2.

Trạch Tiêu Văn ngoài cảm thấy chóng mặt ra thì không thấy có vấn đề gì. Hai mắt ươn ướt vì đau cái mũi đỏ ửng do bị va đập mạnh. Lưu Dã vừa hay chạy tới vội vàng xem xét xem Trạch Tiêu Văn có vấn đề gì không. Rõ ràng anh hét to vậy mà Trạch Tiêu Văn lại không chú ý để bản thân bị thương.

" Em sao vậy tại sao lúc đó không tránh đi." 

" Em không chú ý." Trạch Tiêu Văn vừa nói vừa cúi mặt ôm cái mũi đỏ ửng. Lưu Dã định nói thêm câu gì đó thì bị Nhậm Hào chặn lại.

" Được rồi Dã ca đừng nói nữa anh doạ em ấy sợ rồi kìa, em ấy đã không sao rồi."

" Được rồi mọi người Trạch Tiêu Văn đã không sao rồi chúng ta tiếp tục đi. Bây giờ cậu ấy bị thương chỉ có thể ngồi đó xem chúng ta thi đấu thôi. Tôi thấy ván trước đội Yên Hủ Gia thua mà không có hình phạt gì cả có hơi nhàm chán. Như này đi chúng ta chia đội lại nếu đội nào thua thì phải trả tiền bữa ăn và phải chăm sóc cho Trạch Tiêu Văn."

Tất cả đều đồng ý với Trương Nhan Tề. Trạch Tiêu Văn thì không vui chút nào cái gì mà chăm sóc tôi chỉ bị choáng thôi mà có gì nghiêm trọng đâu. Ngay lúc này chỉ muốn đạp cho Trương Nhan Tề một phát.

" Anh vẫn khó chịu à." Trạch Tiêu Văn liếc sang bên cạnh chính là Hạ Chi Quang. Trạch Tiêu Văn chớp chớp mắt đứng hình vài giây. Ôi trời trái tim nhỏ bé của Trạch Tiêu Văn đang đập rất nhanh. Có phải Trạch Tiêu Văn đang mơ không là Hạ Chi Quang đó. Cậu ấy ngồi xuống đưa cho Trạch Tiêu Văn chai nước Trạch Tiêu Văn bối rối nói lời cảm ơn sau đó uống một hơi.

 Trạch Tiêu Văn nhìn chằm chằm Hạ Chi Quang trong lòng cảm thán mắt của Hạ Chi Quang rất đẹp đặc biệt ở khoé mắt có nốt ruồi lệ rất mê người. Hành động của anh đã thành công chọc cười Hạ Chi Quang.

" Mặt em có dính gì sao ? "

" Không có em trông rất đẹp trai." Hạ Chi Quang không nghĩ anh lại thẳng thắn như vậy cảm thấy Trạch Tiêu Văn rất đáng yêu. Còn anh liền thấy hối hận lời mình vừa nói cố gắng lái sang chủ đề khác để cứu vớt tình hình.

" Cậu không tham gia thi đấu với bọn họ hả?" 

" Lúc anh chưa đến em có chơi rồi hiện tại thấy mệt nên nghỉ ngơi chút. Anh cảm thấy đội nào sẽ thắng."

Trạch Tiêu Văn trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi trả lời : " Thắng thì anh không biết nhưng thua thì chắc chắn là đội của Trương Nhan Tề và Dã ca." 

Hạ Chi Quang bật cười sau đó cậu và anh nói chuyện với nhau nhiều hơn. Cậu cảm thấy hai người nói chuyện rất hợp , Trạch Tiêu Văn lúc đầu còn ngại ngùng nhưng về sau càng cởi mở hơn với Hạ Chi Quang. 

Cảnh này đã được thu vào mắt của hội Diêu Sâm.

" Này này Hà Lạc Lạc cậu mau qua đây xem Trạch Tiêu Văn hàng ngày hung dữ với cậu đang cười cười nói nói với Hạ Chi Quang kìa." 

Hà Lạc Lạc cảm thấy tủi thân vô cùng liền tìm Yên Hủ Gia muốn dỗ dành. Cuối cùng thì trận đấu cũng kết thúc bên đội Diêu Sâm , Châu Chấn Nam, Triệu Nhượng và Yên Hủ Gia hoàn toàn thắng lợi với tỉ số 30 : 34. Trương Nhan Tề bỗng cảm thấy hối hận may mà là cả đội cùng chi trả chứ nếu không tháng sau xương cũng chả được gặm đã thế lại còn phải chịu trách nhiệm chăm sóc cho Trạch Tiêu Văn đúng là cái miệng là hại thân mà. Trạch Tiêu Văn thấy đội Trương Nhan Tề thua liền cười nhạo không thương tiếc. 

Sắc mặt Trương Nhan tề ngày càng đen mới đầu chỉ định gọi mấy món đơn giản nhưng với cái miệng ăn của mấy con người này thì mấy cái món đó căn bản không đủ thoả mãn mấy cái bụng không đáy của họ. Ông đây hối hận rồi lần sau không muốn lập flag nữa đâu cuối cùng bị vả mặt thật đau đớn. Điển hình là gọi 10 lồng  bánh bao nhỏ , 10 lồng nhân tôm nhưng cả đám vẫn không đủ no liền gọi thêm mấy phần mỳ thịt bò nữa. Cô chủ quán nhìn bọn họ không biết mấy cậu thiếu niên này bị bỏ đói bao lâu rồi.

Miệng thì than trời kêu đất nhưng Trương Nhan Tề lại ăn chẳng kém ai, Châu Chấn Nam và Diêu Sâm ở bên cạnh âm thầm khinh bỉ.

Trạch Tiêu Văn ngồi cạnh Hạ Chi Quang ăn rất ngon miệng nhồi nhét thức ăn đến mức phát nghẹn. Hạ Chi Quang đưa cho anh ly nước vỗ vỗ lưng để anh đỡ bị nghẹn. Nhưng mà Hạ Chi Quang không biết hành động của mình càng làm cho Trạch Tiêu Văn bị nghẹn thành bị sặc.

" Anh cứ ăn bình thường không được sao." Sau đó chính là màn cẩu lương đến từ cả hai.

Tất cả ai cũng có đôi có cặp nhưng riêng Triệu Nhượng vẫn còn là cẩu độc thân có chút ấm ức chính là bị nhồi cơm chó đến ấm ức. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip