cõi mơ và hiện thực.

hôm đấy mình gặp ác mộng, chưa từng có điều gì kinh khủng bằng. hai ngày liền, thức dậy, chưa bao giờ có một điều gì làm mình sợ hãi như thế. mình nhớ lại, và mình đau. nên mình viết, về cái buồn từ cõi mơ màng.

.

nàng luôn dõi theo anh, cho đến một ngày nọ, anh ngỏ lời với nàng.

nàng đã biết về anh nhiều hơn những gì anh tưởng.

tháng ba năm ngoái, gió tràn vào cuống họng, mạnh mẽ muốn nuốt chửng cả tuổi trẻ. gió lớn, người ấy rời đi.

nàng nhớ anh nằm nơi bãi cỏ, thẫn thờ như một nhà thơ điên tình điên cả chuyện đời. vị thi nhân không thể viết.

nàng thấy anh, lặng lẽ ở đó. những màu nắng dạt dào trên da thịt, tóc rối bời tựa kẻ hồn trí trên mây. nàng không thấy anh khóc, chỉ thấy mắt anh đỏ hoe, hoen một vệt dài lấp lánh chảy tràn gò má.

anh ôm lấy những tàn dư người để lại, và rệu rã dưới ánh trời.

nàng biết chứ, nàng thương anh mà.

.

nàng chưa từng nghĩ ngày ấy đến sớm, đông quan đến tìm nàng, vào một ngày mưa lạnh.

người ấy rời đi, anh đã nói rằng căn nhà của anh chẳng hề lạnh lẽo sau cái rời đi chóng vánh ấy, vào lần nàng vô tình gặp anh dưới góc ban công nhà người. nàng thấy anh phờ phạc. đau đớn. người giũ áo ra đi nhanh chóng và bạc tình. người bỏ lại cả tuổi trẻ với những ngày yêu non dại đầu đời cùng anh ở lại phía sau và không một lần quay đầu. mắt anh vẫn còn hoen màu lệ. có phần trũng xuống mà nàng biết là do thiếu ngủ lâu ngày. góc ban công vẫn nguyên vẹn như lúc người còn ở, đóng kín. chỉ khác, lần này khi đông quan đến, nó không hề mở ra.

nàng chuyền tay anh chai nước, nàng thấy sự khô khan và thiếu sức sống trong anh.

anh nhận, cúi gầm mặt chẳng nói gì.

nàng cứ thế bước đi.

vậy mà bây giờ anh ở đây, đứng trước mặt nàng, bằng da bằng thịt. anh trông không còn cái vẻ rệu rã ngày trước nữa. có lẽ anh đã trả lại những ân tình về với ngày xuân, ngày còn người ở cạnh.

"chúng mình, tìm hiểu đi?"

tay nàng mềm êm, được anh nắm lấy, rồi anh tỏ lòng thế đấy. nàng ngước nhìn. hỏi, "anh quên được quân rồi sao?"

anh gật đầu, ừ ừ mấy cái.

nàng vui chứ, nàng vui rất nhiều. nàng mỉm cười tươi rói.

anh hỏi, "vào nhà được không, anh lạnh."

nàng nghĩ là do trời mưa.

.

quan luôn dịu dàng với nàng, gần như cái cách anh khẽ khàng xoa mái tóc người xưa cũ.

nàng biết chứ, anh chẳng thể gom đủ dịu dàng cho nàng như cách đông quan đã từng gom nhặt cho minh quân ngày ấy.

nàng dõi theo anh từ những ngày còn người ấy ở bên. nàng thấy cách anh yêu người, không nồng nàn và mãnh liệt. nó nhẹ nhàng, khẽ khàng nhưng đầy rung động.

có lần, anh mua cho nàng một bó hoa hướng dương. nàng nhớ nàng đã từng thấy hình ảnh này trong kí ức. anh từng ví người là mặt trời, còn anh là những bông hướng dương luôn si mê ngày nắng mới. anh đã trồng cả một vườn hướng dương ngoài ban công nhà mình chỉ để tặng người. anh bảo vì có minh quân mà căn nhà bớt đi lạnh lẽo, vì minh quân là mặt trời. những nhành hướng dương là một phần của tàn dư người để lại, về mối tình của anh và người.

anh tặng nàng hướng dương, nàng không khỏi rầu rĩ. nàng cố trấn an rằng có lẽ là anh có một mặt trời mới.

tháng ba ấy, anh đưa nàng tới một lớp học nhảy, nàng lại thấy buồn buồn.

anh tường tận sửa cho nàng từng dáng, chỉ cho nàng từng chút một. từ những chuyển động mạnh, tới những điều với biên độ nhỏ nhất.

nàng lại nhớ ngày anh còn người.

người là biên đạo có tiếng trong ngành, anh cũng theo nghiệp dancer. hai người là một đôi, một đôi rất đẹp mà trong giới ai cũng thầm chúc phúc. trên ig của quan, vẫn còn đó những video hai người cùng tập nhảy. hoặc là người quay cho anh, hoặc là anh quay cho người. lúc ấy, có hai nụ cười đầy trong vắt, chứa chan thứ tình nàng biết nàng sẽ không bao giờ đủ cơ hội chạm tới.

có lần, trên newsfeed của nàng lại hiện video cũ của cả hai. nàng nhận ra, cũng lâu rồi tài khoản của minh quân không update. nàng chăm chú xem, cố đào sâu vào cái tình trong từng ánh mắt cử chỉ của hai người, cố nghĩ xem liệu mình bắt chước quân thì cũng sẽ được như thế. rồi, nàng lỡ tay ấn like.

đêm đấy, gọi cho nhau, anh bảo với nàng, anh sẽ ẩn hết chúng đi.

mắt nàng thiu thiu khép, không phải vì mệt mỏi mà muốn chợp mắt. vì nàng muốn lảng đi. anh đã không xoá.

.

một năm sau ngày người cất bước ra đi, bỏ lại tất cả, người ta vẫn còn nhớ nhung. nhớ minh quân hoạt bát như nào, nhớ minh quân chăm chỉ ra sao, đáng yêu hiền ngoan tử tế thế nào. nhớ cả minh quân đã từng yêu đông quan nhiều, đã từng dịu dàng và ân cần với cái lạnh lẽo của anh hết thảy.

lâm anh nhìn lại crew, thấy chỉ còn lại những gì cốt cán nhất. họ mất đi một leader, vào ngày người rời đi. còn anh quan, là mất cả bầu trời, ánh nắng. cái ánh nắng tràn trong đôi mắt híp và nụ cười dễ thương anh vẫn thường khen ngợi. là mất đi cả những ngày trẻ anh từng nâng niu mãi. là mất đi tình yêu đầu đời, tình yêu một đời, dài đằng đẵng bảy năm.

người ta nói, bảy năm không cưới sẽ chia tay. đông quan còn chưa từng nhận được một lời nói rõ ràng tử tế.

nàng hỏi lâm anh, cậu thấy thế nào, sau một năm tròn người rời đi.

cậu cười, bảo buồn lắm chứ. ai mà nguội nổi buồn đau trong tim, khi mà người thân thương cất bước chẳng một lời từ.

nàng cũng buồn, nàng chưa từng nguôi nỗi buồn ngày ấy.

.

hôm ấy, lúc trở về sau khi cùng crew thăm lại chốn cũ người xưa, chốn mà cả bọn có thể tạm thời gọi là nơi duy nhất liên lạc được với người, nàng đã hỏi anh. nàng hỏi anh rằng liệu anh vẫn còn yêu quân chứ? có còn nhớ quân trong những đêm thâu, những giấc mộng dài, những ngày nắng mới?

anh lắc đầu, chối bỏ như một thói quen, như mọi lần mỗi khi nàng hỏi tới.

anh bảo quân đã chỉ còn là kí ức, chỉ còn như một người đồng đội cũ đã rời đi quá nhanh. tình yêu của anh đã cháy trụi thành tro tàn theo năm tháng.

nàng thấy anh đánh mắt sang bãi cỏ gần đó, hồi tháng ba năm ngoái anh nằm như chết trên đó. thấy đôi đồng tử giãn nở và đôi môi mím chặt. bàn tay đang đan trong tay nàng cũng từ từ thả ra, để gọn vào túi.

rồi cả nàng và anh, lại ghé qua góc ban công cũ, góc ban công người từng ở.

anh khựng lại, ở đó. tưởng như thấy mập mờ trong chiếc rèm trắng sau lớp cửa kính là phảng phất một bông hướng dương đung đưa trong gió trời. hay le lói một thứ ánh sáng từ lâu không thấy. nàng ngó lên, tâm trí hỗn độn.

nàng lại hỏi anh, lần nữa, một cách chậm rãi, đớn đau và nhỏ bé.

"anh còn yêu minh quân nhiều lắm đúng không?"

lần này anh không trả lời, cũng không lắc đầu nữa. đông quan nhanh chân bước đi, thấy bóng lưng anh lạnh lẽo muôn phần.

anh bỏ nàng lại, nơi góc ban công nhà người.

.

lần đầu tiên sau gần một năm trời yêu nhau, anh để nàng bước vào căn nhà lạnh lẽo.

nhà anh vẫn lạnh, như ngày xưa, trước khi người xuất hiện trong đời anh.

đó là lần đầu tiên nàng thấy anh ném hết những chậu hướng dương anh hết mình chăm bẵm. rũ bỏ những kỉ vật người tặng ngày xưa.

anh thở hổn hển, cảm thấy như sắp hoá điên.

rồi bật khóc. quỳ xuống khóc như một đứa trẻ.

nàng hoảng loạn, nàng sợ hãi.

anh cầu xin nàng, hãy đưa anh theo, đến chốn của nàng.

đông quan đã sợ cái lạnh lẽo này, không như xưa nữa.

.

tối trời, anh đã không còn khóc.

đông quan thu mình lại, như một đứa trẻ ngồi bó gối mỗi lần tủi thân.

anh bảo, đôi mắt anh vô hồn, rằng anh sẽ để minh quân lại trong kí ức.

nàng bưng lấy gương mặt ấy, nhìn thật lâu mà chẳng nói gì.

có lẽ là, mọi điều làm nàng chẳng còn gì để diễn tả nữa.

.

những ngày sau, đông quan không về lại nhà. anh ở hẳn lại nhà nàng, vì anh bảo ở nơi ấy lạnh lẽo lắm. anh đã không còn quen với điều ấy từ lâu rồi.

nàng biết từ lâu của anh là bảy tám năm về trước.

nàng thấy anh thay đổi, nàng thấy anh dịu dàng nay càng ân cần hơn.

anh không còn tặng nàng những bó hướng dương nữa, mà là những loài hoa khác.

ig của anh chẳng còn những video với sự hiện hữu của người.

nàng biết rằng hiện tại mọi điều chỉ là gắng gượng, nhưng nàng tin, rồi anh sẽ đi qua những tàn dư ngày ấy.

.

cho đến một năm tròn nàng yêu anh, nàng nghĩ mình có thể tự tin bảo rằng anh cũng yêu mình.

mỗi lần ghé qua góc ban công ngày ấy người ngắm nhìn đông quan, anh chẳng ngước lên hay đứng lặng nữa.

những chậu hướng dương được thay bằng loài hoa khác, những loài hoa nàng tít mê, kể cho anh vào những đêm dài.

ig của anh không còn bóng người nữa, mà là nàng.

lâm anh đã bảo với nàng, cảm ơn chị vì đã tới cứu vớt anh quan.

nàng nhìn anh, hăng say tập lại bài nhảy lâu rồi chẳng dám tập, vì đó là bài cuối cùng người biên trước khi rời đi. ngày ấy anh sợ hãi đến mức, không dám bật bài nhạc ấy lên, đứng trong phòng tập và khởi động tay chân một tí. chỉ có run rẩy, sợ hãi và rồi ôm mặt khóc. nàng nghĩ ngợi, chẳng biết nữa.

"chị cũng chẳng biết nữa, quân tồi nhỉ?"

.

đông quan đã luôn quấn quít bên nàng.

đông quan kể với lâm anh rằng anh đã chẳng còn lưu luyến bảy năm nữa. những điều đã qua rồi anh sẽ chôn nó mãi ở một vùng tăm tối.

anh kể cho cậu về những ngày hai đứa nằm dài trên bãi cỏ, ngắm ánh mặt trời. nàng thường ngủ gục trước, còn mắt anh vẫn mở to, nhìn áng trời cao xanh khó chạm. hay lần đi qua nơi ban công lạnh lẽo người từng ở đó, anh đã không ngoái lại nhìn, đi thẳng một mạch.

lâm anh chăm chú ngồi nghe anh kể, cậu quên cả cốc cà phê sắp nguội lạnh, mỉm cười mừng vì đông quan đã thật sự bước ra khỏi những tàn dư ngày ấy.

rồi anh kể lâm anh nghe, về những chậu hướng dương nhỏ bé. anh đã đập đi hết rồi, hạt giống còn trong nhà, không thể trồng được nữa. anh lại kể, đã dứt bỏ kỉ niệm trong những khung hình mờ ảo và nhá nhem của hai người ngày ấy. anh ẩn đi hết rồi, chẳng còn hiện trên ig anh nữa.

giọng anh cứ ôn tồn, như kể chuyện của một ai khác chứ chẳng phải chuyện mình vượt qua bảy năm đầy yêu dấu ấy. cậu để ý, ánh mắt anh bình tĩnh đến lạ.

lâm anh bỗng thấy không ổn. khoé môi cong cong có đôi phần cứng lại, một điều gì đó mà lâm anh biết rằng rất sai.

.

anh luôn bảo rằng mình đã move on khỏi bóng hình xưa cũ.

anh chứng minh bằng nhiều thứ, và anh tin mình thật sự đã làm được.

anh không còn vô thức nhắc tên quân mỗi lần ghé tiệm mua hoa và va phải những bông hướng dương vàng hoe nữa.

anh cũng chẳng còn thấy le lói sau rèm nơi ban công nhà người. cũng vì thế mà từ ấy dạo qua, anh chẳng bao giờ ngó lên nữa.

anh vượt qua cả nỗi sợ phải tập bài biên mà người bỏ dở trước khi rời xa. và anh còn hoàn thiện những gì dang dở của nó, của minh quân để lại.

cả crew đều mừng, vì anh thật sự đã move on. đã tìm được bình yên mới.

anh đã sống, bên nàng. trong những tháng ngày dưới nắng.

cho đến khi mùa hạ kết thúc và nắng bắt đầu tàn dần.

.

đêm đầu tiên của mùa thu cuối, anh đã thấy một điều rất lạ.

anh thấy lại những ngày còn trẻ, của bảy năm bên tình yêu dấu. như một màn hình chiếu trọn những thước phim cũ mèm trước mặt.

minh quân cốc đầu anh cái bộp, khi mà anh cố thực hiện backflip với một cái chân đau. lúc đấy anh gãi đầu, cười cười. bảo thử cho biết.

anh bị người mắng như con cả một tiếng trời. nét mặt quân vẫn như hồi ấy, trông khó tính những mà cũng hiền khô.

anh cũng vô thức cười giống đông quan ngày trẻ, rồi cố với tay chạm vào hình bóng người.

mọi thứ tan ra, biến thành tro bụi.

anh vụt mất người.

.

anh hoảng loạn, la hét ầm ĩ trong cõi mơ. anh thấy sợ hãi và trái tim gần như ngừng thở.

một tích tắc, rồi hai, đông quan bừng tỉnh, thở hổn hển giữa bốn bề đêm tối.

anh ôm lấy đầu mình, chối bỏ tất thảy.

rõ ràng là anh đã quên được quân mà.

anh nghĩ tất cả chỉ là một giấc mơ.

.

lần thứ hai, giữa mùa thu, trong một đêm bỗng rất lạnh.

anh thấy ngày hai đứa chính thức gọi nhau là đôi ta.

bồng bột và thiếu chín chắn, anh nghĩ vậy khi nhìn thấy mình của xưa cũ, với chẳng có gì trong tay, đầu gãi gãi trông ngu ngục không thể chịu được. ngày ấy anh dạn dĩ, không hoa không quà, gọi người đến thẳng trước mặt, hỏi "cho tui làm người yêu em nha?"

anh của bây giờ sẽ chẳng bao giờ được như thế.

rồi người xưa cũ ôm lấy đông quan ngày ấy, rồi cái nắm tay đầu tiên bắt đầu.

trời không còn lạnh như anh nghĩ nữa, anh thấy dòng nhiệt ấm nóng của những ngày tình dấu yêu quay trở lại, chảy tràn qua từng tế bào nhỏ nhất. đông quan cười híp mắt, tươi rói và tận hưởng.

rồi anh lần nữa vỡ vụn trong giấc mơ.

lần này quân không tan biến, anh cũng chẳng với tay chạm vào.

mọi thứ tự tắt, đen ngúm.

anh thu mình lại, co ro trong màn đêm và sự lạnh lẽo bủa vây.

nó đã quay lại.

anh gọi tên quân, gọi cả anh của ngày xưa nữa.

"quân! quan! đâu rồi? ra đây đi!"

người con trai trong giây phút ấy sợ hãi, sợ cái nỗi cô đơn. lần nữa, anh không thể thở nổi, bỗng vụt dậy từ cõi mộng hoang tàn.

.

anh kể với nàng, rằng không hiểu sao mình lại mơ thấy người ấy, dẫu rằng đã bước qua được tàn dư người để lại.

anh biết đó chẳng phải một điềm tốt.

nàng đứng đó, nhìn anh ngồi, chật vật trong suy nghĩ. thấy một mảng đen đuốc phủ lên tầm nhìn.

nàng chẳng thể suy xét sao cho đúng đắn.

chỉ hiết rằng, nàng thấy hốc mắt cay cay.

.

lần thứ ba là vào cuối mùa thay lá.

hôm ấy trời nổi giông, anh và nàng nằm cạnh nhau trên một chiếc giường nhỏ.

tiếng sấm sét đi theo cả vào trong giấc mơ của anh, làm anh co quắp lại như một con thú nhỏ bị bỏ rơi ngoài hè phố.

đông quan mơ thấy ngày người rời đi, không một câu giã từ.

vẫn như ngày ấy, anh gần như hoá một vầng thơ điên.

đồng tử giãn hết cỡ, đôi môi khô khóc thét gào, và đôi chân cố gắng chạy để bàn tay này có thể níu lấy một chút ấm êm của người mình thương.

lại lần nữa ảo mộng vỡ tan trong đôi bàn tay anh.

lần nữa anh khó thở và tưởng như sẽ chết luôn trong cơn mơ này.

anh cố chạy, cố tìm kiếm, rồi rơi xuống vực thẳm sâu tận cùng, và tỉnh giấc.

.

nàng cũng tỉnh theo anh.

hốc mắt lại thấy cay cay và ướt át đến lạ.

nàng hỏi, "anh lại mơ, về minh quân à?"

anh gật đầu, chẳng muốn nói thêm một lời nào nữa.

khoảng lặng cứ thế tiếp diễn giữa hai cá thể định danh nhau là người yêu.

"anh đã quên rồi mà, đã move on rồi mà. đây không phải thật đúng không."

nàng giật chăn, bước thẳng ra khỏi cửa phòng, không thèm ngoảnh mặt, để anh ngồi đó ngơ ngác. có vẻ nàng bận lòng điều gì.

.

"quan này, anh nghĩ lại đi."

"anh chưa từng quên minh quân."

"đôi khi hiện thực anh xây mới là ảo..." - giọng nàng đắng nghét.

"đôi khi mấy giấc mơ ấy mới là hiện thực của anh."

"minh quân nó không thích những người sống giả dối."

.

đông nở rộ, một ngày hiếm hoi nọ mặt trời lại loé sáng.

anh lại nằm đó, trên bãi cỏ xanh, ngắm nhìn mặt trời.

lần này anh không còn giống nhà thơ điên nữa.

đông quan nhìn những vạt nắng vẫn cứ dạt dào trên da thịt, nhận ra tàn dư của người vẫn ở đó, chẳng hề được anh bước qua.

anh chỉ đang giả vờ.

bởi vì anh chỉ có thể tặng hướng dương cho quân.

bởi vì anh không còn có thể thấy chút gì liên quan đến người nơi góc căn ban công nữa.

bởi vì anh vẫn chưa thể xoá từng thước phim cũ.

bởi vì anh nuối tiếc bài biên còn dang dở.

và bởi vì đông quan còn thương.

nắng ru anh ngủ một giấc dài. một giấc rất lâu.

anh thấy minh quân ở đó, như những ngày còn trẻ, của bảy tám năm về trước.

quân vẫy vẫy tay anh, bảo anh cùng ngồi xuống bãi cỏ.

anh bảo, quân đã đi rất lâu, rất xa và chẳng trở về thăm mọi người lấy một lần nữa. ai cũng nhớ quân của ngày xưa nhiều.

quân nói rằng quân cũng nhớ ngày xưa nữa. bởi vì ngày xưa có quan.

quân chống hai tay ra sau làm điểm tựa, ngửa mặt lên trời hứng nắng mai.

"ở chốn mới vui lắm, gặp lại được những người đã đi xa này, có ông bà này, có mấy bác lâu rồi em không gặp. mọi người trông chả khác hồi xưa tí nào."

"nhưng mà ở chốn mới em chả thể gặp quan."

tay anh run rẩy, khẽ khàng tiến tới nắm lấy tay người.

tay quân lạnh quá, và sao nghe mỏng manh quá trời.

"anh nhớ em không?"

"có. chưa bao giờ là không cả."

"vì là em, cả ngàn lần rồi."

minh quân tiến lại, bưng lấy gương mặt người con trai ấy.

không nhiều không ít, chỉ một nụ cười từ lâu quan đã chẳng thấy.

"đi với em, nhé? mùa đông đến rồi, lạnh lắm."

"đi với em, không còn lạnh nữa đâu."

"mặt trời đâu thể ở đó thế chỗ mãi được."

.

nàng đặt hai hông hướng dương cạnh chỗ anh nằm, một cho quan, và một cho quân.

rồi nàng rời đi, đến đối diện với lâm anh ở xa xa đằng đó.

"chị biết anh quan không yêu mình?"

"luôn luôn là vậy."

"từ bao giờ?"

"từ khi anh ấy bảo nhà anh lạnh lắm. bởi vì nếu đã move on, căn nhà sẽ không lạnh. anh ấy đợi quân về sưởi ấm."

"và anh quân không về?"

"ừ. nên mới chạy, mới tìm tới chị."

nàng đã luôn biết điều đó. chỉ là nàng cũng đầy giả dối.

nàng biết mà, anh chỉ còn ở lại với nàng những ngày có nắng, vì nắng còn đó để anh yên tâm rằng vẫn luôn có người dõi theo.

anh không thể tặng hướng dương cho người không phải là mặt trời.

cũng không thể xoá vì còn nhớ nhung.

không thể sợ hãi mãi vì muốn hoàn thiện điều người bỏ dở lại nhân gian.

và không thể sống mà thiếu đi ánh mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip