Tách Trà
Hôm nay lại là một ngày dài. Tiết trời âm u, và mặt trời cũng lười tỏa nắng. Vậy nhưng bất chấp những điều đó, cũng không ngăn cản con người ta thức dậy và lao mình vào công việc, vào một ngày mới. Giữa con đường tấp nập người là người, mỗi người đều mang trong mình một vẻ riêng biệt. Và trong số những người đó, có một cô nàng Tuyết Nhi thong dong bước đi trên con đường lát gạch. Chẳng cần có tia nắng nào ở nơi cô đi qua hết, vì chính sự lạc quan và yêu đời của cô chính là tia nắng ấp áp rực rỡ nhất đối với những người đã từng gặp và tiếp xúc với cô.
Tuyết Nhi đi trên con đường quen thuộc, mái tóc dài đen óng- thứ mà cô tự hào giờ đây được buộc gọn gàng, trang phục áo thun bó sát thân và quần kaki đen mang đến cho cô một cảm giác tươi mới, năng động. Cô rẽ vào một con hẻm nhỏ, đi qua những đường cong uốn lượn ngoằn nghèo. Và sau tất cả, đón chờ cô là một quán trà chanh nhỏ. Quán Trà Chanh Góc Phố. Một cái tên đơn giản tới lạ, không quá cao siêu khó hiểu, đủ để người ta biết được rằng hàng quán này bán cái gì và nó ở đâu.
Bây giờ là 10 giờ sáng, là khung giờ mà mọi người đều đã rũ bỏ được cơn tỉnh ngủ và quyết định được rằng hôm nay mình sẽ làm gì. Sau những đám mây xám xịt, trời đã le lói và tia nắng nhạt nhòa, không làm cho người ta chói mắt. Nắng làm cho cửa hàng thêm phần sáng sủa, thêm phần sinh động.
Tuyết Nhi đẩy cửa bước vào, một giọng nói quen thuộc vang lên.
- Kính chào quý khách.. a, lại là khách quen! Mời em vào, Tuyết Nhi!
Là giọng của Bảo Nam, quản lý của cửa hàng này. Vì quán thiếu hụt nhân sự nên chẳng có gì đặc biệt khi anh phải làm nhiệm vụ của một nhân viên pha chế. Bảo Nam trong ấn tượng của Tuyết Nhi là một con người rất thân thiện, hay nở nụ cười và lâu lâu có chút hơi kì quái.
Anh mỉm cười, chào cô bước vào cửa hàng. Tuyết Nhi đưa mắt nhìn quanh, thấy chỗ ngồi quen thuộc không có ai ngồi, được lau dọn sạch sẽ và tinh tươm. Có một lọ hoa nhỏ, cắm một bông tu líp. Cây hoa trong lọ rũ người, được tia nắng hiếm hoi điểm tô thêm phần tươi sáng, rực rỡ nhưng không kiêu sa.
Cô ngồi xuống, đưa mắt ra ô cửa kính bên cạnh mình. Ô cửa cũng được lau sạch, dễ dàng nhìn thấy mọi thứ ở bên ngoài. Có thể đôi lúc, cô sẽ bắt gặp cảnh người qua đường, bắt gặp một bông hoa mới nở, một con bướm bay dập dờn. Hay chỉ đôi khi, là ngắm nhìn những vật vô tri vô giác. Như bầu trời xanh, như cơn mưa rào, như đám mây trắng bồng bềnh, thả mình trôi yên ả.
Cô đưa tay, gọi món.
- Cho em, một phần như cũ nhé ạ?
Bảo Nam lịch sự, vui vẻ đón lấy yêu cầu của cô, bước vào quầy pha chế. Âm thanh lách cách lại vang lên, cùng với giai điệu của bài nhạc không lời và tiếng chim hót ngoài kia tạo thành một bản nhạc riêng biệt. Một bản nhạc làm cho lòng người thư thái, làm cho con người ta có một chút hoài niệm. Tuyết Nhi cũng không phải là ngoại lệ. Cô nhắm mắt, tận hưởng không khí xung quanh.
Một lát sau, hương chanh hòa nhẹ với trà làm cô mở mắt. Trước mắt cô là ly trà chanh quen thuộc kèm một đĩa kẹo bạc hà. Sắc nâu sẫm của trà và màu xanh ngọc của kẹo tạo nên hai sắc thái riêng biệt, cái này tôn lên cái kia. Vị đăng đắng, ngòn ngọt và chan chát của trà làm cho vị ngọt mát, the lành của kẹo được rõ nét.
Tuyết Nhi cầm ly trà của mình lên, hớp một ngụm nhỏ, sau đó lại bỏ vào miệng một viên kẹo. Hương vị quen thuộc giờ đây đang chao đảo, hiện hữu trong khoang miệng của cô.
Quả nhiên, vẫn là cái cảm giác thư thái khó có nơi nào mang đến được. Cô thích nơi này, vì cái cảm giác mà nó mang lại cho cô. Thoải mái, yên bình, nơi khiến cho người ta không thể vội vã, mà phải thư thái tận hưởng. Tại nơi này, cô có thể làm mọi thứ cô muốn. Có thể là bật chiếc tai nghe lên, nghe bản nhạc mà bản thân yêu thích, hay lật tay qua từng trang sách, hay lướt internet trên chiếc điện thoại đời cũ mà cô mua được với giá rẻ từ một người bạn.
Và giờ đây, cô chọn cách đọc sách là cách tận hưởng của mình. Cô nhẹ nhàng lật trang sách, thỉnh thoảng lại nghiên nhẹ đầu, lại khúc khích cười vì một phân đoạn nào đó.
Tưởng chừng như đó là một hình ảnh bình thường, nhưng từ đằng xa có một người đang dùng đôi mắt của mình mà chăm chú thu lại từng phút giây của hình ảnh đó.
Là Bảo Nam. Anh đứng ở vị trí quầy pha chế, nơi có thể dễ dàng nhìn thấy cô. Cứ như thể, toàn vật xung quanh đều chỉ đang làm nền, cho cô nổi bật. Một sự nổi bật dịu dàng, làm cho người ta khoai khoái.
Tuyết Nhi đã từng nói anh ta lâu lâu có một chút kì quái, và Bảo Nam cũng nhận thấy điều đó. Điều kì quái đầu tiên, đó là anh đem lòng thương một người con gái mà ngỡ như cả hai là hai phương trời khác biệt.
Có lẽ, ngày hôm đó, cái ngày mà lần đầu tiên cô bước vào đây, cô đã vô tình gieo một hạt mầm của sự tương tư cho trái tim anh. Cái hạt mầm ấy nhờ vào việc cô đến đây mỗi ngày mà lớn dần. Ban đầu là thinh thích, là có ấn tượng, sau này là thương thương.
Thương ấy mà, nó đặc biệt lắm. Nó không mờ nhạt, không mơ hồ như là từ thích, lại cũng không vồ vập, khó hiểu như là từ yêu.
Nó cứ từ từ, không vội vàng nhưng cũng không dễ buông xuôi. Như một nhánh rêu phong, nhìn thì thấy rất yếu đuối nhưng lại khó gỡ ra hoàn toàn. Cái gọi là " thương" của Bảo Nam cũng như thế. Cứ ngày qua ngày, bám díu lấy anh chẳng chịu buông. Mà đến bước này, muốn buông cũng đâu dễ.
Vì..
Vì hình ảnh của người con gái ấy, đã khắc sâu vào tim anh từ lúc nào mất rồi.
..
Tuyết Nhi vẫn cứ như bình thường, vẫn cười nói như bình thường, vẫn thong thả như bình thường.
Nhưng cô đâu hay, rằng có một kẻ đã bị cô làm cho trái tim rung động mất rồi..
// Còn tiếp//
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip