Ngoại truyện: Ngày mưa
Đứng ở cửa kính sát đất nhìn ra ngoài, một ngày trời nhiều mây, không mấy sáng sủa. Sương mù tựa như thuỷ triều vọt lên cửa sổ, mùi tanh bùn đất xen lẫn mùi ẩm ướt của nội thất gỗ khiến Trần Lệ Quân có chút choáng váng, cô quỳ xuống trước bàn trà, cánh tay chống trên mặt bàn lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào màn hình không nhúc nhích.
Sau vài lần rung động, dấu ngoặc nhỏ trên mặt rốt cuộc hơi rũ xuống. Cơ hồ là nhảy dựng lên, ba chú mèo gần đó sợ đến mức chạy tán loạn, Trần Lệ Quân ngẫu nhiên bắt lấy một con, giơ lên cao, đem nó đặt ở đầu vai mình, vuốt ve lông nó.
"Mami sắp về rồi, Hôi Hôi~"
Tuỳ tiện quơ lấy áo khoác cầm trong tay, Trần Lệ Quân bộ pháp nhanh nhẹn bước ra khỏi cửa, một bên tay vung chìa khoá xe một bên khẽ ngâm nga giai điệu. Nhìn bầu trời dọc theo vành mũ, thật u ám, cô cau mày, đá một viên sỏi gần chân mình.
Thời điểm nhận được bó hoa kia, mặt mày cô lại cong cong ý cười, đôi mắt đầy vui vẻ, cô đặt nó xuống ghế phụ, thập phần nhẹ nhàng sờ lên những cánh hoa mềm mại.
Khi đang chạy trên đường, thời tiết thỉnh thoảng thay đổi. Lúc Trần Lệ Quân nhìn ra ngoài cửa xe lần nữa, mây đen đã kéo tới. Nhìn xem định vị, cũng may là sắp đến, dừng giữa dòng xe cộ, cô nhịn không được dùng ngón tay gõ gõ vô lăng.
Sắc trời ảm đạm, gió mang theo hơi lạnh tứ phía thổi đến. Người đi tới không tiếp nhận bó hoa kia mà thoắt cái nhào vào trong ngực Trần Lệ Quân. Ngô nông nhuyễn ngữ* như cơn gió mát nhu hoà, nhẹ nhàng xoá đi vẻ u sầu giữa hai hàng mi cô.
(吴侬软语) Ngô nông nhuyễn ngữ: Giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại của người họ Ngô ở vùng Giang Nam, đặc biệt là Tô Châu.
Trần Lệ Quân nắm lấy bàn tay nàng, khẽ khàng luồn từng ngón tay vào kẽ hở, ngoài miệng vẫn đếm:
"Một, hai, ba, bốn, năm."
Giơ lên mười ngón tay đan xen nhau, cô hướng Lý Vân Tiêu lắc lắc:
"Mười ngày không gặp em!"
Lý Vân Tiêu rất nhanh bắt lấy bàn tay kia, dứt khoát đặt trọng lượng của mình lên cánh tay cô, tay còn lại ôm dính eo Trần Lệ Quân không tha.
"Tốt rồi tốt rồi, về nhà thôi, trời sắp mưa đấy."
Trần Lệ Quân đưa tay cài nốt cúc áo của Lý Vân Tiêu, nheo mắt nhìn bầu trời.
Thời điểm khom người giúp Lý Vân Tiêu cài dây an toàn, Trần Lệ Quân nhìn nàng tay trái ôm một bó hoa, tay phải cầm một ly latte chuối. Ánh mắt nàng sáng lóng lánh, má lúm đồng tiền như một hồ nước nhỏ, gợn sóng lăn tăn.
Cô cúi người nhoài về trước, một nụ hôn nồng nàn rơi xuống trên khoé mắt, rất khẽ, rất nhẹ.
Loại chuyện này Lý Vân Tiêu tất nhiên phải hồi đáp, nàng đặt bó hoa xuống, ôm cổ Trần Lệ Quân, từ trán đến gò má, theo xuống một bên cổ.
Khi Trần Lệ Quân muốn tiến xa hơn, Lý Vân Tiêu xoa xoa đầu cô, lại cầm cốc latte lên, ống hút nhét vào miệng, đầu hướng về trước biểu thị.
"Lái xe."
Liếc nhìn ống hút dính đầy vết son môi, Trần Lệ Quân hối hận vì đã mua nó, nhéo nhéo ngón trỏ, khởi động xe.
Thời điểm lái xe về đến nhà trời đã tối hẳn. Ra khỏi bãi đậu xe, mưa bụi mỏng manh dưới ánh đèn đường phản chiếu như dải ngân hà, Lý Vân Tiêu ngước lên, rõ ràng cảm giác được Trần Lệ Quân hít một hơi.
Nàng nắm tay cô thật chặt, vừa nhìn cô vừa vẽ những vòng tròn trong lòng bàn tay nọ.
Trần Lệ Quân cười cười ôm lấy eo nàng, hai người chạy đến dưới lầu khu cư xá.
Vào nhà, Trần Lệ Quân cởi mũ Lý Vân Tiêu, động tác cực kỳ ôn nhu vuốt ve tóc nàng, sau đó cô ôm chặt Lý Vân Tiêu, đầu chôn sâu trong cổ và vai nàng.
"Áo ngủ chuẩn bị sẵn cho em rồi, nhanh đi tắm nước nóng thư giãn một chút."
Nhìn chằm chằm ra cửa sổ rất lâu, xác nhận trận mưa này trước mắt sẽ không lớn, Lý Vân Tiêu chạm vào má Trần Lệ Quân, trước lúc rời đi còn bật cho cô một bộ phim, âm lượng không hề nhỏ.
Trần Lệ Quân tựa trên sofa, ngồi xếp bằng, mắt nhìn màn ảnh, nhưng tai không tự chủ được vô thức tiếp thu tiếng mưa bên ngoài.
Quang ảnh của sấm sét không ngừng biến hoá theo những giọt mưa rơi đập vào cửa kính. Chất lỏng nặng nề trong suốt lại trở nên ẩm ướt, vắt kiệt không khí.
Tiếng mưa tí tách nhỏ giọt, ẩm thấp gặm nhấm xương cốt, một cơn đau âm ỉ ập vào mặt, Trần Lệ Quân hô hấp vô cùng khó khăn, co rúm chật vật trong chăn, không cách nào tìm được lối thoát.
Cô trở mình, hai bên gò má bỗng thấy lạnh buốt, dùng tay sờ soạng thì phát hiện nước mắt đã rơi.
Một phần thống khổ đi qua trăm nghìn chắt lọc vẫn bảo toàn nguyên vẹn. Quá khứ mà cô vờ như đã vứt bỏ, những biểu hiện giả dối tô son trát phấn, những ảo tưởng do cô tạo ra cũng tràn đầy nguy cơ sụp đổ.
Tiếng bước chân dồn dập ngày càng gần, Trần Lệ Quân quay người lại. Lý Vân Tiêu lao đến ôm chầm lấy cô, nàng quỳ gối trên sàn, tóc vẫn chưa khô hết, nước trên tóc từng giọt làm thấm ướt quần áo Trần Lệ Quân. Căn phòng tối lờ mờ, cũng rất yên tĩnh, chỉ có âm thanh mưa đập vào cửa kính, mơ hồ cảm giác được trong ngực mình sự run rẩy, Trần Lệ Quân vươn tay sờ lên gương mặt đó, đã không còn phân biệt được đâu là nước mắt.
Lý Vân Tiêu bưng tay cô đặt lên môi, dùng môi vuốt ve hôn lấy tay cô, trịnh trọng như hôn một tác phẩm nghệ thuật, nước mắt ấm áp rơi xuống trên mu bàn tay Trần Lệ Quân.
Trần Lệ Quân luôn nói rằng đôi mắt Lý Vân Tiêu rất đẹp, giống như mặt hồ tĩnh lặng, giờ phút này lại nổi lên tầng tầng gợn sóng. Nàng vùi sâu vào vai Trần Lệ Quân, nước mắt nóng hổi bỏng rát cổ, thanh âm nức nở rơi vào tai cô.
Mưa liên tục không ngớt, Trần Lệ Quân xuyên qua sương mù trùng điệp trong mắt ngắm nhìn đôi đồng tử đen láy kia, nghiêng đầu hôn lên nước mắt nàng. Nụ hôn của cô vô cùng lặng lẽ, không mang theo chút chiếm hữu nào, cô hôn nhẹ nhàng từ khóe mắt xuống mũi, lại đến má, ẩm ướt và mềm mại.
Ngón tay cô dịu dàng lướt qua khuôn mặt Lý Vân Tiêu, khi chạm đến cằm, nàng ngậm lấy cả ngón tay vào miệng, ngồi lên đùi cô.
Theo bờ môi dán sát vào, từ đầu lưỡi ép đến hàm răng khai mở. Chỉ trong nháy mắt, căn phòng tối tăm, giác quan được phóng đại vô hạn, Trần Lệ Quân ngửa đầu đẩy nụ hôn thêm sâu, càng lúc càng mãnh liệt, càng lúc càng dùng sức..
Khoảnh khắc sắp cạn kiệt dưỡng khí, cô buông lỏng miệng, nàng như cá rời khỏi nước, há miệng thở dốc, vừa định nói gì đó, một giây tiếp theo lại bị Trần Lệ Quân nâng gáy, bờ môi lần nữa bị bao phủ..
Dưới cơn mưa nặng hạt, lạnh lẽo chạy dọc sóng lưng, cởi sạch quần áo, Lý Vân Tiêu mềm mại ngã vào vòng tay Trần Lệ Quân như một con mèo nhỏ, cô không đành lòng dùng sức mù quáng, nhưng lại bị mê hoặc một cách bệnh hoạn bởi bộ dáng ngửa đầu cau mày của nàng, vậy nên cô càng dùng sức, thân thể đó càng sát gần hơn nữa, theo từng chuyển động và mỗi một nhịp thở của cô mà phát run..
Rốt cuộc cũng dừng lại, Trần Lệ Quân nhẹ nhàng vuốt ve thân thể run rẩy trong lòng mình, hôn lấy nàng an ủi. Thanh âm nàng run rẩy, cánh tay ôm cổ Trần Lệ Quân cũng run lên..
"Đến cửa sổ đi."
Chống đỡ sofa đứng dậy, Trần Lệ Quân ôm cơ thể đang vắt trên eo mình, nhẹ nhàng đặt nàng xuống tấm thảm trước cửa kính trong suốt, cô kéo bức rèm, chỉ chừa lại một khe hở.
Lý Vân Tiêu cất tiếng thở dài, thân thể nhấp nhô tựa một ngọn núi, như có như không chạm vào lỗ tai Trần Lệ Quân. Trần Lệ Quân bò tới, giữ chặt đôi chân Lý Vân Tiêu trên vai, ẩm ướt cùng ấm áp bao bọc quanh đầu lưỡi cô, cô một bên hôn, một bên ngắm nhìn Lý Vân Tiêu, vừa hôn vừa gặm cắn tận cùng gốc rễ..
Thẳng đến thân thể nàng lần nữa run rẩy, cô mới đứng lên, ngón tay luồn vào mái tóc ướt đẫm, đem chất lỏng dư thừa trong miệng truyền cho chủ nhân của nó, tay còn lại lướt qua vùng lưng dưới của nàng, núi non trùng điệp, nâng niu trân trọng vuốt ve một cách tỉ mỉ, cùng nàng mười ngón đan xen.
Thời điểm Lý Vân Tiêu ngẩng mặt lên, khoé mắt đã rưng rưng nước, Trần Lệ Quân nhẹ nhàng hôn qua, rất mặn, tựa như dòng sông trong thân thể nàng. Đẩy tay thăm dò vào chỗ sâu hơn, đồng thời cắn xé cùng liếm láp, thanh âm của Lý Vân Tiêu bắt đầu trở nên nhỏ vụn, yết hầu từng chút từng chút một run rẩy, đầu ngón tay gắt gao siết chặt tấm lưng trơn mịn trong vòng tay, lần lượt lưu lại những dấu vết màu đỏ nhạt..
Xuất thần trong giây lát, Trần Lệ Quân theo khe hở trên bức rèm nhìn những giọt mưa không ngừng đập vào trên cửa, sau đó quay lại nhìn tấm lưng cong trong vòng tay mình, hai mắt ngập tràn dục vọng. Cô lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách, hoà cùng hơi thở rời rạc của Lý Vân Tiêu, lại hướng bờ môi đang thở hổn hển của nàng đòi hỏi một nụ hôn.
Khi Lý Vân Tiêu phập phồng run rẩy hôn đáp trả, nước mắt Trần Lệ Quân rơi xuống xương quai xanh của nàng, thấm sâu vào trong, lạ thay, nước mắt cô lại tuôn rơi dữ dội, dù rõ ràng cô đang chiếm hữu.
Nàng nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, dòng lệ uốn lượn khúc chiết lăn dài theo bề mặt lổm chổm, tiếp tục hoàn thiện bức vẽ vốn thuộc về riêng mình.
Về sau Lý Vân Tiêu cơ hồ lại khóc, ánh trăng ngoài cửa sổ phản chiếu những giọt nước nơi khoé mắt nàng. Trần Lệ Quân cúi xuống muốn nghe xem nàng nói gì, nhưng chỉ nghe thấy tiếng nàng nức nở khe khẽ nói yêu cô.
Cô nhìn ra phía cửa sổ, mưa rơi lốm đốm làm ướt bóng cây ngoài cửa, Lý Vân Tiêu làm ướt lòng cô...
Nàng ôm lấy Trần Lệ Quân, cuối cùng thở ra một hơi thật dài, nép vào trong ngực cô liều mạng hô hấp. Hai người cọ chóp mũi, nhẹ nhàng hôn, thẳng đến khi Trần Lệ Quân lại nắm lấy mắt cá chân của Lý Vân Tiêu.
"Cầm thú!"
Khoảnh khắc Lý Vân Tiêu bị túm kéo ngã xuống thảm lần nữa, nàng đạp vào thắt lưng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip