Chương 5

Trần Lệ Quân vốn tưởng rằng nỗi đau mà Lý Vân Tiêu gây ra đã sớm nguôi ngoai. Nhưng vào thời điểm nhìn thấy người đó một lần nữa, loại thống khổ này dường như là thứ duy nhất có sự sống trong cơ thể, mỗi khi nó bộc phát, cô lại cần phải nghỉ ngơi.

Gần đây số lần mắc bệnh mỗi ngày một nhiều, tinh thần càng lúc càng suy yếu. Cảm giác lơ lửng không trọng lượng xâm nhập vào tận xương tuỷ khiến Trần Lệ Quan đau đớn, trằn trọc. Cô không dám nhìn Lý Vân Tiêu, sợ một hạt giống nào đó lại nảy mầm, nhưng là trong khoảnh khắc ấy, Trần Lệ Quân khó tránh khỏi nhận thức được ai mới kẻ chiến thắng.

Thắng bại đã định.

Người không yêu thì làm sao có thể thua cuộc?

Tuỳ ý lấy ra nửa bao thuốc lá trong ngăn kéo. Ánh lửa chập chờn đốt đuôi thuốc cháy thành một chấm đỏ, sau đó không quy luật mà phiêu tán đi.

Trần Lệ Quân dần bình tĩnh trở lại.

...

Lý Vân Tiêu chuyển về ký túc xá nhằm thuận tiện cho việc diễn tập. Đoàn đã dàn dựng một vở mới, tương tự Tân Long Môn, là kịch thường trú, diễn theo nhóm.

Trần Lệ Quân và nàng dù đã không còn là quan xứng, nhưng do thiết lập bối cảnh nhân vật, giữa hai người có rất nhiều phân đoạn giao tranh. Nói cách khác, tương lai cả hai vẫn phải tập luyện và biểu diễn trực tiếp cùng nhau trong thời gian dài ở cự ly gần.

Mới vài ngày ngắn ngủi, Lý Vân Tiêu liền phát hiện ra Trần Lệ Quân cơ hồ rất dễ mệt mỏi. Cô thường xuyên thở gấp và không thực hiện được các động tác võ thuật. Mà Mộc Vân vẫn luôn hết sức ăn ý, đi theo phía sau, kịp thời đưa cho cô bình giữ nhiệt.

Về sau đến phiên nàng cùng Trần Lệ Quân đối chọi, Trần Lệ Quân luôn luôn mất dáng, vô thức tránh tay Lý Vân Tiêu, hoặc bất giác nhìn đi chỗ khác mỗi khi chạm mắt với nàng.

"Quân Quân, làm sao vậy? Em không nhìn thẳng vào mắt Vân Tiêu được à?!" Đạo diễn không khỏi lên tiếng nhắc nhở.

"Xin lỗi thầy, em có thể."

Nếu nói trốn tránh là hành động xuất phát từ trong tiềm thức. Như vậy khi Trần Lệ Quân ý thức được mình đang diễn kịch, loại sai lầm này về sau cô sẽ không tái phạm.

Lần nữa bắt đầu lại, Trần Lệ Quân vô cùng chìm đắm, nghiêm túc cùng Lý Vân Tiêu đối chọi. Sau khi kết thúc lại tiếp tục cúi đầu, né tránh, im lặng.

Ngồi ở băng ghế sau phòng tập, Lý Vân Tiêu thở dài một hơi, ngẩng người nhìn những điểm sáng vụn vặt rải rác trên bầu trời.

Muỗi trong đêm hè bay ra từ ngóc ngách, quanh quẫn bên tai nàng hàng loạt tiếng vo ve. Lý Vân Tiêu nội tâm vô cùng phiền muộn chán nản, không tự chủ gãi lên da thịt mấy vết đỏ lốm đốm, suy nghĩ chập choạng, xoắn xuýt rối mù.

Đèn cảm ứng phía sau bật sáng, Lý Vân Tiêu nhìn thấy một dáng người mảnh khảnh bước ra từ sau cánh cửa.

Nàng nheo mắt, xác định là Trần Lệ Quân.

Trần Lệ Quân hai tay chống tường, bóng lưng phập phồng lên xuống.

Lý Vân Tiêu siết chặt góc áo, vừa muốn đứng lên, từ trong luồng sáng rực rỡ lại xuất hiện thêm một thân ảnh, nghênh đón Trần Lệ Quân là vòng tay của cô gái trẻ.

Trần Lệ Quân giao phó trọng lượng cơ thể cho cô bé,
đôi tay khoác lên lưng Mộc Vân.

Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy một tảng đá lớn nện xuống biển sâu hun hút, phát ra âm thanh nhức ốc đinh tai, sau đó bị nuốt chửng, dần chìm xuống đáy..

Cô gái trẻ không ngừng vuốt ve lưng Trần Lệ Quân, thì thầm vào tai cô điều gì đó. Chưa đầy một lúc Trần Lệ Quân đã khôi phục bình tĩnh, kéo tay cô bé bước đi.

Lý Vân Tiêu không có tiến vào sảnh tập nữa, nàng chọn đánh vòng qua bồn hoa ở cửa sau, sang bên kia, sau đó men theo dọc hành lang trở về ký túc xá.

Nàng không rõ gần đây Trần Lệ Quân xảy ra chuyện gì. Nhưng Lý Vân Tiêu biết chắc chắn cô không ổn. Từ lúc nàng trở lại, Trần Lệ Quân tinh thần lẫn thể chất đã phát sinh rất nhiều vấn đề.

Lý Vân Tiêu muốn bình tĩnh để chiêm nghiệm, nhưng tâm trí lại rối bời như phím đàn gõ một giai điệu lộn xộn.

Nàng đã hỏi Phương Viên, xung quanh đồng nghiệp của hai người cũng nhờ cậy Phương Viên hỏi qua, tất cả chỉ nói cô bị bệnh, còn cụ thể vì sao, nguyên nhân không ai biết.

"Hỏi Mộc Vân? Thích hợp ư? Dùng thân phận gì đến hỏi?"

"Ngoài Thái Minh, Phương Viên là người duy nhất biết mối quan hệ giữa nàng và Trần Lệ Quân. Thái Minh khẳng định càng không muốn nói."

"Tâm trạng không tốt, tập luyện có thể hiệu quả sao?"

Lý Vân Tiêu muốn thử phương pháp của Trần Lệ Quân, nàng thay quần áo, khởi thân đến sảnh tập.

Xuyên qua lớp kính trong suốt, phòng tập tối tăm không bóng người. Lý Vân Tiêu bước vào, lờ mờ trông thấy một chấm sáng đỏ trong góc, giơ tay định mở đèn, lại nghe được giọng nói quen thuộc:

"Đừng bật đèn."

Lý Vân Tiên vô thức thu tay lại, nheo mắt nhìn vào góc tối.

"Em định luyện tập. Nếu chị đã ở đây, vậy em không quấy rầy nữa."

Không nhận được câu trả lời. Lý Vân Tiêu xoay người rời đi, nhẹ chân nhẹ tay đóng cửa.

Chuẩn bị ra đến cổng rồi nàng mới nhớ, lúc nảy vội vã rời khỏi phòng tập đã không cầm theo túi xách, đành phải quay trở lại.

"Em bỏ quên túi xách." Nàng đứng tại cửa, nói.

Vẫn như cũ không có phản hồi nào.

Lý Vân Tiêu bước vào, không mở đèn, chỉ bật flash trên di động để tìm kiếm.

Tới gần hơn một chút, mùi thuốc lá càng rõ khiến người ta khó thở. Lý Vân Tiêu quay đầu, liếc mắt liền thấy được đầu thuốc đỏ nhấp nháy, bị Trần Lệ Quân vòng qua giấu sau lưng cô.

"Chị tập hút thuốc từ khi nào?"

"Không phải chị ghét nhất mùi thuốc lá sao?"

"Hút thuốc không tốt cho cổ họng của chị."

"Không cần em quan tâm." - Tàn thuốc sắp hết chọc vào nắp chai nước khoáng đặt bên cạnh, Trần Lệ Quân đứng lên.

"Trần Lệ Quân, rốt cuộc có chuyện gì? Chị nói em biết được không?"

"Sao lại làm vậy?" Lý Vân Tiêu buông túi trong tay ra, ngồi xổm xuống, nhích đến gần Trần Lệ Quân.

"Không phải vấn đề nào cũng được giải đáp. Ít nhất là đồng nghiệp, em không có tư cách biết." Trần Lệ Quân lui về sau một chút, cơ hồ dán sát bức tường.

Lý Vân Tiêu chợt nhớ tới, ngày đó Trần Lệ Quân cũng hỏi nàng tương tự, nàng chỉ im lặng không đáp. Trần Lệ Quân tại bờ vực tan vỡ, nàng cũng vậy.

"Em nói một câu được không? Vân Tiêu."

Ngôn ngữ của cô ngày hôm ấy, toàn bộ đều thế này, mang theo sự cầu xin khẩn thiết.

"Trần Lệ Quân, chúng ta không hợp nhau."

Biết rõ lời nào hiệu quả nhất, nàng chỉ có thể nói như vậy.

...

Sảnh tập rộng lớn vô cùng yên tĩnh, trong bóng tối, nàng không cách nào thấy rõ khuôn mặt Trần Lệ Quân, như thể đã bị cơn mưa lớn kia lặng lẽ cuốn đi. Nàng dùng một tay lau nước mắt, những giọt lệ tựa như tiếng chuông nơi đáy lòng vang lên.

Nàng chống xuống sàn, nhích lại gần góc tường kia một chút, rõ ràng trông thấy ánh mắt cô loé lên.

"Tôi không thích em ở gần tôi như vậy."

Trong bóng đêm đen kịt, Trần Lệ Quân đánh đèn điện thoại. Lý Vân Tiêu bị chiếu sáng chói mắt.

Lúc nàng mở mắt ra, Trần Lệ Quân đã rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip