1.

Wellcom to my world !!! Chào mừng các cô đã trở lại. theo như yêu cầu của các cô tôi đã là Cp rêng nhưng rồi cũng có ngày tôi làm gộp tất cả các Cp luôn. Tôi không nghĩ là lúc edit bộ " Hãy ôm em thật chặt khi giông bão sắp tới " lại được ủng hộ nhiều như vậy. Thật sự cảm ơn các cô nhiều tôi hy vọng các cũng cx sẽ ủng hộ bộ truyện này ^ -^

_______________________________________________

Trương Nhan Tề đẩy cửa phòng bước vào như thường ngày quả nhiên Trạch Tiêu Văn đang ngồi làm mấy bài thuyết trình mà giáo sư giao cho. Phía sau có tiếng động lớn như thế, anh cũng không ngoảnh lại, có lẽ vì đã quá quen rồi. 

Trương Nhan Tề bước tới giường của Trạch Tiêu Văn tự nhiên như nhà của mình liền nằm xuống.

" Ây da người anh em mình nói cậu nghe suốt mấy tháng qua đã vùi đầu vào mấy cái bài thuyết trình đó rồi không thấy mệt hay sao. Đây là mùa hạ là mùa hạ đó chúng ta phải biết nắm bắt tốt thời gian không thể để nó trôi qua một cách phí phạm được. Theo mình đến sân bóng đi Tiểu Trạch. Nếu chưa có làm xong mình làm giúp cho mà nếu vẫn chưa xong thì mình sẽ gọi cả Triệu Lỗi cùng làm. Đảm bảo bài thuyết trình của cậu sẽ đầy đủ nội dung."

*Bụp* Trạch Tiêu Văn ném cuốn sách vào người Trương Nhan Tề cùng với ánh nhìn sắc bén. 

" Trương đại đầu cậu mau im miệng rồi cút ra ngoài cho mình. Cậu không cảm thấy mấy lời này miệng của cậu đã từng nói rồi hay sao ?"

Trương Nhan Tề vừa bị ném quyển sách vào người liền bật dậy phản kháng.

"Não cậu có vấn đề à mình những lời mình vừa nói với cậu mình chưa hề nói trước đây nha."

"Là não của ai mới thật sự có vấn đề cậu mau nghĩ lại xem là ai đã khiến mình phải dọn vệ sinh  khu vực rồi quét cả cái giảng đường hả?" Càng nghĩ lại càng tức Trạch Tiêu Văn đến gần Trương Nhan Tề với sắc mặt vô cùng khó coi. Trương Nhan Tề âm thầm nuốt nước bọt, cảm giác cái mạng nhỏ của mình đang gặp nguy hiểm thì Triệu Lỗi trên tay cầm đĩa bánh vừa hay đi vào.

Trương Nhan Tề ngay lập tức chạy lại chỗ Triệu Lỗi tỏ vẻ đáng thương.

" Triệu Lỗi nếu cậu đến chậm thêm chút nữa sợ cái mạng nhỏ của bạn trai cậu không còn nữa đâu tên Trạch Tiêu Văn này có ý định ám sát bạn trai cậu."

Triệu Lỗi vẫn chưa hiểu chuyện gì thì Trạch Tiêu Văn đã lao tới. 

" Tiểu Trạch bình tĩnh bình tĩnh có gì từ từ nói cũng được mà."

" Triệu Lỗi cậu mau tránh ra cho mình hôm nay làm phiền cậu để mình dạy dỗ bạn trai cậu một trận."

Triệu Lỗi bị lôi lôi kéo kéo đến chóng cả mặt. Đằng sau Trương Nhan Tề tích cực kéo cậu ra làm lá chắn. Đằng trước là một Trạch Tiêu Văn cũng tích cực lôi cậu ra để có thể đánh Trương Nhan Tề. Quá bất lực Triệu Lỗi dùng âm thanh cao vút của mình để ngăn sự tình hỗn loạn này lại.

" DỪNG LẠI CHO TÔI !!! " 

Trương Nhan Tề "...."

Trạch Tiêu Văn"...."

" Lần sau có đánh nhau đừng lôi tôi vào mà cậu đó Trương Nhan Tề cậu làm gì mà để Trạch Tiêu Văn nổi giận như vậy."

Trương Nhan Tề mặt đầy ai oán : " Triệu Lỗi mình nói cậu nghe mình thật sự không làm gì cả mình thấy Trạch Tiêu Văn suốt ngày cắm đầu vào đống bài tập kia mình chỉ khuyên cậu ấy mấy câu thôi. Bỗng dưng cậu ấy nổi giận với mình sau đó nói cái gì mà mùa hè năm ngoái bị đi dọn vệ sinh rồi quét giảng đường."

Triệu Lỗi giờ cũng hiểu ra được câu chuyện chả là mùa hạ năm ngoái gia đình Trạch Tiêu Văn có vấn đề tài chính Trạch Tiêu Văn phải đi làm thêm nên không lúc nào có thời gian rảnh, vì Trạch Tiêu Văn được giáo sư Ngô rất tin tưởng giao cho anh mấy bài thuyết trình liền. Trương Nhan Tề thương bạn xung phong làm hộ bài cho Trạch Tiêu Văn để sớm có thể đi chơi cùng nhau nhưng cuối cùng lại quên béng đi mất hại Trạch Tiêu Văn lúc đi học trở lại liền bị giáo sư mắng một trận vì đây toàn là bài thuyết trình quan trọng rồi phạt dọn vệ sinh khu vực học và quét cả cái giảng đường.

Triệu Lỗi liền lườm tên bạn trai ngốc nghếch của mình đầu to thật nhưng não không to chút nào.

" Được rồi Tiểu Trạch cậu bớt nóng tên đầu to này não quả thật có chút vấn đề nên không nhớ nhưng dù sao thì cậu ta cũng lo cho cậu làm quá sức sẽ bị mệt. Diêu Sâm bảo mình hẹn cậu ra sân bóng cùng chơi đó chúng ta mau đi thôi."

Quả nhiên là Triệu Lỗi giải quyết mọi chuyện rất nhanh gọn. Trạch Tiêu Văn gật đầu sau đó đi thay đồ cùng Trương Nhan Tề và Triệu Lỗi ra sân bóng.

Từ xa đã thấy bóng dáng của hội Diêu Sâm, Châu Chấn Nam ,Nhậm Hào , Lưu Dã, Yên Hủ Gia, Hà Lạc Lạc, Triệu Nhượng và cả Hạ Chi Quang đang tranh giành quyết liệt để ghi điểm. Bóng được chuyền qua chuyền lại những pha cản bóng hút mắt của Nhậm Hào khiến ba người không thể rời mắt quả nhiên là Hào tổng. Nhìn thấy Hạ Chi Quang ,Trạch Tiêu Văn trong lòng vui mừng biết bao hôm nay cậu mặc áo ba lỗ màu đen lộ ra cơ bắp trông rất khoẻ khoắn. Mồ hôi chảy lã chả trên khuôn mặt Hạ Chi Quangnhưng chả hiểu sao Trạch Tiêu Văn cảm thấy cậu ấy rất có sức hút.

 Ở trường đại học R ai mà chả biết tới Hạ Chi Quang cơ chứ , cậu ấy có đường nét ngũ quan rất sắc xảo, đồng thời rất hòa đồng với mọi người tính cách luôn vui vẻ, lạc quan. Mùa hè năm ngoái anh bận bịu tối ngày nên không có thời gian đi chơi cùng mọi người, cậu là thành viên mới của câu lạc bộ nên anh cũng không nói chuyện nhiều. Vì vậy ngay từ cái ngày gặp cậu ấy ở trường cấp ba Trạch Tiêu Văn đã say mê Hạ Chi Quang rồi.

Bỗng nhưng có tiếng hét rất lớn của Lưu Dã : " Trương Nhan Tề, Triệu Lỗi, Trạch Tiêu Văn mau tránh ra nhanh." 

Theo phản xạ Trương Nhan Tề đã kéo Triệu Lỗi ra còn Trạch Tiêu Văn căn bản đang mải mê ngắm Hạ Chi Quang nên không nghe thấy tiếng của Lưu Dã lúc thấy Triệu Lỗi bị Trương Nhan Tề kéo ra xa mình thì mới bắt đầu phản ứng lại nhưng quá muộn hiển nhiên Trạch Tiêu Văn lĩnh trọn của bóng đó vào mặt.

Lực ném rất mạnh khiến anh chao đảo ngã xuống đất mọi người vội vàng chạy tới chỗ Trạch Tiêu Văn. Trạch Tiêu Văn cảm thấy đầu óc quay cuồng mũi có chút ướt anh vội vàng sờ tay lên thì thấy chảy máu luôn rồi. Trương Nhan Tề và Triệu Lỗi ở bên hoảng hốt.

" Trạch Tiêu Văn cậu không sao chứ."

" Người anh em cậu có ổn không ?"



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip