One
Phố Huế, thành phố với những con đường nhỏ, những góc phố cổ kính và những làn gió nhẹ từ sông Hương thổi về, luôn mang trong mình một vẻ đẹp lãng mạn, dịu dàng. Quang Hùng thích lang thang trên những con đường này vào mỗi dịp cuối tuần, khi thành phố vừa thức dậy từ giấc ngủ, nhưng chưa hẳn đã ồn ào. Hôm nay cũng vậy, anh quyết định dành một buổi sáng đi dạo, thả lỏng tâm hồn trong không gian bình yên của phố Huế.
Mặt trời mới lên, những tia nắng đầu tiên chiếu xuyên qua tán lá, tạo nên những vệt sáng lung linh trên mặt đường. Hùng dừng chân bên bờ sông Hương, nhắm mắt cảm nhận hơi thở của thành phố, nghe tiếng nước nhẹ nhàng vỗ vào bờ. Cái mùi của đất, của hoa sữa thoang thoảng trong không khí khiến anh cảm thấy một cảm giác thư thái lạ kỳ. Đây chính là những khoảnh khắc mà anh luôn yêu thích – đơn giản, bình yên, nhưng lại đậm sâu.
Đang đứng đó, anh chợt nghe thấy tiếng gọi tên quen thuộc.
“Quang Hùng?”
Giọng nói ấy, ấm áp và nhẹ nhàng, khiến trái tim anh bỗng chùng xuống. Hùng quay lại, và khi ánh mắt anh gặp ánh mắt ấy, ký ức bỗng ùa về như một cơn sóng vỗ ào ạt.
Đó là Thành An, mối tình đầu của anh, người con trai mà anh đã yêu thương và mất đi cách đây nhiều năm. Thành An không thay đổi nhiều, vẫn mái tóc đen, đôi mắt trong veo như ngày xưa, chỉ có một chút gì đó trầm tĩnh hơn, như thể những năm tháng đã qua đã mài giũa tâm hồn em thành một phiên bản chín chắn hơn.
“Thành An?” Quang Hùng khẽ thốt lên, sự bất ngờ làm anh có chút lúng túng.
Em mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt có chút ngạc nhiên nhưng cũng đầy hoài niệm. “Lâu rồi không gặp, Hùng. Em không nghĩ sẽ gặp anh ở đây.”
Hùng nhìn em, lòng như bối rối lạ thường. Mặc dù anh đã chuẩn bị tâm lý rằng một ngày nào đó sẽ gặp lại Thành An, nhưng khi thực sự đứng đối diện với em, anh lại không biết phải nói gì. Khoảng cách nhiều năm qua đã kéo dài giữa họ như một chiếc cầu dài vô tận, khiến anh cảm thấy một chút lạ lẫm.
“Em… em vẫn sống ở Huế sao?” Hùng hỏi, đôi mắt không thể rời khỏi gương mặt em.
Thành An gật đầu, ánh mắt có chút lạ lẫm, nhưng rồi em khẽ cười. “Vâng, em vẫn sống ở đây, làm việc tại một công ty du lịch. Hôm nay ra phố vì có chút việc.”
Hùng gật đầu, mắt anh lướt qua những con phố cổ quen thuộc. “Huế vẫn đẹp như thế, vẫn như ngày xưa, em nhỉ?”
Thành An nhìn anh, rồi em thở dài, ánh mắt bâng khuâng. “Đúng vậy, nhưng không biết sao, mỗi lần quay lại đây, em lại cảm thấy như có gì đó vắng bóng, không trọn vẹn. Huế đẹp, nhưng… thiếu đi một chút gì đó.”
Hùng không hiểu hết những lời em vừa nói, nhưng có lẽ, anh hiểu phần nào cảm xúc ấy. Thành An vẫn luôn là người lãng mạn và đầy hoài niệm. Em vẫn nhớ về những kỷ niệm cũ, dù có lẽ thời gian đã cuốn đi tất cả.
“Thành An, em có… có nhớ về những ngày xưa không?” Hùng hỏi, giọng anh nhẹ nhàng, như một cách để mở lại những ký ức đã cũ.
Thành An nhìn anh, đôi mắt em sâu thẳm. “Nhớ chứ, làm sao có thể quên được. Những buổi chiều chúng ta cùng nhau đi dạo trên cầu Trường Tiền, rồi ngồi bên bờ sông Hương, nói về những ước mơ mà mình chưa kịp thực hiện.”
Lời nói của em như kéo Hùng về với một quá khứ đẹp đẽ, nơi anh và em từng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau. Những ngày tháng ấy, họ chưa biết gì về sự chia ly, chỉ biết rằng tình yêu là mãi mãi, là vô điều kiện.
“Nhưng sao chúng ta lại chia tay, Thành An?” Hùng khẽ hỏi, giọng anh lặng đi, như thể trong lòng có điều gì đó chưa thể buông bỏ.
Thành An nhìn anh, đôi mắt em có một chút gì đó xa vắng, như thể em đang phải đối diện với một sự thật mà chính mình cũng không muốn nhớ lại. “Có lẽ, đôi khi tình yêu không đủ để giữ một người lại. Chúng ta đã thay đổi, cuộc sống cũng thay đổi. Em không thể làm gì được.”
Hùng im lặng, trái tim anh như bị một cú đánh mạnh vào, đau nhói. Anh không thể phủ nhận rằng trong những năm qua, anh đã luôn tự hỏi lý do vì sao họ lại xa nhau, tại sao tình yêu của họ lại không thể tồn tại. Nhưng giờ đây, anh chỉ có thể chấp nhận những gì đã xảy ra.
“Em có hối hận không?” Hùng hỏi, đôi mắt anh tìm kiếm câu trả lời trong ánh mắt em.
Thành An nhìn anh, ánh mắt có chút mơ màng, nhưng em mỉm cười. “Không hối hận, Hùng à. Em chỉ tiếc vì chúng ta không thể đi cùng nhau, nhưng em đã học được cách chấp nhận. Chúng ta đã có những kỷ niệm đẹp, và em nghĩ, đó là điều quý giá nhất.”
Hùng im lặng, cảm giác như một phần của anh đã được giải thoát. Anh mỉm cười, dù đó là nụ cười buồn, nhưng lại nhẹ nhõm. “Có lẽ, chúng ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng ít nhất, chúng ta có thể giữ những ký ức đẹp.”
Thành An gật đầu, rồi nhìn về phía con sông Hương. “Đúng vậy. Những ký ức đó sẽ luôn ở lại với chúng ta, dù cho cuộc sống có thay đổi thế nào.”
Cả hai đứng đó, giữa phố Huế mộng mơ, dưới những làn gió nhẹ, không nói thêm lời nào. Dù cho mối tình đầu của họ đã không thể đi đến cùng, nhưng có lẽ, trong sâu thẳm tâm hồn, họ vẫn luôn giữ một góc nhỏ dành cho nhau.
“Chắc em phải đi rồi,” Thành An nói, nhìn Hùng một lần nữa. “Cảm ơn anh vì đã đến Huế, cảm ơn anh vì đã gặp lại em.”
“Cảm ơn em, Thành An. Chúc em hạnh phúc,” Hùng đáp, giọng anh nhẹ nhàng, chân thành.
Họ quay lưng đi, mỗi người một hướng, nhưng trong lòng đều có một cảm giác thanh thản. Những ký ức về một mối tình đầu đẹp đẽ, dù đã xa vời, nhưng vẫn mãi là một phần không thể quên trong cuộc đời họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip