3P
3P
Ngoài trời, tiếng mưa rơi tí tách như những hòn đá nhỏ xíu bắt đầu rơi xuống nền đất thu. Huy vội vàng chào tạm biệt đồng nghiệp rồi lên xe đi về ngay sau khi kết thúc ca làm, anh đã hứa với Hoàng rằng hôm nay anh sẽ về sớm với em sau nhiều ngày chạy show đến nửa khuya mà bỏ bê em rồi.
Suốt đoạn đường từ công ty về đến nhà, anh vừa lái xe vừa tưởng tượng ra bộ mặt cười tươi rói của em người yêu khi thấy anh về nhà sớm, chắc hẳn là cậu sẽ mừng lắm. Kể từ sau những lần bùng nổ truyền thông ấy, đã lâu lắm rồi họ chưa có thời gian bên nhau trọn vẹn. Lần nào khi anh về đến nhà cũng là vào nửa đêm, nếu không thì cũng phải là khoảng tối muộn khi hàng xóm xung quanh đều đã say ngủ, nhưng con cún nhỏ ở nhà lại chưa bao giờ ngưng việc chờ đợi anh... Có khi anh bắt gặp cậu đang ôm gấu ngồi ngủ thiếp đi trên sofa, khi lại thấy cậu đứng cười trước cửa chờ sẵn, đầu tóc vẫn còn hơi rối vì mới bật dậy khỏi ghế sau khi nghe tiếng mở cửa báo hiệu anh đã về. Mỗi lần như thế anh đều gõ yêu vào trán cậu nhắc cậu lần sau không cần đợi anh nữa, nhưng lần nào mở cửa ra anh cũng vẫn bắt gặp bóng dáng người thương đang chờ sẵn ở nhà của cậu.
Cùng với nỗi nhớ mong sớm được gặp lại người yêu, anh lại cảm thấy đâu đó trong lòng mình nhói lên một cảm giác kỳ lạ khó hiểu. Anh không còn nghe thấy tiếng bước chân chạy gần ra khi cửa lớn mở nữa, có lẽ là do hôm nay trời mưa nên Hoàng không nghe được tiếng mở cửa chăng, anh thầm nghĩ khi bước vào trong nhà. Thế nhưng ngay cả khi đã vào đến trong nhà, phòng khách hôm nay vẫn tối om, không có dấu hiệu gì cho thấy là đang có người ở nhà giờ này cả. Anh nhớ rằng hôm nay cậu không có lịch làm việc buổi tối, bình thường Hoàng cũng không phải kiểu người thích gì làm đó, khi đi đâu về muộn cậu vẫn luôn nhắn trước với anh một câu để thông báo. Có lẽ nào hôm nay cậu lại ngoan ngoãn nghe lời anh mà nghỉ ngơi trước đợi anh về sau không. Hàng loạt ý nghĩ hiện lên trong đầu Huy, anh quyết định đi đến phòng ngủ nhỏ của hai người để kiểm chứng một trong những suy nghĩ của mình trước tiên. Càng đến gần cửa phòng, anh lại càng cảm thấy có một cảm giác bất an xen lẫn lo lắng đang dấy lên ngày càng mãnh liệt, cho đến khi anh vặn tay nắm cửa phòng ngủ.
Trước mắt Huy lúc này đây là cảnh Hoàng đang nằm dưới thân một gã đàn ông mặc một bộ quân phục kỳ lạ, đôi mắt ướt cùng khuôn mặt đỏ bừng đặc trưng mà chỉ khi làm chuyện ấy, cậu mới bày ra vẻ mặt dễ bị tổn thương đến vậy. Trái với vẻ điên loạn của con thú phía trên, Hoàng lúc này như một con mồi nhỏ bé chỉ có thể giật lấy tay của gã để cất lên từng tiếng kêu đứt đoạn van xin gã dừng lại. Như cảm nhận được có người xen ngang vào giữa chừng, gã bất chợt nắm lấy eo Hoàng mà đâm mạnh vào trong, thành công khiến cậu không kiềm chế được nữa mà bật ra tiếng rên nức nở khỏi miệng. Huy như bị chết lặng trước cảnh tượng ấy, Hoàng của anh, người yêu của anh, ấy vậy mà lại phản bội anh, trong chính căn nhà nhỏ của họ... Anh như người mất hồn, cảm giác đau xót và giận dữ vì bị phản bội ăn mòn lý trí, đi đến bên cạnh Hoàng nắm chặt hai bả vai cậu, kể cả khi cậu cúi đầu xuống, anh vẫn dùng lực mà ép cậu phải ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt mình. "Tại sao... tại sao lại làm vậy với anh?" là câu hỏi mà anh cố gắng không buột ra, anh vẫn còn muốn tin Hoàng rất nhiều. Ấy vậy mà chỉ mới thấy Hoàng hoảng loạn rơi nước mắt cầu xin anh đừng nhìn cậu lúc này, anh cảm thấy như mọi suy nghĩ xấu xí trước đó đều tan biến đi mất, chỉ còn lại cảm giác chua xót thương thay cho cậu người yêu khờ dại của mình. Anh biết, Hoàng không phải kiểu người có những suy nghĩ lệch lạc đến vậy, dù có được nuông chiều đến đâu thì cậu cũng sẽ không bao giờ biến thành loài sói mắt trắng mà phản bội người bên cạnh. Lúc này đây anh mới quay sang nhìn cho rõ bộ mặt của tên khốn đã lừa Hoàng, một người hoàn toàn xa lạ, nhưng lại có đường nét khuôn mặt và ngoại hình giống anh đến tám... chín phần.
A... hiểu rồi. Bảo sao Hoàng lại bị lừa như vậy, đến cả anh nếu chỉ nhìn qua thôi, anh còn tưởng mình đang soi gương nữa huống hồ là cậu. Ngoại hình dù có giống nhưng khí chất toát ra từ hắn thì không có một điểm tương đồng nào so với anh. Linh cảm mách bảo Huy rằng tên này không phải người bình thường, hay nếu là lính như bộ đồ hắn đang mặc, thì ít nhất hắn cũng không phải là một tên lính quèn chỉ biết nhận lệnh cấp trên kêu gì làm nấy.
"Mày về muộn."
Gã nhìn nét mặt của anh, cảm thấy hài lòng cất giọng châm chọc.
Ánh mắt của Huy tối sầm lại, răng nghiến chặt. Sự đố kị và giận dữ muốn xé nát khung cảnh trước mắt của anh dần dịu đi ngay khi thấy những giọt nước mắt của người yêu lăn dài xuống hai bên thái dương, thay vào đó là ý định giết chóc hướng đến tên khốn nãy giờ vẫn đang ở trên người cậu.
"Vậy ra Huy là mày. Có vẻ như tao và mày nếu không phải sinh đôi thì cũng phải có duyên cớ nào đấy mới giống nhau đến vậy."
"Ai anh em với mày."
Không để Quang nói hết câu, Huy đã trực tiếp ngắt lời hắn. Đừng nói đến anh em, nếu không phải đang trong thời kỳ pháp trị, e rằng anh đã lao vào tiễn tên điên đấy đi từ lúc mới bước vào phòng rồi. Không kể đến việc hắn đột nhập vào nhà riêng của hai người bất hợp pháp, còn lợi dụng vẻ ngoài của mình để bắt nạt Hoàng...
Nhưng không thể phủ nhận, có lẽ đâu đó trong người, anh cũng có phần điên như hắn. Lúc này đây, anh thật sự có chút cảm giác phấn khích khi thấy Hoàng rên khóc như vậy... Từ trước đến giờ, Huy luôn kiềm chế hết mức, cố gắng nhẹ nhàng để không làm đau cậu. Anh vẫn luôn nghĩ rằng Hoàng thích kiểu làm tình nhẹ nhàng như vậy, nhưng dường như anh đã lầm rồi. Khuôn mặt đó, dù có đang bày ra vẻ mặt khóc lóc cầu xin đối phương dừng lại, nhưng cái giọng dính nhớp và cử chỉ bám chặt lấy người đối diện của cậu, tất cả đều cho thấy cậu đang hài lòng với việc được làm tình thô bạo.
Buồn cười thật đấy, đến tận bây giờ anh mới biết được sở thích trên giường của người yêu.
Quang liếc nhìn phần thân dưới của Huy với vẻ mặt mơ hồ rồi nói.
"Sao thế, mày có thấy phấn khích khi nhìn cậu trai này bày ra vẻ mặt mà mày chưa thể, hay nói đúng hơn, là mày không dám làm không? Đừng chối, tao biết, chỉ cần nhìn thôi là mày đã cứng lên rồi."
Huy quay sang nhìn Quang bằng ánh mắt lạnh lùng đầy ghét bỏ, anh không muốn mở miệng ra tranh cãi bằng lời nói với hắn. Mặc dù trong lòng anh cũng phần nào ngầm thừa nhận những gì mà hắn đã nói. Anh thật sự cứng khi thấy một Nhật Hoàng bị chìm trong khoái cảm không thể kiểm soát như này. Nhưng anh vẫn không nỡ làm khó người yêu, nếu cậu không muốn, anh sẽ không làm.
Quang lúc này đã kéo mạnh thân Hoàng lại gần mà tiến vào trong cậu lần nữa, đồng thời nhấc bổng cậu lên ngồi dựa lưng vào hắn. Tư thế này khiến dương vật của Quang tiến sâu hơn vào trong người cậu.
Hoàng thở hổn hển, bộ não bị ăn mòn bởi khoái cảm khiến cậu không thể nghĩ được gì nữa, chỉ còn biết quay mặt sang bên phía người còn lại là Huy và hôn lên môi anh, tìm kiếm sự an ủi từ anh.
Quang nhìn hai người hôn nhau, không hiểu sao lại cảm thấy bực bội. Rõ ràng là hắn đang ở bên trong Hoàng, vậy mà hai người lại hôn nhau như thể xung quanh chẳng có ai. Hắn siết chặt eo Hoàng lại mà đưa đẩy mạnh bạo. Cú va chạm đột ngột khiến cậu rên rỉ, buộc phải rời khỏi môi của Huy. Hoàng vừa thở hổn hển vừa vòng hai tay run rẩy cố gắng ôm dính chặt lấy người anh. Huy khó chịu trừng mắt nhìn Quang và nhận được nụ cười khiêu khích từ hắn.
Anh vuốt ve môi Hoàng, mặc kệ sự châm chọc của Quang mà tiếp tục chơi đùa với bờ môi mềm mại của cậu. Anh hôn lên môi cậu, động tác vờn quanh nhẹ nhàng nhưng chiếc lưỡi lại không yên phận mà kiên quyết mở môi Hoàng ra, ép cậu mở miệng để luồn vào bên trong.
Cơ thể của Hoàng nhanh chóng thả lỏng, cậu dần tận hưởng sự phục vụ bằng miệng của Huy và những cú thúc nhẹ nhàng của Quang. Cho đến khi cậu cảm nhận được một thứ ấm nóng khác đang chọc vào má đùi của mình. Huy lúc này đã buông tha cho bờ môi sưng đỏ vì bị trêu đùa của cậu, anh bắt đầu lần mò để lại những dấu hôn nhỏ, rải rác trên cổ và tai cậu, khiến Hoàng run rẩy và thở hổn hển.
"Mày cũng muốn vào sao? Phía dưới chỉ có một cái lỗ thôi, em ấy không thể nuốt hết được đâu."
Quang nói với vẻ hứng thú. Huy rõ ràng không muốn nói chuyện với hắn nên vòng tay qua eo Hoàng, dùng ngón tay chạm vào cái lỗ nhỏ đang nuốt chửng dương vật của Quang một cách khó khăn. Lúc này, nơi đó đã thích nghi với của quý của Quang, đang liên tục nuốt vào và nhả ra những đường tơ dịch thể trong suốt.
Huy dùng một tay che mắt Hoàng, bàn tay còn lại mân mê đưa thử một ngón tay vào cái miệng nhỏ đang ngậm chặt dương vật khổng lồ của Quang.
"Ư... Đầy quá..." Hoàng nhăn mày rên rỉ. Có lẽ vì cảm nhận được bàn tay đó là của người yêu mà cậu quen thuộc nên cậu không những không chống cự mà còn nắm chặt lấy cánh tay của anh.
Huy nuốt nước bọt, nhìn Hoàng với ánh mắt đầy kinh ngạc.
"Được không, Hoàng...?"
Anh là người lên tiếng hỏi khi Hoàng vẫn còn đang bối rối, cậu không đáp lại câu hỏi của Huy bằng lời mà chỉ lặng lẽ gật đầu, đôi tai lúc này đã nóng ran đỏ bừng như sắp bốc cháy đến nơi.
Cảnh tượng này khiến Quang và Huy đều cảm thấy căng cứng dưới thân mình. Hoàng rất ngoan ngoãn, cậu cư xử như một chú cún con, cái kiểu có thể sẵn sàng làm bất kỳ điều gì nếu người thương của nó yêu cầu. Huy im lặng, ánh mắt tràn đầy dục vọng. Anh cọ xát dương vật vào môi Hoàng một lúc rồi dần đưa nó vào bên trong khoang miệng ấm nóng của cậu.
Lúc này, Hoàng đang ngồi trên thân thể của Quang, đầu nghiêng về phía anh, miệng trên và miệng dưới của cậu được lấp đầy bởi hai cái dị vật nóng. Bị khoái cảm hành hạ cả trên lẫn dưới, cậu rất muốn há miệng rên rỉ nhưng không thể ngậm miệng lại được, nước mắt cũng cứ thế mà trào ra trước sự bất lực của chủ nhân. Thứ nóng bỏng của Huy tiến sâu vào trong miệng, hướng thẳng đến cổ họng của cậu khiến cậu không nhịn được mà muốn nôn ra, nhưng đổi lại phản ứng nôn khan chỉ càng khiến nó bị nuốt vào sâu hơn phía trong họng.
Quang không để yên cho Hoàng và Huy tình cảm với nhau, dưới thân hắn cũng bắt đầu động đậy. Hắn đâm sâu từ dưới lên trên, vật thể khổng lồ kia chạm vào vùng nhạy cảm khiến Hoàng run rẩy, hơi thở hỗn loạn, nhưng rồi lại một lần nữa chỉ có thể cam chịu bị dương vật trong miệng chơi đùa không thể thốt ra nổi một âm tiết hẳn hoi.
Tiếng thở của ba người vang vọng trong căn phòng yên tĩnh dưới màn mưa đêm, hòa lẫn với âm thanh mơ hồ của chất dịch lỏng và tiếng da thịt va chạm vào nhau.
Cảm giác bị lấp đầy từ đầu đến chân khiến đầu óc Hoàng trở nên trống rỗng. Niềm vui và sự xấu hổ to lớn bao trùm lấy cậu. Hoàng nhắm mắt lại, không dám mở mắt nhìn vào hai người đàn ông trước mặt. Nhưng khoái cảm thì không thể nào trốn tránh được, cậu có thể cảm nhận được Quang đang đâm mạnh vào ruột mình, khiến cậu run rẩy, và cậu cũng có thể cảm nhận được Huy đang dùng vật đó trêu đùa với lưỡi và cổ họng mình, khiến cậu khó thở.
Một làn sóng sung sướng dâng lên trong lòng, Hoàng nấc lên một tiếng nghe như tiếng khóc và thở hổn hển, chất lỏng khó nói bắn lên bụng dưới của Quang.
Cảm nhận được sự co thắt từ phía trong Hoàng, Quang nghiến răng và đâm mạnh thêm vài lần nữa, rồi cũng giải phóng tinh dịch nóng vào trong cơ thể cậu.
Quang rút dương vật ra khỏi cơ thể của Hoàng, vẻ mặt thỏa mãn như một con mèo xấu tính được ăn no nê. Hắn vuốt ve khuôn mặt của cậu, tay gạt đi những lọn tóc đen ướt đẫm mồ hôi sang một bên. Hoàng vẫn còn choáng ngợp vì khoái cảm, mọi chuyện xảy ra hôm nay đã quá sức chịu đựng của cậu. Cậu cảm thấy kiệt sức, cả về thể xác lẫn tinh thần.
Huy cũng rút ra khỏi miệng cậu, ôm lấy Hoàng và đặt cậu lên người mình. Dương vật vẫn chưa được thỏa mãn đang ép vào phía sau lưng cậu và đẩy vào với một lực nhẹ.
"Ư..!" Hoàng vẫn chưa hoàn hồn sau cơn cực khoái, không chịu nổi sự kích thích này, đôi tay loạng choạng không biết nên bám vào đâu, nhưng cũng không nỡ đẩy anh ra. Đôi môi cậu mấp máy muốn nói gì đó, nhưng lại bị Huy cúi xuống chiếm dụng khiến cậu không thốt nên lời, chỉ còn biết rên rỉ một cách bất lực.
Hoàng bị cả hai giữ chặt không thể chạy trốn, chỉ có thể ôm chặt lên cổ đối phương để ngăn không cho cả người ngã khuỵu xuống. Toàn thân cậu toát mồ hôi đầm đìa, ngay cả việc giữ vững bản thân cũng khiến cậu khó mà làm được.
Huy vỗ nhẹ vào mông cậu và nói bằng giọng khàn khàn. "Đợi anh." Rồi anh nắm chặt lấy vòng eo ấy và đâm về phía trước. Hoàng thở hổn hển không ngừng khi lưỡi dao nóng bằng thịt thô bạo cọ xát vào nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể cậu, khiến cậu rơi nước mắt.
Huy cố gắng diễn tả cảm xúc hiện tại của mình. Có lẽ là sung sướng, có lẽ là đau đớn, có lẽ là tội lỗi. Mọi cảm xúc phức tạp đều hóa thành màn ân ái trên giường. Anh hôn lên mắt Hoàng rồi thúc mạnh, đưa toàn bộ chiều dài đi vào, động tác mỗi lúc một nhanh, tiếng rên của Hoàng cũng càng lúc càng lạc đi. Rồi, giữa tiếng kêu la không kiềm chế của Hoàng, anh bắn tinh dịch vào cái lỗ ấm áp ấy.
Quang từ nãy đến giờ ở bên cạnh nhìn hai người yêu nhau, giờ đây cũng bắt đầu tiến lại gần, hơi thở nóng rực của hắn phả lên cái gáy nhỏ vẫn còn đang run rẩy sau cao trào của cậu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn phớt xuống đó. Ngón tay không yên phận của hắn lướt nhẹ trên chiếc eo nhạy cảm, dọc theo mông, hướng xuống phía dưới mà vuốt ve, một ngón tay cũng bắt đầu đi vào bên trong cái lỗ nhỏ vẫn còn đang ngậm dương vật của Huy.
Hoàng giật mình sợ hãi khi nhận ra hắn định làm gì, cậu đẩy hắn ra và từ chối. "Không... không thể nữa..." Nhưng Quang chỉ cười khẩy gạt phăng lời khước từ của cậu ngoài tai. "Không được, cưng à."
"Không sao đâu, ngoan. Vẫn là anh thôi."
Huy tiếp tục hôn môi Hoàng, nhẹ nhàng an ủi cậu. Cơ thể của Hoàng dần dần thả lỏng, lỗ nhỏ cũng dần co bóp đều hơn, khiến ngón tay của Quang dễ dàng ra vào. Hắn vô cùng kinh ngạc và thích thú trước màn này, không ngờ Hoàng lại có năng lực chịu đựng và khả năng thích ứng tốt đến vậy. Quang không ngại đưa thêm một ngón tay vào để mở rộng thêm nữa. Cái miệng nhỏ phía dưới lúc này đã bị kéo căng đến mức khiến Hoàng run rẩy cắn chặt môi bật máu để không phải khóc.
Huy hít một hơi kiềm chế, cái lỗ nhỏ ấy vốn đã chật hẹp giờ lại càng siết chặt hơn trước sự trêu đùa của Quang, khiến anh gần như không chịu nổi. Anh cố gắng di chuyển nhẹ để cậu quen hơn với kích thước và sự cọ xát này.
Hoàng rên rỉ, lời từ chối bị chặn lại trong miệng. Cảm thấy như mình sắp bị kéo căng ra, nhưng khoái cảm được lấp đầy này lại mang đến cho cậu một cảm giác sung sướng khó tả. Giờ thì cậu đã phải nuốt thêm một ngón tay nữa. Quang chắp ba ngón tay lại và di chuyển linh hoạt hơn, cố gắng mở rộng thêm nữa. Một lúc sau, khi đã cảm thấy vừa đủ, hắn cuối cùng cũng chịu rút tay ra khỏi người cậu.
Hoàng cảm thấy có chút hụt hẫng, nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, cậu đã mở to mắt, lắc đầu từ chối khi nhận thấy cây gậy nóng quen thuộc kia đang định chen vào người cậu. Cậu thở hổn hển, giọng run lên vì sợ hãi.
"Không... Không! Quá đáng...!"
Huy giữ chặt hai chân ngăn không cho cậu khép lại, Quang cũng phối hợp với anh mà giữ chặt eo cậu, từ từ đẩy vật đó vào trong một cách chậm rãi ở lối vào. Hoàng rên rỉ như đang khóc, bàn tay cào loạn trên lưng của Huy, nếu anh không còn quần áo trên người thì chắc giờ lưng anh đã bị cậu cào cho thành bàn cờ ca rô rồi.
"A... a... Đầy quá... Không được đâu, lấy ra... nhanh đi..."
Giọng nói của Hoàng đã khàn đi vì rên quá nhiều, khuôn mặt đỏ bừng đầy nước mắt. Cậu cảm thấy cơ thể mình bị kéo căng như sắp vỡ ra. Cảm giác đau nhức và khoái cảm tràn ngập tâm trí. Mắt cậu trợn trắng không còn tiêu cự khi cả hai đã vào hết cùng lúc, giờ đây Hoàng không thể suy nghĩ thêm được gì nữa.
"Hức... lấy ra đi mà..."
Hoàng lắc đầu, mắt đỏ hoe, mặc kệ Huy có an ủi anh như thế nào đi chăng nữa. Điên thật rồi, cậu không thể chịu được nữa, nếu cứ thế này cậu sẽ bị làm đến mất trí có khi.
Nhưng hai người phía trước như tự đồng thuận với nhau, cùng lúc đâm vào trong cậu. Hai cây gậy lúc thì thay phiên nhau ra vào, lúc lại đồng loạt đâm vào một lượt hai cây, đè nghiến toàn bộ điểm nhạy cảm phía bên trong Hoàng.
Bị nỗi sợ hãi và sự phấn khích giày vò, Hoàng như đã mất trí, cơ thể nhạy cảm run rẩy, đôi mắt trở nên trống rỗng và xuất tinh lần nữa. Giờ đây, chỉ cần một cái vuốt ve nhẹ nhàng cũng đủ khiến cậu run lên và thu người lại. Tình dục quá kích thích khiến tâm trí cậu trống rộng, miệng phát ra những tiếng kêu yếu ớt không thành lời.
Không để cho Hoàng nghỉ ngơi sau cao trào liên tiếp. Quang từ từ giảm tốc độ đâm rút lại, khiến cậu mừng thầm tưởng đâu màn tra tấn sắp kết thúc thì hắn lại bế thốc eo cậu lên mà đâm xuống.
Hoàng đã mất kiểm soát, cậu tìm kiếm người yêu trong vô thức, như thể hy vọng anh có thể mang lại cho cậu một chút cảm giác an toàn. "A... Anh Huy... Anh Huy của em..."
Huy hôn lấy những giọt nước mắt của cậu, chính anh cũng đang bị khoái cảm và tội lỗi mâu thuẫn đến phát điên. Nhưng Quang thì chẳng thèm để ý nhiều như vậy, hắn thản nhiên xoay đầu Hoàng lại định hôn nhưng bị cậu quay ngoắt từ chối. "Anh không... không phải anh Huy. Anh không thể..."
Quang nghe vậy thì bật cười, bóp chặt lấy cằm Hoàng và hôn môi cậu, thân dưới cũng tăng tốc rút ra và đâm mạnh thêm vài chục lần nữa, cho đến khi rót hết toàn bộ tinh dịch nóng hổi vào trong cơ thể Hoàng, hắn mới chịu rút ra.
Huy nhìn Quang đang bình thản lau người sau khi hành sự xong như thể chưa có chuyện gì. Nếu ánh mắt có thể giết người thì Quang hẳn đã phải đi chầu ông bà ông vải vô số lần rồi.
Hoàng yếu ớt đang được anh chống đỡ đã hoàn toàn bất tỉnh. Ngay cả khi vẫn còn một cái dương vật đang ngâm trong người cũng không thể khiến cậu tỉnh táo lại, chỉ có cơ thể là vẫn run rẩy trong vô thức. Cái lỗ đã bị hai người tiến vào cùng lúc ban nãy, giờ đây vẫn còn đang khó khăn co bóp dữ dội để đẩy dị vật ra ngoài.
Nỗi đau và sự tức giận không thể diễn tả thành lời, xen lẫn một chút phấn khích vô hình cứ lởn vởn trong tim anh. Huy lặng lẽ bế Hoàng dậy mở cửa phòng đi về phía nhà tắm để vệ sinh cho cậu, nếu cứ để vậy mà đi ngủ thì Hoàng sẽ bị ốm mất.
Khi những ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua cơ thể Hoàng, cậu khẽ co người lại và nhăn mày khó chịu trong vô thức, hệt như một con chim non đang cố bảo vệ mình trước móng vuốt của đám mèo đen. Khi anh bế cậu quay trở lại phòng ngủ, gã đàn ông mới nãy vẫn còn ở đây cũng đã biến mất không chút dấu vết, như thể hắn chưa từng tồn tại trong thế giới này vậy. Có lẽ hắn đã thật sự biến mất, hoặc đang vô duyên tự ý đi lại xung quanh đâu đó trong nhà, Huy mong là vế trước đúng hơn.
Anh khẽ đặt Hoàng xuống giường sau khi đã dọn dẹp và thay tấm nệm trải giường mới. Trong giấc ngủ, cơ thể nhạy cảm của Hoàng vẫn còn run rẩy nhẹ, trên đó có những vết đỏ kỳ lạ và những dấu hôn xen lẫn, khiến người ta biết cậu đã trải qua một đêm vô lý đến mức nào.
??????????????? Ôi cái gì thế??????????????
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip