Bình Yên Bên Cạnh Anh

- Nhưng tôi sẽ tính tiền bữa lăn này , dù gì tôi cũng không thể cho một người lạ ở nhờ miễn phí như thế được !
Cậu vừa ôm anh vừa nói với một khuôn mặt thản nhiên ,giọng nói có chút tinh nghịch cũng có phần hơi già dặn , nhìn người con trai nhỏ nhắn so với lứa tuổi của cậu khiến anh không kìm được mà trở nên gian manh , chọc ghẹo cậu :
- Cậu ác thật , tôi đã già vậy rồi cũng coi như cỡ tuổi ba cậu , sao cậu có thể tính toán với một ông già như tôi cơ chứ , với lại cậu xem hiện tại tôi đã bị cướp hết rồi chỉ còn cái thân già này cùng với bộ đồ vest kia thôi , nếu cậu không chê tôi đành lấy tấm thân già này báo đáp cậu
Nghe xong cậu ửng đỏ cả mặt đẩy anh ra rồi bảo :
- Được rồi không tính không tính với chú nữa , chú mau nghĩ cách liên lạc với người thân của chú đi
Nói rồi cậu ngượng ngùng quay sang chỗ khác , nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn đang quay lưng với mình trong thật giống một con hamster khiến anh càng muốn chọc cậu hơn
- haizz tôi không gắp cậu gắp gì , điện thoại tôi cũng mất rồi , bản thân cũng già rồi lúc nhớ lúc quên đâu thể nhớ được mấy cái số đt kia , cậu cho tôi ở nhờ vài ngày chả phải là tích đức sao , nhỡ may tôi nhớ lại sẽ gọi người đến báo đáp cậu
Cậu nhìn người đàn ông với khuôn mặt lộ rõ vẻ gian manh khiến cậu tức tối nhưng lại không thể nói được gì , chỉ dám thầm chửi dối phương trong lòng :
" Nghĩ tôi ngu lắm sao nghe là biết chú đang lừa tôi rồi , nhìn là biết không phải người tốt gì rồi , làm sao mà không nhớ lấy một số điện cơ chứ thật là tức cười mà "
Anh nhìn vẻ mặt tức giận của cậu mà không ngừng cười trong lòng
" cậu nhóc thật dễ thương so với độ tuổi cậu ta thì trong cậu ta giống học sinh cấp 3 hơn nhỉ , cũng rất giống một chú hamster ... thật muốn nựng một cái mà "
...............
Kể từ hôm ấy ,anh ở đây cũng đã được 2 tuần ,cậu dần quen với việc có anh bên cạnh .8h30 cậu nhìn đầu hồ rồi vội vã chạy ra ngoài nhưng không quên dặn anh đủ thứ và hỏi xem anh muốn ăn gì . Nhìn dáng vẻ vội vã nhưng không quên quan tâm anh khiến anh phì cười đáp :
- Cậu nấu món gì thì tôi ăn món đó
Đối diện với câu trả lời của anh cậu suy nghĩ một chút rồi trả lời
-vậy hôm nay chúng ta ăn sủi cảo nhá?!
Nói rồi cậu vội vã chạy ra ngoài , nhìn cậu khiến anh cảm thấy bình yên lạ thường , kể từ khi anh còn nhỏ cuộc sống anh chưa lúc nào là bình yên, sống trong một gia tộc giàu có anh có rất nhiều áp lực từ mọi phía sự kì vọng , sự cạnh tranh tàn khốc , chưa có bất kì một ai quan tâm anh thực lòng , năm anh 15 tuổi mẹ anh qua đời do bệnh tật , anh sống với ba và bà nội , mỗi ngày đều trở nên tẻ nhạt, anh luôn cấm đầu vào việc học quên mất khái niệm thời gian , năm anh 16 tuổi ba dắt về một người phụ nữ không lâu sao ả ta đã hạ sinh một đứa con trai , bao nhiêu sự quan tâm đều dành cho đứa trẻ đó , anh trở thành cái gai trong mắt mọi người , năm 18 tuổi anh sang Mỹ du học đối diện với một nơi xa lạnh với cậu nhóc mới bước ra đời như anh là một điều khó khăn , anh vừa học vừa làm không ngừng cố gắng để có thể chứng minh bản thân . Năm anh 20 tuổi , sau khi du học về anh tiếp nhận công ty với cậu nhóc mới 20 tuổi mà đã làm chủ tịch của một công ty lớn khiến anh không nhận được bất kỳ sự tin tưởng nào , kể từ đó anh càng trở nên áp lực hơn bù đầu vào công việc tạo dựng các mối quan hệ khiến anh dần bị rối loạn giờ giấc một cách trầm trọng dẫn đến mất ngủ , sau khi anh đứng vững trên chức vị chủ tịch kia người nhà không ngừng thúc ép anh kết hôn với vị tiểu thư họ Đường , năm anh 22 tuổi anh kết hôn với vị tiểu thư kia , 3 tháng sau cô ta hạ sinh một cậu nhóc khấu khỉnh , mọi người đều chúc mừng anh nhưng thật ra anh đã nhận ra từ ban đầu về mối hôn sự này đã được sắp đặt từ trước nhầm che mắt mọi người về thân phận của đứa trả ấy, kể từ ấy anh không còn tin vào tình yêu hay gia đình nữa , anh bù đầu vào công việc để quên đi thực tại , công tác ở nhiều nơi không về nhà lấy một lần , mọi người trách anh đã quá lạnh nhạt với vợ con mình nhưng mấy ai hiểu được cho anh cơ chứ , cuộc sống đã quá bất hạnh với anh dù anh đã cố gắng vùng vẫy như thế nào cũng chẳng ai hay biết , năm anh 30 tuổi , anh nhận được tin vợ anh qua đời để lại đứa con nhỏ cho anh cùng một bức tâm thư kể lễ về mối tình ngang trái bi đát của cô ta ,trớ trêu thay trong bức thư đó đã viết về người cha của đứa trẻ đó không ai khác mà chính là bạn thân của anh , mọi thứ anh dường như không còn tin vào mắt mình , cuộc đời đã quá tàn nhẫn với anh rồi , anh đem đứa trẻ về nuôi lớn nó ở ngôi nhà của bà nội nhưng lại không một lần lại gần đứa trẻ bởi vì anh không muốn thấy khuôn mặt ngây thơ ấy khuôn mặt giống những kẻ đã trối buộc cuộc đời anh , anh ước bản thân mình không tồn tại ở trên cuộc đời này , sau nhiều năm bôn ba ngoài xã hội anh dường như trở nên lãnh cảm và tàn nhẫn nhưng có vẻ ông trời vẫn còn thương tiếc anh khi để cho anh gặp cậu .Kể từ phút giây đầu tiên gặp cậu anh đã cảm thấy được sự lạnh lẽo trong anh như đang tan chảy ra trước người con trai tự như ánh mặt trời kia , ở cạnh cậu anh cảm thấy thật bình yên , điều đó khiến anh trở nên tham lam muốn ở gần cậu lâu thêm một chút ,nhưng anh lại không muốn chấp nhận rằng anh đã động lòng với một đứa nhóc kém hơn mình 20 tuổi . Nghĩ tới đây anh cười khẩy một cái rồi trở vô phòng.
...........................
Sau khi dặn anh xong về mọi thứ cậu chạy vội theo địa chỉ trên tờ giấy cậu lấy từ cửa hàng hồi trước , tiệm bánh dưới một tập đoàn lớn tên K&T . Cậu bước vô một tiệm bên ngoài trong rất đơn giản nhưng khi bước vào nội thức và không gian bên trong như một cuốn truyện cổ tích , cậu bước tới quầy thu ngân bắt chuyện với một chị gái tại quầy :
- Cho em hỏi rằng chỗ chị đang tuyển dụng nhân viên phải không ạ ?
Chị gái nhìn cậu rồi cười đáp :
- Đúng vậy em có muốn làm ở đây không ? ở quán chị chia làm 2 ca sáng và tối nếu em đồng ý thì có thể làm vào ngày mai nhé .
Cậu nghe thấy thế liền cười thật tươi , nụ cười cậu như ánh mặt trời khiến đối phương bất giác mà đỏ mặt
- Nếu vậy thì còn gì bằng , em có thể là vào ca sáng không tại nhà của em khá xa nơi đây gần 2 con phố
- Tất nhiên là được rồi . Em có thể đi làm vào ngày mai , lương tháng là 50 tệ 1h em nhé . Chị tên là Lệ Hoa sau này cứ cứ gọi chị là tiểu Hoa
- Vâng chị tiểu Hoa . À em tên là Sở Tiêu
Cậu cười đáp. Sau khi xin việc thành công cậu hí hửng đi về nhà rồi kéo anh đi siêu thị.
.......................
- Ây da cậu mua 2 cái ly ấy cho tôi đi tôi một cái cậu một cái , nhìn xem chúng đáng yêu biết mấy , cậu màu trắng tôi màu đen , được không ?
Cậu nhìn người đàn ông đang tỏ vẻ đáng thương để cậu mua cặp chiếc ly hình con mèo khiến cậu thở dài.
- Chú à chú đã 42 tuổi rồi đấy , với lại chú định ở nhà tôi luôn hay sao ?!
Nói rồi cậu nhìn 2 chiếc ly trên tay của anh nhớ lại lúc xưa , cậu cũng từng nài nỉ Vĩ Thành mua ly cặp .
- Anh à chúng ta mua nó đi , anh không thấy dễ thương à chúng có hình trái tim nè , anh một cái em một cái
Hắn nhìn cậu với vẻ đầy sự mệt mỏi nói với giọng cáu gắt đầy trách móc:
- Em ngưng trẻ con đi có được không , chúng ta không cần phải mua những thứ nhảm nhí như vậy , nếu em muốn mua ly thì lấy những cái này là được rồi
Nói rồi hắn lấy đại 2 cái ly bên kệ khác đưa cho cậu rồi bỏ đi.
Cậu vẫn đang chìm trong hồi ức của cậu thì bỗng có bàn tay đặt lên vai cậu , cậu bất giác giật mình nhìn sang thấy anh nhìn cậu với anh mắt lo lắng hỏi:
- Cậu không sao chứ ?! tôi gọi cậu nãy giờ nhưng cậu không nghe
- À tôi không sao , tôi chỉ suy nghĩ vu vơ một chút
Nói rồi cậu nhìn anh , anh vẫn cầm cặp ly trong tay với ánh mắt vừa lo lắng cho cậu khiến cậu phì cười
- Nếu chú muốn mua thì cứ lấy đi nhưng đổi lại chú phải làm việc nhà đấy , tôi không cho không gì đâu
Anh nghe vậy hứng hở bỏ cặp ly vào giỏ rồi cùng cậu đi mua đồ chuẩn bị cho buổi trưa.Nhìn anh khiến cậu không hiểu sao cảm thấy thật nhẹ nhõm chưa bao giờ cậu cảm thấy thoải mái và bình yên như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip