong tay nàng.
Lý Vân Tiêu rụt tay lại, cực nhanh lao tới phòng bếp.
"Vân.." Trần Lệ Quân ngăn nàng không kịp. Lý Vân Tiêu đã mở ra.
"Trần Lệ Quân!" Lý Vân Tiêu gầm lên đầy giận dữ.
Trần Lệ Quân nghĩ, xong rồi.
Mọi chuyện đã kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip