4


Thầy Chu đi đâu thế_ Văn Quân ôm cái eo thon nhỏ của anh

Tôi đi đâu mắc mớ gì tới em, thả tôi ra_ Chính Đình vùng vẫy

Không phải thầy đã nói kèm em học cho hết học kì sao, bây giờ thầy là đang nuốt lời_ Mặt cứ chăm chăm nhìn anh

Không có... Tôi... Tôi_  nói không lại em ấy thành ra giận dỗi chu cái mỏ  mè nheo với Văn Quân

Thấy anh như vậy liền  nhéo má

Thầy thật là dễ thương đó nha_ Quân

Hỗn láo! Tôi là thầy em đó nha, không được bạo hành người vô tội như tôi_ Chính Đình ấm ức chạm vào cái mặt đỏ hoe bị Quân nhéo đến đau

Thầy!? Tiếng thầy làm em sợ quá, nói thầy biết, thầy là một tiểu thụ vô cùng quyến rũ ai nhìn tới cũng muốn chiếm đoạt lấy thầy, nhờ có em mới có thầy ngày hôm nay_ nói rồi cậu liếm cần cổ anh

Em thả tôi ra_ Chính Đình khóc nấc lên

OK tôi thả_ Quân đẩy cậu ra làm cậu bị té xuống giường. Chính Đình đau đớn nhìn cậu, nước mắt không ngừng tuôn ra. Thấy mình không phải liền xuống giường coi thử anh có bị thương ở không, anh hất tay ra mắng cậu một trận

Cậu là đồ khốn nạn, người mà giống như cầm thú, tôi hận... Tôi hận đến chết.. Đồ đáng ghét... Đồ súc sinh... Ưm.. Ưm_ thấy mình bị cưỡng hôn không biết bao nhiêu lần, Chính Đình đẩy mạnh người kia ra. Tất Quân liền thả

Chu Chính Đình, tôi yêu thầy_ Tất Quân cười

Cầm thú_ Chính Đình tức giận nhìn cậu

Kệ! Tôi vẫn yêu thầy, vì thầy chỉ thuộc về tôi thôi_ nói xong cậu ôm Đình vào lòng

Vô liêm sĩ_ Đình không vẫy thuận tay ôm lại

Hì hì_ Quân

Hì hì_ Heo😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip