21


"Hôm nay anh đến không"

"Xin lỗi, tôi bận rồi"

"Anh đã bao nhiêu lần đã từ chối cuộc hẹn của em"

"đã nói tôi bận"

Nói rồi, đầu dây bên kia lại đột ngột tắt máy, lúc nào cũng thế, lúc nào cũng vậy, chán nản? Vô cùng chán nản? Nhưng tại sao lại không thể nào từ bỏ anh ấy. Có phải vì yêu anh nên cậu mù quáng rồi không.

Tại sao năm ấy cậu lại thích thầm anh, dù người ta không bao giờ để ý đến nhưng trái tim của cậu lại càng thêm yêu thương anh ấy. Đã nhiều lần muốn quên đi tất cả nhưng vì hà cớ gì lại không thể quên.

Ngu ngốc? Cậu quá ngu ngốc rồi

...

- Tất Quân, có người bảo hôm nay Tổng giám đốc ngã bệnh, hình như bệnh nặng lắm, viêm mãng cấp tính gì đấy

Dù không để ý đến xung quanh nhưng cậu lại nghe được người cậu yêu ngã bệnh, Cậu đứng dậy vội vã chạy ra ngoài để lại sấp tài liệu đang làm dở,

"bệnh của Chính Chính sẽ khỏi thôi chắc chắn là vậy. Chính Chính anh kiên cường như vậy đừng bị gì nha, em xin anh" đầu cậu bây giờ chỉ muốn cho anh ấy khỏe thôi, dường như cậu khóc rồi lại không khóc.

Đến phòng bệnh nhân. Hương thơm khử trùng lan toả khắp Phòng, Tất Quân bước vào. Bộ dạng yếu ớt của Chính Chính khiến cậu đau nhói. Cậu nắm tay anh, nước mắt lăn dài trên gương mặt cậu.

Cánh tay nhỏ chạm nhẹ vào khuôn mặt đẫm nước của cậu, lau nhẹ đi vài giọt lệ

- Tất Văn Quân! Đang trong giờ làm cậu đến đây làm gì, lại còn tới đây khóc nữa

- Em nghe mọi người nói anh bệnh, em muốn đến chăm sóc cho anh

- Chăm sóc tôi làm gì tốn thời gian, cậu về đi

- Em không về, Chính Chính, em rất lo cho anh

- Cả gia đình tôi lo cho tôi được rồi, không cần cậu lo

- nhưng em yêu anh! Vì yêu anh, em mới lo, nếu anh bị gì em phải làm sao đây

- Tôi không yêu cậu, biến đi

Những lời nói anh ban cho cậu đều rất chua, chua nhất mà cậu từng được ăn, cậu rời khỏi căn phòng thì đột nhiên tiếng rung báo động kêu lên, tất cả bác sĩ tức tốc chạy vào phòng bệnh. Cậu nhìn vào trong góc phòng chẳng thấy gì. Sau một hồi, bác sĩ ra ngoài, một vài y tế đẩy giường đi, người nằm đó bị màn trắng đắp hết toàn bộ thân thể

Cậu trơ trơ đó, chạy vào phòng Chính Đình. Chiếc giường biến mất, cậu mới hoảng hốt nhìn về phía chiếc giường đang đẩy đi. Cậu như điên mà chạy đến ôm lấy anh. Đôi mắt đỏ hoe, tay run run gỡ màn trắng xuống. Chết lặng. Không gian bao trùm đến đáng sợ. Tiếng khóc bật lên, to rất to, cả khu phòng đều có thể nghe rõ đến thảm thương

- Chu Tổng à! Anh.. Anh bị làm sao vậy... Dậy đi..., dậy nói chuyện với em nè...Chu Tổng à... Anh.. Hức hức... Mau dậy cho em đi CHU CHÍNH ĐÌNH...

Cậu lắc mạnh người anh, mấy cô y tá đẩy cậu ra rồi tiếp tục đẩy chiếc giường đi. Cậu té xuống sàn nhà,

Đôi môi cười nhạt, đôi mắt đỏ hoe. Nhìn đơ vào một điểm. Mảnh giấy nhỏ ở đâu đó rơi vào không trung

"Tất Quân! Tôi yêu cậu, suốt kiếp yêu câu"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip