Chương 8. Quản cáo [1]
Trong ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng sớm, không gian phim trường tấp nập người qua lại, tiếng cười nói xen lẫn âm thanh điều chỉnh thiết bị. Một dòng chữ lớn, "Kết nối mọi cảm xúc", treo trên tấm phông nền trắng muốt, như một lời hứa ngọt ngào được gửi gắm qua từng thước phim.
Hùng đứng lặng giữa đám đông, ánh mắt vô thức dõi theo một người. Dương đang được nhân viên chỉnh lại trang phục, vẻ điềm tĩnh thường ngày vẫn hiện rõ trên khuôn mặt. Với anh, chỉ cần nhìn thấy em, mọi thứ xung quanh như bị cuốn vào nền mờ, chỉ còn lại duy nhất hình ảnh ấy, gần gũi nhưng cũng xa xôi vô tận.
"Người ta vẫn nói công nghệ là cầu nối cảm xúc. Nhưng nếu tai nghe này có thể thực sự truyền tải mọi điều trong lòng, liệu cậu có nghe được tiếng nói nơi trái tim tôi không?"
Nhưng hôm nay, ở đây, dưới ánh sáng này, anh chỉ có thể đứng gần, nhìn cậu, và thầm mong rằng một ngày nào đó, cậu sẽ nghe thấy.
Ý nghĩ ấy lướt qua tâm trí Hùng trước khi đạo diễn gọi Negav và Issac tập hợp. Mỗi bước chân lại kéo Hùng về thực tại, nơi mà cảm xúc thầm kín phải được giấu kín sau lớp vỏ của sự chuyên nghiệp. Anh hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Dương đang nở nụ cười vô tri với nhân viên, rồi tự nhủ:
"Ngày nào đó, tôi sẽ nói ra, dù em có nghe hay không..."
______________________________
Quay lại vài ngày trước Hùng nhận được đơn quản cáo từ nhãn hàng XXX giới thiệu về tai nghe mới được đưa ra thị trường với câu nói "kết nối mọi cảm xúc"
Cơ thể của anh đã bình phục hẳng cũng đã đến lúc nhận quảng cáo trở lại
Đến lúc kí hợp đồng anh mới biết một điều rằng Dương cũng sẽ quay quảng cáo cùng mình "hóa ra cuộc đời không tệ đến thế" không chỉ Dương mà còn Negav và Issac đóng quảng cáo cùng. Không biết là hên hay xui nữa
______________________________
Khi đến studio đã nghe thấy giọng nói vang trời của Negav văng văng ở phòng trang phục
"Mày cao quá Dương ơi đừng có lại gần tao!!!"
Thì ra là Dương chọc giận Negav vì hỏi miến độn dày của cậu là gì, thành ra tự ái mà dỗi "Bống" của anh. Buổi quay hôm nay toàn người quen nên anh cũng không có gì là lạ lẫm cứ vô tư nô đùa cùng mọi người cho tới khi đạo diễn ra lệnh chuẩn bị quay thì buổi quay bắt đầu:
Buổi quay bắt đầu, từng khung hình được sắp xếp tỉ mỉ, ánh đèn dịu dàng phủ lên mọi thứ một lớp ánh sáng mơ màng. Hùng bước đến vị trí của mình, ánh mắt khẽ liếc về phía Dương. Em ấy đứng đó, dáng vẻ ung dung, như thể mọi áp lực của thế giới đều không thể chạm tới.
Âm nhạc vang lên, giai điệu như những sợi chỉ vô hình, kết nối mọi người trong studio. Anh cố giữ nhịp thở đều đặn, nhưng đôi mắt lại bị thu hút bởi từng chuyển động nhỏ của Dương. Một cái nghiêng đầu, một nụ cười thoáng qua, hay đơn giản chỉ là cách cậu ấy điều chỉnh tai nghe... tất cả đều như một thước phim chậm rãi, hằn sâu vào ký ức của anh.
Bướt tới khung hình biểu diễn không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng nhạc nền nhẹ nhàng, mỗi bước chân, mỗi cái nhìn đều mang một cảm giác gần gũi nhưng mơ hồ. Anh khẽ cúi người nhặt chiếc tai nghe mà Dương lỡ tay làm rơi không phải diễn anh rơi vào ảo mộng thật rồi, một hành động nhỏ nhưng như kéo gần khoảng cách giữa hai người. Bàn tay vừa chạm vào nhau, Hùng cảm nhận được một chút ấm áp, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Con tim siu lòng mà đập loạn lên
Từng khung hình được sắp xếp tỉ mỉ, ánh đèn dịu dàng phủ lên mọi thứ một lớp ánh sáng mơ màng. Hùng bước đến vị trí của mình, ánh mắt khẽ liếc về phía Dương. Cậu ấy đứng đó, dáng vẻ ung dung, như thể mọi áp lực của thế giới đều không thể chạm tới.
______________________________
"Nếu nói em là chàng hoàng tử thì chẳng sai, em tỏa sáng nơi ánh hoàng hôm ban chiều đẹp nhưng chẳng thể tới"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip