ngủ chung và sữa tắm.
bắt đầu từ cái chuyện ngủ chung.
.
lần đầu tiên hai đứa ngủ chung với nhau là sau khi trở về từ cái phòng tập nặng mùi mồ hôi, đầy tiếng thở và dậm chân vào ba giờ sáng. nó quá mệt để trèo lên giường và anh bảo nó vác gối xuống ngủ chung.
theo cái kiểu anh em với nhau còn nó chẳng nghĩ nhiều tới thế.
anh thì như nào nó chẳng biết.
.
chỉ là ngủ chung, nó luôn thầm nhủ là vậy.
nhưng mà anh quan cứ hay hỏi, mỗi lần nó gội đầu, rằng "em mới gội đầu à, sao tóc thơm thế?". rồi lấy cớ nghịch tóc nó khi mà khu nhà chung đã chẳng còn đèn le lói.
nó bảo, "romano".
hoặc lâu lâu là "clear đó cha!".
đùa đấy, trả job thôi.
anh vẫn cứ hay vuốt ve tóc nó trước khi chìm vào giấc ngủ, hoặc sẽ ngủ luôn khi đôi bàn tay anh vẫn đan chặt trên những sợi tóc loà xoà mới gội. nó sẽ nhẹ nhàng gỡ những ngón tay của anh ra.
mấy lúc anh xoa mái tóc ướt của nó, dù là vì tập luyện hay là mới tắm xong, nó đều thấy anh cười rất lạ. cái kiểu cười hiền hiền trông cũng hay hay.
"tóc quân thơm ghê."
anh quan hay bảo.
.
minh quân là cái đứa to hơn trong hai đứa, nên thường chiếm diện tích.
nó biết chuyện hai đứa ngủ chung bất tiện vô cùng, khi mà anh quan thì nhỏ xíu (thua nó) còn nó thì ngủ chẳng nên nết tí nào.
nó vẫn hay đùa "người già" thì cần yên tĩnh, sao đông quan lại cứ đòi ngủ với đứa cái nết ngủ xấu như mình.
anh trả lời, "không biết nữa".
dẫu cho đêm về anh ngủ ngoài rìa và lâu lâu nó phải nhích vào sát mép tường anh mới có chỗ ngủ, hoặc là lâu lâu trong vô thức, nó lỡ đá anh lăn quay xuống sàn. anh vẫn cứ bảo quân xuống ngủ với anh đi cho tiện.
nó chẳng thấy tiện chỗ nào.
lâu lâu nó ngủ dậy sẽ thấy anh ôm nó chặt như một cái gối ôm, còn nó dù lớn hơn cũng không thoát ra được cái vòng tay ấy.
nó không hiểu sao, mỗi lần ôm nó như thế, anh thường coi mái đầu nó chả khác gì một cái gối, kê mặt lên mà ngủ rất ngon.
sau này anh hay đùa, "chắc tại tóc quân mềm mềm thơm thơm."
anh thở đều đều, mắt vẫn nhắm. nó không thể cứ thế lôi anh dậy, vì anh của hôm qua tập nhiều đến nỗi mệt và lịm đi làm nó phải kéo về phòng. nó đành để anh ở lại giường, định leo lên trên thì anh giữ lại. bảo, "quân ngủ dưới này luôn cho tiện."
nó vẫn chẳng biết tiện chỗ nào. chắc chỉ có anh quan biết.
mỗi lần ôm nó ngủ, anh lại hay cười trong vô thức.
.
mọi người trong nhà chung hay đùa nó và anh quan là những con người hay ngủ. ừ thì cũng hay ngủ (chung) thật. ấy mà vì hai người toàn tập vào cái giờ chẳng đâu vào đâu. cái giờ mà thằng bông hay giật mình mỗi lần ghé ngang phòng tập và rồi oà lên, "ối dồi ôi tập gì ghê thế."
lần nào cũng là nó và quan.
nó và anh thường lững thững đi về giường khi mà đồng hồ điểm ba bốn giờ sáng. lúc ấy hành lang dài chỉ có tiếng đôi giày của nó và anh, đi qua những dãy phòng.
nó nhớ, lần đầu nó trở lại phòng cùng anh. lúc ấy, anh mới chỉ bước ra khỏi phòng tập bên cạnh, trên tay cầm cái mũ len nó để quên còn nó thì mới bước ra từ nhà vệ sinh, xả nước cho tỉnh táo.
nó hỏi anh, "anh quan chưa ngủ ạ?"
anh ngước lên trả lời nó, bảo là anh chưa. rồi đôi bàn tay ấy chìa ra, trả lại cho nó cái mũ len nó để quên mất.
"của em này."
những lần sau đó vẫn chỉ có anh đi về phòng với nó. vì cái giờ mà chân nó ngừng nhảy, chỉ có anh là còn ở lại. cho dù có lì cỡ nào thì những người khác cũng đã rời đi từ rất lâu.
anh thường ghé lại đưa cho nó một chai nước, một cái khăn lau mồ hôi. rồi rủ nó nếu không còn việc gì thì về phòng chung. nó cũng theo thói quen mà cùng anh về. phần nữa vì đi một mình giữa hành lang tối có phần hơi ớn.
có lâu lâu, đi giữa hành lang, anh đùa, "bọn mình cứ đi về vào giờ này, trông như mấy cặp trốn cha trốn mẹ đi chơi khuya ý".
"toàn đợi người ta ngủ hết mới mò về."
.
có một vấn đề với lê phạm minh quân, lâu lâu nó hay thức giấc rất bất chợt. có khi là mơ đang nhảy nhót quanh những toà nhà lớn rồi tuột chân một phát, tỉnh dậy. hay là đang yên đang lành bị ai đó kéo đi lôi xềnh xệch.
nó nghĩ những giấc mơ ấy là do stress, và đống bài tập cường độ nặng nó tự đặt ra cho chính mình vào mấy kì sát hạch.
mỗi lần thức giấc, điều đầu tiên nó thấy luôn là anh quan. anh vẫn ngủ ngon bên nó, gương mặt ở rất gần, dường như nghe được cả tiếng anh thở dù là bé nhất.
nó quay sang, ngước lấy anh. anh ngủ rất ngon và dường như chẳng có muộn phiền. gương mặt ấy luôn hướng về nó trong giấc ngủ.
nó chẳng biết sao lại muốn quay đi.
có lẽ vì trong cơn mơ anh còn nói mớ, bảo là tóc quân rất thơm.
nó biết là nó chăm gội đầu, nhưng mà tự dưng nó thấy mình nên quay đi.
.
có mấy khi, nó tỉnh dậy và thấy anh vẫn còn nghịch cái đầu bù xù của nó. ấy nhưng mà nó thì quá buồn ngủ nên chỉ có thể nghĩ rằng mình quáng gà nằm mơ.
để rồi nhờ những cái vuốt ve nhẹ nhàng của anh, nó lại chìm vào giấc ngủ.
anh vẫn cười hiền mỗi lần vu vơ trên mái tóc nó.
minh quân nắm chặt lấy cái gối, nhắm nghiền mắt và cố chìm vào giấc ngủ.
nó và anh vẫn cứ ngủ chung. một giường.
nó biết là nó và anh vẫn còn ngủ chung.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
xin chào, mình là cosette, hoặc nếu ở các fd khác, là oct18ism, ryvemiese, hoặc là rys, hoặc là nhật hạ.
mình mới chỉ tìm lại niềm vui với viết cách đây không lâu, sau khi gặp một cơn khủng hoảng và căng thẳng đến khó thở, khóc sưng hai mắt. đây không phải acc mình thường xuyên ghé lại, lập ra để đu 2d rồi end up viết fic cho quan và quân. mong rằng mng sẽ ghé qua acc oct18ism (trên wattpad lẫn ao3) và ryvemiese, đọc hết những gì mình viết để hiểu hơn về văn phong của mình trước khi nhảy vào cái hố mình đào cho quan quân.
mình thích quan và quân, nhất là quân. buồn cười là cái dou ngủ chung này có lần mình thấy ngta gọi là bi quan =)) nhưng mà mong là ko giống cái tên ấy, quan và quân sẽ debut cùng nhau hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip