3- Theo Đuổi
Cơn gió thổi tung chiếc màn cửa màu lam làm Cố Nguỵ giật mình, anh đứng dậy, tay để cặp mắt kính xuống bàn, bước tới đóng chiếc cửa sổ, tiếng lạch cạch của bánh xe nhỏ vang lên chỗ anh đang đứng, đảo mắt nhìn xuống sân bệnh viện đêm trống vắng, bóng dáng một bệnh nhân đang đẩy chiếc ván trượt bằng tay....anh đã biết là ai rồi, lặng lẽ ngồi lên thành cửa sổ nhìn chàng trai bướng bỉnh hết mình với đam mê mặc dù đang đau ốm...
Nhất Bác đang chơi ván trượt bằng tay, đẩy tới lui trước mắt mình vì chân không thể bay nhảy được trong cái lúc này,cặm cụi dùng tua vít chỉnh bánh xe , gió lướt qua hàng mi, Nhất Bác bất giác nhìn lên, đôi giày da bỏng bẩy, chân thon gầy, chiếc áo blouse quen mắt.... " Tôi không có chơi, không phải lo cho tôi" Nhất Bác giở giọng cà khịa với Cố Nguỵ.
Vẫn là nụ cười ấm áp, Cố Nguỵ đáp lại: " Khi nào gọi tôi bằng anh đây? , tôi hơn cậu 6 tuổi đó, cậu bé" , Nhất Bác chề môi nhớ Tiêu Chiến : " Cả đời tôi chỉ có một người anh, tôi không thích gọi là anh thì sao? Ông chú già!!". Cố Nguỵ :" cậu thích ván trượt tới vậy sao? " , Nhất Bác liền nói:" không chỉ ván trượt, tôi còn biết trượt tuyết, bóng rổ, khúc côn cầu , và đặc biệt tôi rất thích nhảy, một ngày không nhảy... Tôi không thể chịu được... " , Cố Nguỵ Anh nhìn Nhất Bác rất lâu cho đến khi Nhất Bác cũng nhìn anh, hai ánh mắt chạm nhau bất chợt khiến cả hai đều ngượng ngùng khó tả, Nhất Bác đánh sang chuyện khác: " à...! Cái bánh xe này lệch ghê haaa...., này anh bác sĩ, tôi nhìn anh rất quen, có phải chúng ta gặp nhau rồi không? Tôi không có ý gì đâu chỉ là .....nốt ruồi dưới môi anh làm tôi nhớ một người anh của tôi... " Cố Nguỵ nghe xong liền quay lưng đi : " 1000 con hạc giấy...em hứa cho anh... Em xếp xong chưa? Nhất Bác.....? " .
Tim Nhất Bác lệch một nhịp đập, buông bỏ tấm ván trượt trên tay rơi xuống nền, ánh mắt xoe tròn đỏ lự không tin vào những gì vừa nghe được, dùng mọi sức chạy theo Cố Nguỵ khập khiễn , hai cánh tay dài rộng, ôm choàng lấy đầu Cố Nguỵ vào lòng..... : " Thấy rồi...... Em bắt được anh rồi..... Tiêu Chiến!!"
Cố Nguỵ biết trước sẽ có một ngày như thế này, đưa tay lên gỡ nhẹ tay Nhất Bác ra khỏi mình:" Cậu tin người quá đấy.... Câu chuyện đó tôi nghe từ quản lý của cậu, tôi chỉ đùa chút thôi mà, gì mà 1000 hạc giấy? Nhảm nhí.... " , Nhất Bác khó chịu nắm chặt hai bàn tay Cố Nguỵ: " Anh nói dối!! Anh là Tiêu Chiến! Tại sao anh lại đổi tên?! Anh muốn rời bỏ em thật sao?" , Cố Nguỵ giật mạnh tay ra :" Cậu.... Nhầm người rồi " , anh quay bước đi thật nhanh khuất bóng lưng sau bức tường.
Nhất Bác vừa nhất bước đuổi theo, vài fan từ xa đến chặn lại hỏi thăm anh, bàn tay....ánh mắt nhìn Cố Nguỵ đi mất.... " Em... Không muốn mất anh nữa!! Tiêu Chiến! " trái tim Nhất Bác đau khổ tột cùng, trong đầu anh đặt ra những câu hỏi liên tục : " Anh quên mình rồi ? Anh quên Nhất Bác rồi sao? Có phải Nhất Bác lớn quá nên anh không còn nhận ra ?..... " ..... Fan vẫn ồn ã hỏi thăm và gửi quà cho Nhất Bác...
Phía sau góc tường, có một Tiêu Chiến đứng trong danh nghĩa Cố Nguỵ mà chạnh lòng hỏi bản thân : " Vì sao lại không nhận em ấy ...... Dù sao... Chỉ là em trai thôi, lâu như vậy.... Có lẽ nên quên đi, hơn nữa, em ấy hiện tại là " Ngôi sao" thứ mình không thể chạm vào được..." Cố Nguỵ bước tiếp trở về căn phòng của mình......
Hai con người đã xa nhau từng ấy năm, nay gặp lại, nhận ra nhau và chối bỏ.... Một người cố gắng níu kéo .... Một người lại vì người kia mà chối bỏ sao cho vẹn toàn......
Lời từ tâm Cố Nguỵ : " Em có rất nhiều người yêu thương, không thể vì anh mà mất tất cả được, A Chiến xin lỗi em, Nhất Bác..... " .....nơi ồn ào kia Nhất Bác lòng kiên quyết nhìn xa :" Lỡ 16 năm rồi....em sẽ không để mất anh lần nào nữa.... Tiêu Cố Nguỵ.... Em sẽ theo đuổi anh lại từ đầu!! "
Sáng sớm hôm sau, y tá đưa cho Cố Nguỵ: " Bác sĩ Cố! Anh có quà này, ai đó để trước phòng anh một bó hoa cải dầu đầu mùa đấy, thơm lắm.... " , Cố Nguỵ cầm lấy bó hoa mỉm cười : " cảm ơn, tôi biết là ai rồi .... " bước đi đến phòng tên bệnh nhân đó, lòng Cố Nguỵ rất vui nhưng vẻ mặt không hề bộc lộ, mở cửa mà không báo trước, Nhất Bác giật mình sặc cả nước:" Tên nào bất lịch sự vậy?! Điên hay .... " giọng nhỏ dần khi nhìn thấy Tiêu Cố Nguỵ của cậu. Cố Nguỵ: " sao? Sao im rồi? Nói tiếp đi.... " tay đặt bó hoa xuống bàn, Nhất Bác bĩu môi :" em biết sai rồi...Anh đừng đi nha.... Vương Điềm Điềm này sẽ ngoan... "
Cố Nguỵ nhìn một lát : " Lần sau...đừng làm vậy, người ta thấy thì không hay, hơn nữa tôi không phải.... Anh trai cậu..." , Nhất Bác không quan tâm: " Anh là ai thì mặc kệ anh, tôi tuyên bố TÔI THÍCH ANH, nên từ giờ tôi sẽ theo đuổi anh, Tiêu Cố Nguỵ! "
Cố Nguỵ mềm lòng nhìn Nhất Bác : " Để tôi xem tài năng của cậu tới đâu..." , Nhất Bác ngồi nghiêm chỉnh lại: " Dù sao anh cũng là bác sĩ riêng của em rồi, em không phải sợ xa anh nữa "
Cố Nguỵ: " Làm bác sĩ riêng không có nghĩa phải chăm cậu như trông trẻ đâu"
Nhất Bác: " em không phải là trẻ con nữa, em lớn rồi, mặc dù không lớn bằng anh được..." , Cố Nguỵ im lặng đứng lên xem chân Nhất Bác :" 3 ngày nữa có thể đi được rồi nhưng không được vận động mạnh " ,quản lý Lý Nhi bước vào : " À, chào bác sĩ Cố, ....Nhất Bác, em lại chọc phá người ta phải không? " Nhất Bác trưng khuôn mặt vô tội: " Em không có đâu á, không tin chị hỏi anh ấy đi" .
Lý Nhi nhìn Cố Nguỵ cười nhẹ nhàng: " Xin lỗi anh, Nhất Bác tính vậy đó, mong anh thông cảm..." , Nhất Bác khó chịu: " Ủa chị! Chị hay chửi em lắm mà.. Sao giờ.... " Lý Nhi bịt miệng Nhất Bác: " Haha... Làm gì có đâu em trai, chị thương em không hết " . Cố Nguỵ nhìn cau mày nhẹ: " Hai chị em nói chuyện đi đi, tôi đi khám cho bệnh nhân khác " , Nhất Bác: " Này anh! Khoan đã...." Cố Nguỵ đóng cửa hơi mạnh tay .
Lý Nhi: " Người đâu mà đẹp traiiii, lại còn ấm áp như vậy, Nhất Bác em phải học tập người ta đó, với lại.... chị cua anh bác sĩ có được không ? Hả? " , ánh mắt tên Vương Nhất Bác nhìn Lý Nhi đầy vẻ đe doạ:" Chị.... Đã soi gương chưa...? " , Lý Nhi cười hiền, một phát tay lên đầu Nhất Bác:" Ý mày nói chị mày xấu xí hả thằng Vương Cục Súc!" ....
Buổi xế chiều chạm những bước chân lên tường bệnh viện, xuyên qua khung cửa sổ làm Cố Nguỵ chói mắt, anh tiến đến đóng cửa, che rèm lại :" Cả mặt trời cũng cà khịa..." , tiếng gõ cửa bất chợt vang lên, Cố Nguỵ: " Vào đi" , Nhất Bác ngó quanh rồi bước vào đóng ngay cánh cửa lại... " Chào...", Cố Nguỵ: " Hết chỗ đi chơi rồi hay sao mà vào đây, không nói chuyện với quản lý xinh đẹp à? " .
Nhất Bác lượn quanh đống tài liệu đi gần chỗ Cố Nguỵ hơn:" Anh thấy chị ấy đẹp sao?" , Cố Nguỵ:" Cũng.... Tạm" , Nhất Bác: " Em thì sao? Em đẹp không? " , Cố Nguỵ:
" Không..." . Nhất Bác hai tay đập vào tường giữ Cố Nguỵ ở giữa: " Cho anh nói lại...." .
Cố Nguỵ: " Cậu làm trò gì... ".......... Cố Nguỵ tròn mắt nghẹn lại, hơi thở đột ngột bị ép chặt bởi đôi môi người đối diện, hai tay bị kèm lấy dí sát vào tường, anh cố sức đẩy mạnh Nhất Bác:" C...cậu làm cái trò gì vậy!! Cút khỏi đây!! CÚT!!!! " ...Nhất Bác liếm môi, cười gian ác quay đi: " Môi anh thật ngọt~anh là của em rồi đấy"
Nhất Bác bước ra ngoài , đóng cửa lại, Lý Nhi vừa đi tới:" em đi đâu đấy, chị tìm em nãy giờ, em đến phòng bác sĩ làm gì, lại ức hiếp ngườ ta sao?!" , Nhất Bác nhìn Lý Nhi nở nụ cười Vương Tâm Cơ :" ĐÂY LÀ HIPHOP , CHỊ KHÔNG HIỂU ĐƯỢC ĐÂU.... " nói xong cậu bước đi một cách vui vẻ hiên ngang... Lý Nhi ngây người đứng nhìn Nhất Bác bằng ánh mắt kì lạ..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip