Chapter 5: ROSE(2)
♒︎
Cánh cổng sắt đồ sộ của phủ Malfoy khẽ mở ra khi Theo Nott bước vào. Trời mùa hè oi ả, nhưng những hàng cây cao lớn dọc con đường dẫn vào phủ lại tạo ra một bóng râm dễ chịu. Theo vừa đi vừa ngắm nhìn những bồn hoa được cắt tỉ cầu kỳ, đủ màu sắc rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời.
Khi đến gần căn biệt thự nguy nga, cánh cửa chính bằng gỗ sồi chạm trổ tinh xảo đã mở sẵn. Một gia tinh nhỏ bé, với đôi tai dài và đôi mắt to tròn, cúi chào Theo rồi dẫn cậu vào bên trong.
"Cậu Malfoy đang đợi cậu ở phòng khách phía tây," gia tinh the thé nói rồi biến mất.
Theo bước vào căn phòng khách rộng lớn, nơi ánh sáng vàng dịu nhẹ lọt qua những khung cửa sổ cao. Draco Malfoy đang ngồi trên một chiếc ghế tựa bọc nhung màu xanh lá cây, chân đung đưa một cách thoải mái. Thấy Theo bước vào, Draco liền nhoẻn miệng cười.
"Theo! Tao cứ tưởng mày sẽ đến muộn hơn," Draco nói, vẫy tay ra hiệu cho bạn ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Theo thả mình xuống chiếc ghế, thở dài một cách thoải mái. "Đường đến đây hơi nóng, nhưng bù lại không khí trong này mát mẻ thật." Cậu nhìn quanh căn phòng, trầm trồ.
"Phủ Malfoy lúc nào cũng đẹp lộng lẫy, nhỉ perché no."
"Đương nhiên rồi, bớt khen nó đi," Draco đáp, giọng điệu có chút tự hào và hống hách. "Bố mẹ tao luôn chăm chút cho nơi này. Mà mày có muốn uống gì không?."
"Nghe tuyệt đấy, một cốc nước chanh đi" Theo gật đầu. "mát vào."
Draco ra hiệu cho một gia tinh khác đang đứng nép mình trong góc phòng. Ngay lập tức, gia tinh đó biến mất rồi nhanh chóng quay lại với một khay đựng hai ly nước chanh và một đĩa bánh quy nhỏ.
"Vậy, mày định làm gì trong kỳ nghỉ hè này?" Draco hỏi, đẩy ly nước về phía Theo.
Theo nhún vai. "Cũng chưa biết nữa. Chắc là đọc sách, chơi Quidditch ở nhà, rồi thỉnh thoảng lại đến đây tìm mày ăn chực."
Draco cười. "Tao thì chắc chắn sẽ dành nhiều thời gian ở đây rồi. Bố tao bảo sẽ dạy tớ thêm vài bùa chú mới."
"Thật á? Hay quá!" Theo reo lên. " À mà dì Jose đâu rồi, tớ muốn thấy gì ấy quá"
" thôi đi ông tướng"-Draco nạt" mum tao không phải lúc nào cũng- vú nuôi!"
Draco tự nhiên nhảy vào lòng người phụ nữ, ôm chặt cô bằng cả tay và chân. Jose bất ngờ nhưng chẳng đẩy cậu ra, trái lại còn hôn lên mái tóc.
"Chéri, con có vẻ cao hơn rồi này"
Draco dụi mặt vào lòng Jose, có vẻ rất thoải mái và thân mật. Theo đứng nhìn, đây là lần đầu tiên cậu có cơ hội nhìn rõ và nghe giọng nói của vú nuôi của Draco gần đến vậy. Những lần trước cậu đến phủ Malfoy, cô Jose thường bận hoặc không có mặt. Lần duy nhất cậu thấy cô là trong những buổi tiệc lớn ở đây, khi cô đứng cùng gia đình Malfoy.
"Chào buổi chiều, dì Jose," Theo lễ phép cúi đầu, cảm thấy hơi tò mò.
Jose quay sang nhìn Theo, mỉm cười. "Chào con. " Ánh mắt cô ấm áp, chứa đựng sự quan tâm trìu mến.
Draco rời khỏi vòng tay của Jose, nhưng vẫn nắm chặt lấy tay cô. "Dì Jose, đây là Theo, bạn thân nhất của con."
"Rất vui được gặp con, Theo," Jose nói, đưa tay ra bắt tay với cậu. Bàn tay cô ấm áp và mềm mại, giống như bàn tay của bà cậu.
"Con cũng rất vui được gặp dì," Theo đáp, cảm thấy thoải mái hơn. "Con... con chỉ là nghe Draco nhắc đến dì nhiều, nên con tò mò muốn gặp dì từ lâu rồi ạ."
Draco khẽ liếc nhìn Theo, nhưng không nói gì, chỉ siết nhẹ tay Jose.
" Vậy à" Jose cười, đôi mi cong cong híp lại, rồi nhẹ nhàng xoa đầu Theo
" vậy hai đứa chơi tiếp đi nhé, ta sẽ ra ngoài thưởng thức trà chiều với Nacrissa"
Theo vẫn nhìn theo bóng lưng ấy tới tận khi mái tóc đen tuyền khuất bóng sau cánh cửa sa hoa.
Khuôn mặt dễ gần, bàn tay thon dài. Jose trắng như Draco, nhưng lại có chút sắc xanh xao, đôi mi đen cong vút nhu mì che đi đôi ngươi xinh đẹp. Theo có thể thấy một bên mắt đã chỉ còn là cái hố đen, nhưng điều đó cũng chẳng làm tổn hại nhan sắc ấy của Josephine. Con mắt còn lại có màu như loại smithsonite ngày má nó còn sống, cha nó mua tặng.
"È così bella, ancora più bella di una Veela"
Theo bắn một tràng tiếng Ý rồi nhận lại cái lườm cháy mắt từ thằng bạn
" vú nuôi của tao, mày đừng có mà mơ"
Theo giật mình trước cái lườm sắc như dao của Draco. Mặt cậu hơi đỏ lên.
"Tao... tao chỉ nói vậy thôi," Theo lúng túng giải thích. "Ý tao là dì Jose rất đẹp, đẹp hơn cả những gì tao tưởng tượng." Cậu cố gắng không nhìn thẳng vào mắt Draco.
"Đương nhiên là đẹp rồi," Draco hếch mặt lên, vẻ tự hào. "Dì Jose là người tốt nhất trên đời." Cậu vẫn không rời mắt khỏi Theo, như thể đang cảnh cáo cậu không được có bất kỳ ý nghĩ nào khác.
Theo thở dài. "Tao biết. Tao chỉ... tao chưa bao giờ thấy ai có đôi mắt màu đẹp như vậy thôi. Nó làm tao nhớ đến viên đá mà mẹ tao hay đeo." Cậu nhìn về phía cánh cửa nơi Jose vừa khuất bóng, ánh mắt vẫn còn vương vấn.
Draco dịu giọng hơn một chút. "Mum của tao... ý tao là dì Jose, bị mất một bên mắt trong một tai nạn hồi. Nhưng dì ấy không thích người khác nhắc đến chuyện đó."
Theo gật đầu, cảm thấy hối hận vì đã nhìn chằm chằm. "Tao xin lỗi. Tao không cố ý."
"Không sao," Draco nói, nhưng giọng vẫn còn chút nghi ngờ. "Nhưng mà mày đừng có mà nói tiếng Ý lung tung trước mặt dì ấy. Dì ấy không hiểu đâu."
( Jose đã nhìn và lườm cái con nhóc người Ý đang nôn khan nhịn cười)
"Tao biết," Theo đáp, cố gắng xua đi sự bối rối. "Vậy... giờ chúng ta làm gì đây? Mày định khoe cái chổi bay mới của bác Lucius cho tao xem không?" Cậu cố tình chuyển chủ đề để làm dịu bầu không khí căng thẳng.
Draco có vẻ nguôi ngoai phần nào. "Được thôi. Đi theo tao." Cậu đứng dậy, kéo Theo đi về phía một cánh cửa khác trong phòng khách. "Nhưng tao nói trước, mày chỉ được nhìn thôi, không được chạm vào."
Theo mỉm cười. "Tao biết rồi, quý tử nhà Malfoy." Cậu đi theo Draco, trong lòng vẫn còn vương vấn chút mơ mộng về mái tóc mềm mại còn vương trên má, về cái nắng chiều của cuối hè man mát đậu trên cánh mũi.
♒︎
Draco cắn chặt môi, ngòi bút lông run run trên trang giấy da. Nó vừa viết được vài dòng lại vội vàng vò nát tờ giấy, ném vào góc phòng nơi đã có một đống những mẩu giấy da bị vo tròn.
Nó đã nhìn thấy. Nó đã thấy rõ ràng cái cách cha nó lén lút thả một quyển sách nhỏ, bìa màu đen tuyền, vào trong cái vạc cũ kỹ của con nhóc Weasley. Lúc đó, tim Draco như ngừng đập. Nó biết cha nó không ưa nhà Weasley, nhưng làm như vậy có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng... đó là điều mà Draco chưa từng chứng kiến. Một cảm giác khó chịu, lẫn lộn giữa lo lắng và hoang mang, trào dâng trong lòng nó.
Nó muốn kể cho Josephine. Josephine luôn là người mà nó tin tưởng nhất, người duy nhất nó dám chia sẻ những bí mật thầm kín. Cô luôn có cách xoa dịu mọi nỗi sợ hãi và giúp nó tìm ra hướng giải quyết.
Nhưng lần này thì khác. Đây là cha nó. Kể với Josephine chẳng khác nào đặt cô vào một tình huống khó xử. Hơn nữa, nếu cha nó biết được nó đã nhìn thấy... ý nghĩ đó khiến Draco cảm thấy lạnh sống lưng.
Nó lại cầm một tờ giấy da mới, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu viết những dòng chữ run rẩy:
Dì Jose thân mến,
Hôm nay ở trường con đã thấy cha...
Nhưng rồi ngòi bút lại khựng lại. Một quyển sách. Tại sao cha nó lại làm như vậy? Quyển sách đó có gì? Liệu nó có gây ra nguy hiểm cho Ginny Weasley không? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Draco, khiến nó càng thêm bối rối.
Nó lại cắn môi, ánh mắt lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tia nắng hè vẫn còn rọi xuống khu vườn. Nó cảm thấy một gánh nặng vô hình đang đè lên vai mình.
Một lần nữa, Draco vo tròn tờ giấy da, ném nó vào đống giấy vụn. Nỗi sợ hãi và sự hoang mang vẫn chiếm lấy tâm trí nó. Nó cần suy nghĩ thêm, cần hiểu rõ hơn về hành động của cha mình trước khi quyết định có nên kể chuyện này với Josephine hay không. Có lẽ, nó sẽ tìm một cơ hội khác, một thời điểm thích hợp hơn để thổ lộ bí mật này. Còn bây giờ, sự im lặng vẫn là tốt nhất. Draco thả mình xuống chiếc giường rộng lớn, những tấm rèm cửa màu xanh đậm khép hờ, tạo ra một không gian yên tĩnh và tối dịu. Nó ôm chặt lấy con rồng nhồi bông màu xanh lá cây, món đồ chơi mà Josephine đã tặng nó từ khi nó còn rất bé. Lớp vải mềm mại và cái ôm quen thuộc mang lại cho nó một chút an ủi.
"Mọi chuyện sẽ qua," nó thì thầm với con rồng, giọng nói nghèn nghẹn. "Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."
( Rồi thằng bé quên hẳn luôn...:)))))
♒︎
Harry Potter khẽ cau mày, nhìn theo bóng lưng Ginny Weasley đang lững thững bước dọc hành lang. Họ vừa trở lại Hogwarts cho năm học thứ hai, và Harry đã nhận thấy Ginny có vẻ khác lạ. Cô bé không còn vẻ rạng rỡ, đầy năng lượng như trước kỳ nghỉ hè. Thay vào đó, Ginny thường xuyên trông mệt mỏi, đôi khi còn có vẻ hơi xanh xao.
Harry nhớ lại khoảnh khắc trên tàu tốc hành Hogwarts, khi Ginny vô tình làm đổ nước bí ngô lên người cậu. Lúc đó, cô bé đã tỏ ra vô cùng hốt hoảng và xin lỗi rối rít, một phản ứng có vẻ thái quá so với một sự cố nhỏ như vậy. Từ đó trở đi, Harry để ý thấy Ginny thường hay lơ đãng và có vẻ lo lắng.
Ron và Hermione cũng nhận thấy sự thay đổi ở Ginny. Ron, dù vẫn hay trêu chọc em gái, nhưng đôi khi cũng nhìn Ginny với ánh mắt khó hiểu. Hermione thì đã vài lần hỏi han Ginny, nhưng cô bé chỉ nói rằng mình hơi mệt hoặc không ngủ ngon.
Hôm nay trong lớp học Biến hình, Harry ngồi gần Ginny và thấy cô bé cứ mân mê một cuốn nhật ký cũ kỹ. Cuốn nhật ký có vẻ khá cũ, với những trang giấy sờn và một cái khóa nhỏ bằng kim loại. Ginny thỉnh thoảng lại viết gì đó vào trong đó, rồi lại vội vàng đóng lại khi có ai đó đến gần.
Harry cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ về cuốn nhật ký đó và về thái độ của Ginny. Anh không thể giải thích được tại sao, nhưng anh có một linh cảm không lành. Anh nhớ lại những lời cảnh báo mà Hagrid đã nói với anh về những đồ vật kỳ lạ có thể gây ra rắc rối.
"Ai đã giết con mèo của tao rồi!" Tiếng hét the thé, đầy đau đớn và giận dữ của Argus Filch vang vọng khắp hành lang Hogwarts. Ông ta ôm chặt lấy bà Norris, con mèo xám gầy guộc của mình, vào lòng. Đôi mắt ông ta đỏ ngầu, nhìn trừng trừng vào bức tường đá như thể kẻ gây ra chuyện này vẫn còn ẩn nấp đâu đó.
Bà Norris nằm bất động trong vòng tay Filch, đôi mắt mở trừng trừng vô hồn. Một nỗi kinh hoàng lan tỏa khắp khuôn mặt gầy gò của người quản lý. Bà Norris không chỉ là một con mèo đối với Filch; bà là người bạn duy nhất, là đồng minh trung thành của ông trong cuộc chiến chống lại những học sinh tinh nghịch.
Filch run rẩy đặt bà Norris xuống sàn, rồi quỳ xuống bên cạnh, vuốt ve bộ lông xám xịt của con mèo. "Bà Norris... bà Norris..." ông ta nức nở, những giọt nước mắt hiếm hoi lăn dài trên khuôn mặt đầy nếp nhăn.
Một đám học sinh tò mò bắt đầu tụ tập ở cuối hành lang, xì xào bàn tán về chuyện vừa xảy ra. Harry, Ron và Hermione cũng nhanh chóng có mặt, vẻ mặt đầy lo lắng. Họ nhìn thấy Filch đang đau khổ bên cạnh bà Norris, và trên bức tường phía trên con mèo, một dòng chữ được viết bằng máu tươi:
Kẻ thù của người thừa kế, hãy coi chừng.
Một sự im lặng bao trùm lấy hành lang, chỉ còn nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào của Filch. Không ai dám nói gì, tất cả đều cảm thấy một sự bất an kỳ lạ lan tỏa trong không khí. Dòng chữ trên tường và cái chết của bà Norris dường như là một điềm báo đáng sợ cho năm học này.
"Thật đáng sợ, nhưng mà chúng ta phải tới lớp thôi," Hermione nói, giọng vẫn còn hơi run, nhưng cô bé đã cố lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày.
Ron gãi đầu, vẻ mặt nhăn nhó. "Có gì hay đâu chứ, sao cậu mong chờ thế?" Cậu liếc nhìn Harry với vẻ không hiểu. "Sau vụ này, tớ chỉ muốn về phòng và trùm chăn thôi."
Harry chen vào, nhếch mép trêu chọc. "Cậu không thấy à, Hermione thích cái thầy Gilderoy Lockhart ấy. Chắc chắn thầy ấy sẽ có nhiều điều thú vị để nói về chuyện vừa xảy ra."
"Này! Tớ không có!" Hermione đỏ mặt, liếc nhìn Harry một cái sắc lẻm. "Tớ chỉ nghĩ là chúng ta không nên bỏ lỡ tiết học. Giáo sư Lockhart là một phù thủy rất nổi tiếng, chúng ta có thể học được nhiều điều từ thầy ấy."
Ron nhíu mày. "Nổi tiếng vì toàn kể chuyện bịa thì có." Cậu vẫn còn hơi khó chịu vì sự xuất hiện của con rắn. "Tớ không tin một gã lúc nào cũng khoe khoang như vậy lại có thể dạy dỗ gì hay ho."
"Ron, đừng có nói như vậy," Hermione trách móc. "Thầy Lockhart đã viết rất nhiều cuốn sách nổi tiếng, chắc chắn thầy ấy phải giỏi thì mới làm được như vậy chứ."
Harry nhịn cười nhìn hai người bạn cãi nhau. Vụ vừa rồi rõ ràng đã khiến cả ba người đều cảm thấy bất an, nhưng Hermione vẫn cố gắng giữ cho mọi thứ trở lại bình thường.
"Thôi nào," Harry nói, vỗ vai Ron. "Dù sao chúng ta cũng phải đến lớp. Biết đâu thầy Lockhart sẽ kể cho chúng ta nghe về cách đối phó với mấy thứ đáng sợ thì sao."
Ron thở dài, nhưng vẫn miễn cưỡng đi theo Hermione và Harry ra khỏi Đại sảnh đường, hướng về phía lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.
Phòng lớn Hogwarts hôm đó náo nhiệt hơn thường lệ. Giáo sư Gilderoy Lockhart, với nụ cười rạng rỡ quen thuộc, đang đứng trên bục giảng, vẫy cây đũa phép một cách điệu nghệ. "Chào mừng, chào mừng! Hôm nay, chúng ta sẽ học cách tự vệ trong các cuộc đấu tay đôi!"
Giáo sư Snape đứng bên cạnh, vẻ mặt không mấy hào hứng, nhưng vẫn quan sát các học sinh một cách nghiêm túc. Các cặp đấu đã được chia, và Harry Potter đứng đối diện với Draco Malfoy ở giữa sàn nhà.
"Nhớ nhé, chỉ giải giới đối thủ thôi!" Giáo sư Lockhart nhắc nhở, rồi phất tay ra hiệu bắt đầu.
Draco lập tức giơ đũa phép lên. "Serpensortia!"
Từ đầu đũa phép của Draco bắn ra một tia sáng xanh lục, và ngay lập tức, một con rắn đen dài trườn ra sàn nhà. Tiếng la hét hoảng loạn vang lên khắp căn phòng. Các học sinh lùi lại, sợ hãi nhìn con rắn đang trườn về phía Justin Finch-Fletchley, một học sinh nhà Hufflepuff đứng gần đó.
Harry cảm thấy một nỗi sợ hãi dâng lên, nhưng đồng thời, một thôi thúc kỳ lạ khiến cậu phải hành động. Cậu không nghĩ ngợi gì, chỉ nhìn thẳng vào con rắn và nói, bằng một thứ ngôn ngữ mà chính cậu cũng không hiểu rõ: "Để cậu ấy yên."
Ngay lập tức, con rắn dừng lại. Nó ngước đầu lên, nhìn chằm chằm vào Harry, rồi từ từ hạ mình xuống, ngoan ngoãn nằm im trên sàn.
Cả căn phòng im phăng phắc. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Harry. Justin Finch-Fletchley đứng chết trân, khuôn mặt tái mét vì sợ hãi.
Giáo sư Lockhart, người vừa định ra tay ngăn chặn con rắn, cũng đứng sững lại, miệng há hốc. Giáo sư Snape thì nheo mắt nhìn Harry, vẻ mặt đầy nghi ngờ.
"Harry?" Ron lắp bắp, đứng cạnh Hermione, cả hai đều nhìn Harry với vẻ kinh ngạc. "Cậu... cậu vừa nói gì vậy?"
Harry hoàn toàn bối rối. Cậu nhìn quanh căn phòng, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. "Tớ... tớ không biết. Tớ chỉ... tớ chỉ muốn nó đừng làm hại Justin."
Hermione thì thầm, giọng đầy kinh ngạc: "Harry, đó là Xà ngữ! Cậu vừa nói chuyện với con rắn!"
Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu nổi lên trong đám đông học sinh. Nhiều người nhìn Harry với vẻ sợ hãi và nghi ngờ. Xà ngữ, ngôn ngữ của loài rắn, là một khả năng hiếm có và thường được liên kết với những phù thủy hắc ám.
Draco Malfoy đứng ở phía bên kia căn phòng, nở một nụ cười nhếch mép đầy ẩn ý. Hắn ta nhìn Harry như thể vừa khám phá ra một bí mật đen tối.
Giáo sư Snape bước nhanh về phía trước, ánh mắt lạnh lùng nhìn Harry. "Potter," thầy nói, giọng trầm thấp. "Mi đã học được điều đó ở đâu?"
Harry cảm thấy hàng trăm cặp mắt đang đổ dồn về phía mình. Cậu không biết phải giải thích như thế nào. Cậu chỉ biết rằng mình vừa nói chuyện với một con rắn, và dường như không ai khác trong phòng có thể hiểu được. Một cảm giác bất an và lo sợ bắt đầu xâm chiếm tâm trí cậu. Khả năng kỳ lạ này, thay vì khiến cậu cảm thấy đặc biệt, lại dường như đang đẩy cậu ra xa mọi người.
" Em... em...."
"Mà thôi, mọi người giải tán!" Giọng Snape lạnh lùng vang lên, cắt ngang sự bối rối của Harry. Thầy ta nắm lấy cánh tay Draco, kéo mạnh cậu ta đi về phía cửa, không thèm nhìn Harry thêm một lần nào nữa. Draco quay đầu lại nhìn Harry, nụ cười nhếch mép vẫn còn trên môi, như thể hắn đã đạt được điều gì đó quan trọng.
Khi Snape và Draco đã khuất bóng, đám học sinh bắt đầu xì xào bàn tán dữ dội hơn. Nhiều người vẫn còn nhìn Harry với ánh mắt đầy nghi ngờ và sợ hãi.
"Harry, cậu ổn không?" Hermione lo lắng hỏi, đặt tay lên vai Harry.
Ron đứng bên cạnh, vẻ mặt vẫn còn kinh ngạc. "Cậu... cậu thật sự nói chuyện với con rắn đó hả Harry? Tớ chưa bao giờ nghe thấy ai làm được như vậy."
Harry lắc đầu, vẫn còn choáng váng. "Tớ không biết, Ron. Tớ chỉ... tớ chỉ muốn nó dừng lại." Cậu cảm thấy một sự nặng nề trong lòng. Khả năng mà cậu từng nghĩ là một điều kỳ lạ và thú vị, giờ đây lại trở thành một nguồn cơn của sự sợ hãi và nghi ngờ. Cậu có thể cảm thấy sự xa cách đang dần hình thành giữa cậu và những người xung quanh.
" xem kìa xem kìa, ai lại nói được cả tiếng rắn thế kia"
Tiếng nói trêu chọc của Draco vang vọng tại sảnh đường, Theo Nott đi bên cạnh Draco cũng hùa theo, nhại lại một cách chế giễu những âm thanh xì xì mà Harry đã vô thức phát ra. "Sssss... để yên cậu ấy... sssss..."
Pansy Parkinson đi ngay sau lưng hai người, cũng bắt chước theo, cố tình kéo dài âm "s" một cách lố bịch, khiến một vài học sinh Slytherin gần đó bật cười khúc khích.
Harry cảm thấy mặt mình nóng bừng. Cậu cúi gằm mặt xuống, cố gắng lờ đi những lời chế nhạo cay độc. Cậu có thể cảm thấy những ánh mắt tò mò và đầy nghi ngờ của những học sinh khác đang đổ dồn về phía mình.
Ron nghiến răng, nắm chặt tay thành nắm đấm. "Đồ khốn kiếp!" cậu lẩm bẩm, định xông lên nhưng Hermione đã nhanh chóng giữ tay cậu lại.
"Đừng, Ron," Hermione thì thầm, giọng khẩn khoản. "Cậu chỉ làm mọi chuyện tệ hơn thôi. Chúng ta cứ mặc kệ bọn chúng."
Nhưng mặc kệ không phải là điều dễ dàng. Mỗi tiếng cười chế nhạo, mỗi ánh mắt dò xét như một mũi dao đâm vào lòng Harry. Cậu cảm thấy mình như một kẻ bị ruồng bỏ, một mối đe dọa tiềm tàng trong mắt mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip