two pairs of shoes on the dance floor.

có hai đôi giày vẫn đặt cạnh nhau.

.

tập nhảy nhiều khiến văn chung nhận ra, có hai đôi giày vẫn luôn đặt cạnh nhau trong phòng tập cuối dãy.

đúng hơn là, chủ nhân của chúng.

.

phòng tập cuối dãy bao giờ cũng nghe thấy nhịp chân đều đều mà những người còn lại luôn biết đấy là của ai. minh hiếu bảo, phòng ấy chắc là căn cứ của cái đôi kia.

minh quân là đứa chịu thua trước, nó ngồi đó nhìn những bước chân của đông quan vẫn còn chuyển động. nó cười xoà cho qua, buồn cười vì lần này anh lại thắng nó. tay nó với lấy chai nước bên cạnh, tu một hơi.

"lần này anh thắng quân rồi nhé!", anh bảo.

nụ cười đắc thắng vốn dĩ vẫn còn trên môi.

quân nó không nghĩ anh lại hiếu thắng tới thế.

vốn dĩ câu chuyện bắt đầu vào mấy ngày trước, khi nó thấy anh gục xuống và thở hổn hển vì tập nhảy liên hồi. nó đã thách anh, nếu anh thắng nó, anh muốn nó làm gì cũng được.

nó biết đông quan sẽ khó lòng thắng được nó, suy cho cùng minh quân vẫn là biên đạo. nhưng nó vẫn muốn khích lệ anh bằng một điều gì đấy. vì nó không muốn anh dừng chân sớm đến vậy. dù nó biết rằng anh sẽ không dừng ở chặng đấy.

nó ngửa cổ tu gần hết nửa chai nước suối, còn anh lon ton đi tắt bản nhạc được phát trên loa. rồi cũng là anh, chạy lại vớ lấy chai nước của nó, uống cạn.

anh ngồi xuống cạnh nó, mũi giày hững hờ chạm nhau. và đôi vai này sát với bờ vai kia đến lạ.

cái kiểu ngồi sát rạt mà nó nghĩ là bởi vì phòng tập chỉ có hai đứa, ngồi xa nhau thì cũng hơi hơi cô đơn.

nó để ý chai nước của mình đã bị quan cướp mất.

"chai của em!" - nó huých vai anh, giọng điệu đùa bỡn.

thế là hai đứa lăn ra cười, chẳng vì lí do gì hết.

.

nó hỏi, "anh muốn gì?"

anh không nói.

anh chỉ quay sang nhìn thẳng vào mắt nó, một cái nhìn gần gũi gần như nghe thấy tiếng thở.

"anh có cái anh muốn rồi."

nó nghĩ điều anh muốn đơn giản là chiến thắng.

.

lần thách đấu thứ hai, lần này nó thắng.

nó lại ngồi xuống nơi thềm gạch phòng tập lạnh lẽo. lần này đông quan đã ngồi xuống trước.

mồ hôi nhễ nhại trên trán chàng tân binh, minh quân nhìn và nó hiểu vì sao nhiều người lại yêu quý đông quan đến thế.

dễ hiểu mà, điển trai, tài năng nữa. nhớ lại lần trước thách đấu, nó thấy anh đứng đó, như toả hào quang. cái kiểu mà nó biết anh sẽ chỉ thuộc về sân khấu. và kể cả khi giờ đây ngồi rạp xuống nền nhà, vẫn có gì đó hút mắt.

lần này nó thắng đông quan.

còn anh thì ngồi nghỉ và vớ vội chai nước.

một suy nghĩ nho nhỏ nào đó, nó bỗng muốn trả thù vụ trước.

nó với lấy chai nước từ tay anh. vô thức từng đốt ngón tay lại chạm, không hề lưu luyến, chỉ là vô tình và hững hờ lướt qua. mũi giày của nó cũng chạm vào mũi giày anh đoạn nó ngồi xuống.

lần này, chắc là vô ý, đến cả vai nó cũng chạm vai anh.

nó tuôn một hơi hết sạch, cảm thấy đã khát rồi cười khoái chí.

"lần này em thắng rồi, sẵn trả thù lần trước anh ăn cướp chai nước của em." - nó giơ cái chai rỗng lên, đắc thắng.

anh không tức giận với nó. cũng chẳng cay cú.

anh chỉ bật cười.

.

"em vẫn không biết đợt đấy anh muốn gì, không lẽ chỉ đơn giản là thắng em thôi?", nó hỏi.

"không." - anh trả lời.

"vậy là gì?"

"anh sẽ không nói."

.

"nhưng mà quân biết không, kể cả anh thua quân lần này, thì anh vẫn đạt được điều mình muốn thêm một lần nữa."

đông quan nhìn nó, một cái nhìn trực diện, sâu thẳm. anh vẫn cười.

nó không thể rời đi chỗ khác.

lần thứ hai là nó tự nguyện, không gì hơn. anh chẳng yêu cầu.

mũi giày vẫn chạm trên sàn nhảy. vai cũng vẫn kề nhau.

thế rồi quan hỏi, trong một tiếng cười trong vắt, liệu minh quân có thể dạy anh dance sport được không.

minh quân chỉ biết, hai mũi giày vẫn chạm nhau, vẫn đặt cạnh nhau như ngày thường.

.

lấy từ kinh nghiệm đi mập mờ với ngta của mình 💀

điều thú vị là, món đồ cả hai mang đến ktx ngày đầu tiên đều là đôi giày. và mình mới phát hiện, quan quân đọc khá giống quán quân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip