Chap 1
- Anh Huy! Anh có sao không? Tỉnh dậy đi anh!
Quang lờ mờ nghe thấy tiếng ai đó gọi tên một người lạ ngay bên cạnh mình, hắn từ từ mở mắt ra. Xung quanh không còn là cảnh bãi chiến trường đổ nát tan hoang ngập trong tiếng nổ bom đạn hay những tiếng kêu gào thảm thiết của những tên lính kia nữa, thay vào đó là khuôn mặt trông có vẻ giống đến tám chín mười phần gã cộng quân trắng trẻo đã ám ảnh hắn suốt thời gian dài, giờ đây đang áp sát vào gương mặt hắn.
Hắn vẫn nhớ rõ, ngay mới đây thôi hắn vẫn còn đang ở trên chiến trường quan sát nhất cử nhất động của đám lính bên kia, vậy mà chớp mắt một cái, hắn đã ở một nơi xa lạ khác hẳn không khí ngột ngạt đầy mùi thuốc súng và máu kia rồi. Kể ra cũng thật kỳ lạ, phải chăng các cụ nhà hắn đã tiễn hắn đi luôn sau khi nhắc nhở khéo con cháu không thành chăng? Thấy hắn trầm ngâm như phỗng, người kia lại tiếp tục bắt lời:
- Anh Huy? Anh có sao không vậy? Bộ đồ này là sao? Còn cả những vết thương này nữa? Anh mới từ phim trường về à?
Hoàng giọng điệu lo lắng hỏi thăm hắn, cậu nhớ rõ ràng bộ phim Mưa đỏ đã đóng máy từ rất lâu rồi, chuỗi ngày Cinetour cũng đã kết thúc, vả lại phim cũng đã rời rạp được gần một tuần rồi. Hơn nữa, chẳng phải anh người yêu cậu từ đầu đã cảm thấy buồn khi không đậu vai diễn bộ đội giải phóng quân hay sao? Con người dùng cả thanh xuân để chứng minh với cộng đồng người hâm mộ về độ trong sạch của mình, người luôn phủ nhận những câu đùa "mặt búng ra phe kia", giờ đây lại nằm bất động trong căn phòng riêng của hai người với bộ đồ búng ra... cái đó là sao? Không lẽ chỉ vì trận cãi nhau hôm bữa của hai người mà anh nghĩ quẩn đến mức đó, nếu vậy thì chẳng phải lỗi là do mình đã khiến anh ấy buồn à?... Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu Đỗ Nhật Hoàng, cậu mải mê chìm đắm trong những suy nghĩ linh tinh của mình đến độ không để ý rằng "anh Huy" kia đã ngồi im ở đó và nhìn chăm chú vào cậu từ lúc nào.
Về phần Quang, sau khi đảo mắt nhìn quanh một vòng, hắn nhận ra chỗ này có cách xây dựng và bài trí khác hẳn với những gì mà hắn từng tiếp xúc từ khi mới biết bò cho đến giờ. Có vẻ như nếu não hắn không bị va đập gì sau khi được các cụ cho chuyển kiếp, thì chỗ này trông không giống như địa ngục lắm, ít nhất là hắn nghĩ vậy. Không có cái địa ngục nào mà vừa sáng sủa, vừa mang cảm giác dễ chịu, lại còn chỉ có hắn và tên cộng quân của hắn như này. Nhưng sao... ánh mắt tên này dành cho hắn lại lạ như vậy, nó vẫn sáng, rất sáng, nhưng nó không còn là ánh mắt căm giận chứa đầy phẫn nộ như khi "cậu" cắm ngọn cờ đến phập vào bờ ngực trái của hắn nữa. Ánh mắt lúc này của cậu chứa đầy sự lo lắng dành cho hắn, như thể họ là người yêu của nhau hoặc ít nhất thì cũng phải đang trong một mối quan hệ mập mờ nào đó vậy. Nhìn khuôn mặt hoảng loạn lúc xanh lúc đỏ vì lo sốt vó của cậu, hắn bất giác bật cười nhẹ, từ trước đến giờ chỉ có mẹ hắn là bày ra vẻ mặt như vậy khi hắn bị thương thôi. Đây hắn đang được người lạ lo lắng cho, đã vậy lại còn là từ tên lính phía bên kia - người từng vần nhau với hắn thập tử nhất sinh mấy lần. Dù sao thì hắn cũng xác định trước mắt được rằng chỗ này không phải là chiến trường quen thuộc của gã, mà là một nơi khác, có thể không phải là thiên đường nhưng chắc chắn không phải nơi ngập ngụa bom đạn và xác chết đó. Ngoài ra, hắn cũng lờ mờ đoán thêm rằng người có vẻ ngoài giống hắn ở nơi này tên là "Huy".
- Tôi có thể biết tên em được không?
Hắn buột mồm hỏi Hoàng trong lúc cậu đang bận chìm trong đống suy nghĩ của mình, chỉ một câu thôi mà hắn thành công kéo cả mình tỉnh lại lẫn cậu Hoàng đang trên trời kia xuống mặt đất.
- Dạ? Anh ơi, em mà, em Đỗ Nhật Hoàng đây?
Đỗ Nhật Hoàng càng thêm hoảng sợ, "anh Huy" của cậu đưa cậu đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, từ việc xuất hiện mà mặc bộ đồ không mấy thiện lành đó đến việc hỏi tên của cậu... Những thông tin kỳ lạ này truyền đến bộ não Hoàng cùng một lúc khiến cậu tưởng rằng mình sắp chạm mạch ngay tại chỗ thì "anh Huy" đặt tay lên đầu cậu xoa.
- Đừng để ý, chỉ là tôi mới tỉnh dậy nên còn hơi choáng váng chút thôi.
Nghe được câu trả lời này Hoàng mới bình tĩnh lại, còn tưởng là anh vẫn giận mình vì cậu mặc cái áo có in hình hài hước của anh từ hôm lâu hay trận cãi nhau hôm bữa cơ. Nhưng nghĩ lại thì anh đâu phải là kiểu người trẻ con như thế, vẫn là cậu tự dọa mình rồi. Nghĩ thì nghĩ vậy, mặc dù người đàn ông đang ngồi trước mặt cậu đây trông giống anh nhà mình thật, nếu bỏ qua một chút sự khác biệt về đầu tóc và quần áo, nhưng sao cậu càng nhìn càng cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Đúng là cậu đã đóng chung với anh những cảnh đấu tay đôi sống còn trong phim, cũng đã trải nghiệm qua dáng vẻ búng ra cái đó của anh mỗi lần anh nhập vai. Nhưng khí chất toát ra từ người đàn ông này trông có vẻ không giống như đang diễn... mà giống như con người thật của anh ta thì đúng hơn? Chẳng lẽ con người ta còn có thể biến đổi phát một như mấy cái cây trong Plant vs Zombie sau khi hấp thụ đủ ánh sáng mặt trời hay sao? Dù vậy nhưng khả năng tâm lý anh bị tổn thương như vậy chắc hẳn ít nhiều là do cậu, nghĩ là làm, cậu sẽ thử xem cách làm lành chữa tình mọi khi có còn tác dụng với "anh" không.
- Anh vẫn còn giận em ạ? Dù sao ngày mai em cũng bắt đầu kỳ nghỉ, lâu rồi chúng mình cũng không...
Hắn biết sau câu hỏi lửng đó là lời mời gọi gì, buồn cười thật, hắn trước giờ đúng là từng có phát sinh quan hệ, nhưng chưa bao giờ hắn thử làm chuyện đó với đàn ông. Chưa kể là tên đàn ông này còn mang trên mình khuôn mặt khiến hắn mất ăn mất ngủ suốt thời gian dài như cậu. Nhưng mà... không phải là hắn chưa từng có cái suy nghĩ đó. Kể từ khi bị gã cộng quân đẹp như tượng đó hớp hồn, hắn như thể bị nghiện, chỉ cần nghĩ đến gã lính bên kia đó thôi là máu trong người hắn sục sôi lên. Hắn chỉ hận không thể trực tiếp nhân lúc "cậu" và đồng đội đang ngủ mà thả mồi nhử dụ cậu ra đánh úp để mang "cậu" về, làm mọi cách để cả phần đời còn lại của "cậu" chỉ có thể ở bên hắn, phụ thuộc vào hắn. Đôi mắt sáng rực vì lý tưởng ấy, khuôn mặt như tượng của người lính ấy, hay dáng vẻ chính trực ấy,... tất cả sẽ bị chính hắn nghiền nát, để những gì mà "cậu" có thể nhớ đến chỉ là hắn mà thôi.
Thấy anh im lặng hồi lâu như vậy cậu thầm nghĩ có vẻ lần này không thể dùng chiêu cũ được rồi, đúng là cái gì làm nhiều thì người ta sẽ chán, người xưa nói không có sai. Hay vì những lần trước toàn là anh chủ động nên lần này anh muốn im lặng để cậu chủ động ngược lại? Suy nghĩ này bất chợt lóe lên trong đầu khiến cậu chợt thấy luống cuống mà cũng ngại ngùng vô cùng. Bởi mời là mời lơi như thế, nếu anh đồng ý thật thì cậu chiều anh chứ đã mời rồi mà còn bắt người ta phải tự chủ động mỡ dâng miệng mèo thì người có da mặt mỏng như cậu đây ngại đến chết mất. Vậy chứ, nhìn người yêu lúc tỉnh lúc đần người ra như cái đường truyền mạng của bố Sói là cậu lại mủi lòng, thôi thì đành hạ mình một lần để giữ hồn anh bồ mình về vậy. Đỗ Nhật Hoàng chủ động đè "anh Huy" của mình xuống mà hôn phớt qua. Quang lúc này vẫn còn mải mê suy tư, không kịp đỡ hành động bất ngờ này của cậu, đột nhiên bị hôn như vậy khiến hắn khựng lại một nhịp. Nhưng rất nhanh, bằng kinh nghiệm bao lần của mình, gã đã nhanh chóng chiếm lại thế thượng phong mà lật ngược Hoàng xuống phía dưới, rồi dùng toàn bộ thân mình bao phủ lấy cậu. Đôi mắt đen của hắn lướt qua khuôn mặt và thân thể của Hoàng, và những ngón tay không yên phận cũng nhẹ nhàng nắm lấy eo cậu. Dù là người mời gọi con mèo kia đến xơi nhưng cảnh tượng lúc này khiến Hoàng - người đã hết năng lượng chủ động - phải nhăn mày che mặt đi vì xấu hổ.
- Sao vậy? Mới nãy không phải cậu còn mạnh dạn đè tôi xuống trước sao?
Nhìn cái cậu Đỗ Nhật Hoàng này hết tự đưa mình vào tròng đến mặt biến sắc đỏ vì xấu hổ mà hắn không khỏi muốn châm chọc. Nếu là "người ấy" thì có lẽ sẽ chẳng có chuyện như này đâu, khéo "cậu" còn phải đâm hắn mấy nhát vào cổ cho hắn khỏi nói mấy lời vô nghĩa rồi. Nhưng mà cảm giác cũng không... tệ như hắn tưởng. Hắn cứ nghĩ môi đàn ông sẽ phải khô khan lắm cơ. Ai ngờ môi Hoàng lại mềm và ấm nóng như vậy.
- Kh... Không phải, chỉ là em bất ngờ quá nên...
Cậu cố tìm một cái cớ để hợp thức hóa cho hành vi xấu hổ của mình. Quả thật dù có làm bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cậu vẫn mãi không thể thôi ngại ngùng khi làm chuyện đó được.
- Có gì phải ngại ngùng thế? Đây cũng đâu phải lần đầu của cậu đúng không?
Tai cậu nóng bừng vì xấu hổ, hỏi câu thẳng thắn như vậy là muốn ép hết máu của cậu lên mặt hay sao vậy. Làm thì cũng là hai người làm, chính "anh" cũng biết rõ chứ sao phải hỏi cậu.
Không đợi Hoàng trả lời, Quang lại vuốt ve khuôn mặt giống đến chín phần người hắn thầm nhớ mong, rồi từ từ di chuyển xuống phía dưới đôi chân của cậu, nhanh chóng gỡ bỏ những thứ vướng víu sẽ cản trở công cuộc hành sự của hắn.
Hắn dang rộng hai đầu gối của cậu, cúi xuống cắn nhẹ vào nó. Đôi chân tội nghiệp của Hoàng vẫn còn chưa khôi phục lại dáng vẻ ban đầu từ sau đêm yêu mấy hôm trước, giờ lại được hắn điểm thêm những bông hoa nhỏ xinh đỏ chót khác đè lên những dấu hôn cũ khiến cậu thầm thương cho bắp đùi của mình. Cơ thể của cậu dù trải qua bao lần yêu cũng vẫn nhạy cảm như vậy, đôi môi thô ráp của hắn lướt đến đâu trên bề mặt da thịt là cậu lại khẽ run rẩy phản ứng lại đến đó.
Thấy cậu run lên bần bật như thế, hắn càng làm tới, từ miết nhẹ để lại những dấu hôn, hắn thậm chí còn đổi qua cắn vào thành đùi trong của cậu, thành công để lại vài dấu ấn đỏ chói mà rõ ràng là sẽ không thể mờ đi trong ít nhất là hai ngày tới. Hành động đó của hắn khiến cậu giật bắn người vì đau.
- A... anh là chó à? Em đã nói lần sau không được cắn bất ngờ như vậy rồi mà?
Dù cả câu mang nghĩa trách móc là vậy, nhưng nhìn khuôn mặt ửng hồng kèm đôi mắt ươn ướt kia thì không khác gì một lời mắng yêu để mời gọi đối phương cả. Càng nhìn thấy cậu tỏ vẻ tủi thân, Quang càng muốn làm tới. Làm mấy cái này đâu phải mỗi Hoàng khó chịu đâu, chính người em ở phía dưới của hắn cũng đang kêu gào được đút vào trong chỗ nào đó ấm áp đến điên dại. Dù vậy nhưng hắn vẫn là một kẻ biết điều, ít nhất thì trai hay gái, nếu muốn làm thì chỗ đó cũng phải ẩm ướt ở một mức độ nhất định đã. Nếu không thì không thì hắn mà bạn tình của hắn cũng sẽ bị tổn thương vì những cái ngu của mình. Hắn không biết rằng liệu đàn ông có tiết ra cái chất giống với đàn bà hay không nên mới đầu chỉ dám đưa nhẹ nửa đầu ngón tay vào. Thấy Hoàng nhăn mặt, môi mấp máy "A.. đau..." nhìn về phía chiếc lọ đầu giường, hắn hiểu ý, nhanh chóng lấy lọ kem xuống để bôi trơn cho cậu.
Kem nhanh chóng tan chảy và biến thành chất dịch trong vắt, khiến chuyển động của ngón tay hắn cũng dần trở nên mượt mà hơn. Hắn từ từ đẩy thêm ngón trỏ vào, nhờ có sự trợ giúp của chất bôi trơn, hai ngón tay thuận lợi đi vào cái lỗ hồng nhỏ hẹp đó, thành công đổi lấy tiếng trên khe khẽ từ cậu.
Khoảnh khắc số lượng ngón tay trông người đột nhiên tăng lên thành ba, lỗ nhỏ giãn nở co bóp không ngừng cố đẩy dị vật ra ngoài. Hoàng nhíu mày cảm thấy hơi no, cậu muốn nói nhưng cơ thể run rẩy vì khoái cảm khiến cậu không thể nói một câu hoàn chỉnh, chỉ có thể dùng đôi mắt ướt cố gắng với lấy bắp tay của hắn mong hắn hiểu ý như ban nãy mà rút nó ra, nhưng bị Quang mạnh mẽ giữ chặt cả hai cổ tay cậu lại đè lên đầu.
- Tốt nhất là cậu nên ngoan ngoãn đi, nếu không sau này sẽ còn đau hơn nữa đấy.
Nhật Hoàng dở khóc dở cười, ngoan thì cũng chẳng phải là đang bị anh hành cho chảy nước mắt đây sao.
Ngón tay của Quang từ từ di chuyển ra vào, sau đó uốn cong và nghịch ngợm vào thành ruột nhạy cảm bên trong. Đột nhiên hắn cào vào một điểm nhô lên phía trong khiến cả người cậu giật bắn, lưng ưỡn cong lên, lỗ nhỏ co lại một chút và dòng nước phía trong lại trào ra, cậu nhỏ cũng cứ thế mà xuất đi lần đầu trong đêm nay. Đỗ Nhật Hoàng xấu hổ muốn kẹp chặt hai chân nhưng đã bị Quang dùng lực bành rộng chân cậu ra thành hình chữ M sang hai bên.
- Ư... hức... Em xin anh.. Làm ơn đừng trêu đùa với em vậy nữa...
Quang nghe như không để vào tai, tay và miệng vẫn tiếp tục ra vào và để lại dấu vết đánh dấu trên người cậu.
- Muốn xin người khác thì phải nói như nào?
Đùa chứ, anh đây là muốn ép cậu phải ngại đến chết thì mới chịu à?
- X... xin anh, vào trong em...
Nghe được câu trả lời, Quang liền rút tay ra khỏi cái lỗ nhỏ đã đói khát nãy giờ của Hoàng. Khi rút ra, tay hắn còn vương những sợi tơ dịch thể đầy ám muội khiến Hoàng đỏ cả mặt. Nhưng cậu đã cầu xin đến vậy rồi, hắn cũng không phải là kẻ tồi nói mà không giữ lời.
Hắn chen vào giữa hai chân của Hoàng, trong khi hai tay đang giữ chặt cái eo săn chắc của cậu đến mức hằn dấu tay lên, thì phía dưới hắn cũng không để cậu được yên mà liên tục di chuyển ra vào nơi đó, tạo ra âm thanh va chạm của cơ thể và tiếng dính nhớp nháp của chất dịch bị va mạnh. Thi thoảng hắn lại dùng tay trêu đùa và cắn nhẹ lên đầu vú nhạy cảm đã dựng đứng hết lên của cậu khiến cậu chỉ biết nấc lên và tạo ra những âm thanh vô nghĩa.
Cảm giác sung sướng khi bị trêu chọc từ trên lẫn dưới khiến Hoàng phát điên, miệng cứ mấp máy thở hổn hển như đang khóc.
- Không... Em không thể chịu được nữa... Dừng lại đi... Ư!
Khoái cảm khiến toàn thân cậu run rẩy khi hắn chẳng những không chịu dừng lại mà còn đẩy nhanh tốc độ ra vào khiến cậu khóc không nổi. Lúc này, cơ thể xinh đẹp của cậu được bao phủ bởi những vết đỏ và những chất lỏng đáng ngờ, đôi mắt cậu đỏ hoe vì bị bắt nạt, tất cả tạo nên một bức tranh đầy màu sắc dâm dục.
Chiếc gậy nung làm việc hết sức để làm hài lòng cậu trai nhỏ dưới thân mình, liên tục đánh vào điểm nhạy cảm của cậu khiến cậu giờ phút này hối hận vô cùng, chỉ muốn quay lại tiếng trước tát cho bản thân mình một cái. Cảm giác cơ thể không thể chịu đựng nổi nữa, cậu cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để lật người lại bò ra xa nhằm thoát khỏi cái hung khí dữ tợn kia. Quang thấy cảnh này thừa biết cậu định làm gì nhưng hắn không ngăn cản, đợi lúc cậu vừa bò được một chút hắn tóm cả eo cậu lại rồi một phát lút cán vào bên trong, khiến cậu nấc nghẹn họng, thành trong co bóp chặt ép hắn phải xuất vào bên trong. Đồng thời chính cậu cũng bị buộc phải lên đỉnh trong khi cơ thể vẫn còn đang run bần bật vì bị một lượng lớn chất lỏng nóng bỏng đổ vào trong người.
Quang rút ra, nhìn người dưới thân mình nức nở, lúc này đã khóc đến đỏ hoe mắt. Hắn nhẹ nhàng hôn đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt điển trai đấy. Hắn thấy chút cảm giác tội lỗi như vừa ức hiếp con nhà lành, nhưng nhìn vẻ tủi thân ấy, trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác hưng phấn đặc biệt. Chỉ cần nghĩ đến việc cậu nằm dưới thân hắn, tâm trí dành hết cho hắn, rên rỉ vì hắn là hắn lại nóng hết cả người. Chỉ tiếc là người luôn được hưởng cái phúc phần đó lại không phải là hắn, mà là một người giống hệt hắn ở thế giới này.
"Tôi thật sự muốn cho tên Huy đó của em thấy cảnh này... nhìn em bị đùa giỡn trong tay tôi như thế nào, nhìn em van xin tôi vào trong cơ thể em, nhìn em có thể rên lên sung sướng như nào chỉ bằng những ngón tay của một thằng đàn ông khác mà không phải người yêu em, nhìn em bị làm đến cầu xin... Biểu cảm của gã đó chắc hẳn rất đáng mong chờ."
Nghĩ đến gương mặt hốt hoảng vì bị bắt gian tại trận của cậu khiến hắn lại một lần nữa cứng đến đau. Không để Hoàng kịp hoàn hồn lại sau cơn cực khoái ban này, hắn đã nhanh chóng lật người cậu lại, vắt hai chân của cậu lên bờ vai vững chắc của mình. Động tác dứt khoát khiến Hoàng vừa hoảng hốt vừa sợ hãi.
- Làm ơn... Huy ơi, em không thể n...!!!
Mắt Hoàng mở to, cậu cố đẩy ngực Quang ra và từ chối nhưng không thành. Thứ của nợ đó một lần nữa tiến vào trong người Hoàng. Cảm giác đau đớn và khoái cảm lại một lần nữa tràn ngập trong tâm trí Hoàng khiến cậu như mất lý trí, cả người co giật dữ dội, cố gắng đẩy thứ đó ra khỏi cơ thể. Quang vừa làm vừa an ủi cậu:
- Không đau, thư giãn đi.
Sau đó hắn nắm chặt eo cậu, liên tục đẩy tới đẩy lui. Sợ cậu không chịu nổi hắn còn nới lỏng bớt lực tay đang nắm ở hai bên eo cậu ra đáng kể để cậu có thể thoải mái hơn. Lòng thầm thỏa mãn, cảm giác này vượt qua mong đợi của hắn. Đến mức trong thoáng chốc hắn còn có suy nghĩ ghen tị với kẻ giống mình ở thế giới này, muốn giữ cậu lại làm của mình không chia sẻ cho ai khác. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần căn phòng này từ phía ngoài, hắn hài lòng mỉm cười, từ từ giảm tốc độ đâm rút xuống, nhẹ nhàng di chuyển chọc vào lỗ trong mềm mại của cậu, không quá nhẹ cũng không quá mạnh.
Đỗ Nhật Hoàng thở hổn hển, ngón tay nắm chặt ga trải giường, đến mức để lại vệt mồ hôi trên lớp ga nhăn nhúm. Rõ ràng là đang trong cơn cao trào tại sao anh lại đột nhiên chậm lại, nhưng chưa kịp để cậu mở miệng, khóe miệng Quang cong lên khi có tiếng vặn khóa cửa phòng ngủ, hắn ấn vào eo cậu và lại bắt đầu mạnh bạo đâm sâu vào trong.
- Ah!... Không...
Nhật Hoàng thở hổn hển vì bị đâm bất ngờ mà không để ý đến bất kỳ động tĩnh nào từ phía cửa phòng. Cậu chỉ cảm thấy một cảm giác kỳ lạ và niềm sung sướng sắp tràn ngập tâm trí.
Sau đó, cánh cửa phòng mở ra với một tiếng rơi đồ đạc đến bộp xuống đất, Nhật Hoàng giật mình quay đầu ra và nhìn sang... Cậu thấy người đứng đó là anh người yêu của cậu, đôi mắt sâu thẳm chứa đầy sự tức giận, ghen tị và một chút ham muốn?
Đỗ Nhật Hoàng cảm thấy như thể mình đã rơi vào một cánh đồng băng giá, giờ phút này cả người lẫn tâm trí cậu như đóng băng lại.
- Người thương của em về rồi kìa.
Quang nhìn vẻ mặt của Huy thật, cảm thấy một cảm giác hưng phấn khó tả.
Trái với hai vẻ mặt một bệnh một hoảng đó, gương mặt của Huy tối sầm lại, răng nghiến chặt. Anh nhìn Hoàng đang bị đè bẹp dưới thân một gã đàn ông khác trông gần giống hệt mình, hai chân giơ lên dang rộng, cả người đầy dấu vết mờ ám, khóe mắt đỏ hoe vẫn còn đang đẫm lệ. Rõ ràng em hẳn đã phải chịu đựng tên khốn kia đến nhường nào. Anh gần như phát điên vì ghen tị, ngay cả một người điềm tĩnh như anh giờ phút này đây lại đang dâng trào trong lòng ý nghĩ muốn giết người, ngón tay anh siết chặt vào lòng bàn tay.
Anh đã cẩn thận nâng niu Nhật Hoàng suốt khoảng thời gian yêu nhau như một kho báu, chỉ cần Hoàng nói "Huy ơi, em không sai." thì tức là em ấy không bao giờ có lỗi. Chưa bao giờ anh dám nặng lời hay có hành động quá sức chịu đựng của Hoàng kể cả trong chuyện đó. Vậy mà tên không biết từ đâu chui ra kia lại lừa cả Hoàng, thành công biến em ấy thành bộ dạng này, cảm giác vừa đau xót nhưng lại vừa ghen tị khiến anh đứng bần thần tại chỗ.
Anh nhìn Hoàng, người cũng ngạc nhiên không kém phần anh, nhưng cậu bị nỗi sợ và sự ngại ngùng bủa vây, run rẩy quay mặt đi không dám nhìn thẳng vào anh.
Điều này khiến anh gần như phát điên. Anh bước đến bên cạnh hai người, Quang tốt bụng chừa lại khoảng trống bên cạnh cho anh. Hoàng lúc này vẫn cúi đầu không dám ngẩng mặt lên, anh bóp cằm Hoàng, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình.
Đối mặt với sự giận dữ và thất vọng của người yêu, nước mắt Hoàng trào ra, cậu run rẩy cắn chặt môi đến bật máu.
- Đừng... Đừng nhìn em...
Nhìn Hoàng rơi nước mắt, mọi cảm giác méo mó trước đó trong Huy đột nhiên vơi đi rất nhiều. Anh thở dài, dùng tay nhẹ lau đi những giọt nước mắt rồi nhẹ nhàng hôn phớt lên trán cậu để trấn an.
- Đừng khóc, anh ở đây.
Cảnh tượng này khiến Quang, người chứng kiến câu chuyện từ nãy đến giờ cũng phải cảm thán vì sự ngu ngốc của cặp đôi này. Như thể hắn và mọi thứ hỗn loạn trước đó đều không tồn tại, chỉ có cặp tình nhân trước mắt với cả thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip