Vì quân vương.
Quân vương gần đây rất mệt mỏi.
Công việc rất nhiều, sau khi hơn nửa quan lại được điều đi, những người ở lại hầu như là có quyền cao chức trọng, nhưng thực tài thì không có là bao, vì thế gần như mọi việc đều qua tay quân vương.
Thái y bắt mạch cho quân vương, một lúc thật lâu sau thì nhíu mày thở dài.
"Bệ hạ, thần xin người, xin người dành cho mình một khoảng thời gian thật sự nghỉ ngơi. Tâm mạch của người rất yếu, khí quan suy kiệt, nếu cứ tiếp tục thức trắng như thế, thần e là..."
Vế sau, thái y không dám nói tiếp nữa. Ông đã theo sau quân vương từ khi người còn nhỏ, chứng kiến quân vương từ một đứa trẻ ngây ngô hoạt bát trở nên gầy gò, ốm yếu tựa như bất kì lúc nào cũng có thể sụp đổ như thế, ông không đành lòng.
Quân vương nghe vậy không suy nghĩ nhiều. Y không muốn quá để tâm đến bản thân, vì như thế sẽ có ít thời gian hơn để lo chuyện đất nước, nhưng nếu cứ yếu đuối như vậy thì cũng không làm gì được.
Quân vương phẩy tay cho thái y lui, khẽ nhắm mắt. Nói y nghỉ ngơi, nhưng sự vụ còn chất chồng như thế, y nào còn có tâm tư mà nghỉ ngơi? Đất nước phụ hoàng đặt lên vai, quân vương biết, trừ phi có một người y thật sự tin tưởng ở bên cạnh, y mới có thể an tâm chợp mắt.
Nghĩ thì kiên cường cứng rắn như thế, nhưng thần trí quân vương không cho phép y tiếp tục nữa, quân vương rất nhanh thiếp ngủ. Y gục xuống, đầu đập vào bàn nghe một tiếng cốp, y cũng chẳng thể tỉnh táo lại được. Những giấy tờ, sổ sách, công văn đã được xếp gọn lại thành chồng bỗng chốc đổ sụp, rơi cả xuống đất. Nhưng y không còn sức mà để tâm.
Quân vương giật mình tỉnh dậy vào lúc nửa đêm. Y phát hoảng, dưới ánh lửa chập chờn từ bên ngoài, quờ quạng lung tung mới ngỡ ngàng phát hiện mình đang nằm trên long sàng. Quân vương không nghĩ được nhiều, với lấy hoàng bào khoác tạm, bước vội đến nơi có ánh sáng.
Sau đó thì lại ngỡ ngàng lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip