dầu gió trường sơn.

hồ đông quan mới học được một điều.

(ở trên threads mình đã nói hai người trông rất vibe elio và oliver, nhất là scene oliver xoa bóp chân cho elio. nên thế đéo nào mà không viết được)

.

"chơi với biên đạo lê phạm minh quân có gì vui? tôi không biết vì người biết bây giờ là anh đông quan" - phóng viên thường trú tại hiện trường, văn liêm cho hay.

văn liêm và gia khiêm rủ nhau qua phòng tập cuối dãy xem hai con người ấy làm gì, rồi cuối cùng ngậm ngùi lủi thủi đi về, dặn lòng để không gian riêng cho đôi trẻ.

.

"đúng là xương khớp người già."

"tao tẩn mày đó quân!"

đông quan lâu rồi không tập nhảy với cường độ nhiều như vậy, cộng thêm cái lí do nghe ngứa đòn của con ả đào chánh rằng người già chân tay nó thế, cuối cùng đành ngồi xuống thở hơi lên vì quá mỏi.

nó vẫn tập nhảy đều đều, trông chẳng có gì là mệt cả.

khoảnh khắc nó tắt nhạc trên loa phát cũng là lúc minh quân quay đầu lại nhìn anh một cái, thấy anh mà chỉ biết cười trừ rồi kháy đểu vài ba câu.

"nạp thê nạp thiếp cho lắm vào."

nó tiến đến ngồi gần anh, vẫn không thôi cái nét bông đùa ngả ngớn.

"thấy hậu quả chưa?"

anh chẳng nói gì, chỉ biết cay cú cười bất lực, huých vai nó một cái rõ yêu.

.

"ở giường em có chai dầu, anh chịu khó đi, về em đưa cho."

"đúng là người có kinh nghiệm ha."

đông quan nhìn nó, tay chống ra sau, nó đặt chân anh lên đùi mà xoa bóp. nó đùa rằng đây là trách nhiệm của mấy đứa đứng đầu hậu cung như nó. ý là chăm sóc tận tình cho người ta.

suốt mấy chục năm minh quân đã quen với cái ngón nghề nhảy múa, cũng là quen với việc xoa bóp chân tay để đỡ mỏi cơ. nó làm như vẻ thuần thục cỡ dân chuyên làm đông quan chỉ biết bật cười nhìn nó.

"đào chánh có khác."

"đương nhiên."

"tiền công năm chục nha khách iu!" - nó phũ phàng bảo thế.

anh không đáp lại một hồi lâu, sau đấy khoé môi cong cong nhẹ, rõ là muốn trêu nó.

"trả bằng cái khác được không?"

anh tiến lại gần nó, không quá xa mà cũng chẳng đủ gần, nhưng đủ làm nó ngơ dại đi trong phút chốc.

nó nghĩ khoảnh khắc ấy nó nên bẻ gãy chân đông quan thì hơn.

xin lỗi, anh làm nó bị điên rồi.

.

"lần này thì không phải do xương khớp người già nhé!"

nó biết, lần này nó không thể áp dụng câu đùa ấy nữa. vì người mỏi cơ ở đây là nó (sau khi chạy show quá nhiều), và nó thì chắc chắn mình chưa già.

"oke coi như lần này không cà khịa anh được nữa."

nó ngước lên, nhún vai tỏ vẻ chẳng sao cả, nhìn anh uống hết chai nước của mình như những ngàu thường. nó vẫn thấy cấn việc sao mình lại để anh đạt được điều mình muốn dễ dàng như thế, theo cái kiểu nó chỉ là vô thức thôi, cũng chẳng có ý định phản bác. nó vẫn ung dung để anh làm điều mình muốn thêm vạn lần nữa, dù chẳng có thêm một giao kèo.

"ngắm người đẹp đủ chưa?"

đông quan búng trán nó một cái rõ đau, như đối xử với một đứa con nít. còn nó thì chẳng rõ anh đã cúi xuống đối diện mình từ bao giờ.

"không phải!" - nó ôm đầu mà chối.

"thế như nào?"

"đang nghĩ anh ỷ mình lớn rồi lộng hành."

"như nào cơ?"

"như lúc nãy búng em đau."

.

"em đâu cần."

"yên!"

nó cũng không biết tại sao lần này lại như vậy, đông quan đang xoa bóp hai cái chân mỏi nhừ của nó, giống như những gì nó đã làm.

nó không cần cho lắm, vì nó có thể tự làm được. ấy mà những ngón tay ấy cứ như mang theo hơi ấm, dịu nhẹ và dễ dàng làm nó quên mất nó có thể tự làm.

mọi thứ cứ dễ chịu với nó, làm nó tưởng mình điên thật rồi.

.

"anh học lỏm chiêu thức bí truyền của em à?"

"cứ cho là vậy đi."

"ai cho?"

.

"tao bóp cho mày là còn thương mày lắm rồi đấy."

anh đùa với nó, nhưng mà câu này làm nó thấy lạ.

"anh thương em hả?"

"ừ."

"không thương ai rảnh ở đây?"

"vậy hả? thương hại như luyện hay thương xót?"

đông quan chẳng thèm giải thích lằng nhằng với nó nữa, chỉ trút ra một tiếng thở dài và kết luận bằng đúng một câu.

"con đào chánh khờ."

rồi bàn tay lại tỉ mẩn xoa bóp.

.

"em mới thấy anh quan với anh quân tò te tí chỗ phòng tập cuối dãy á!"

"địa bàn của người ta mà. mày còn con nít, tốt nhất đừng nhìn nha liêm!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip