Chương 2: "Mợ tư An"

Thành An đảo mắt nhìn xung quanh một lần nữa rồi tự tay tát lên mặt mình để chắc chắn rằng đây không là mơ. Con Nở thấy mợ mình miệng lẩm bẩm còn lấy tay tự tát mình thì sợ lắm nó nghĩ chắc chắn là đầu óc của mợ nó có vấn đề thật rồi.

Trước đây mợ tư nó là một người nóng tính lại bướng bỉnh từ khi hầu mợ cho đến nay không dưới mười lần nó thấy mợ và cậu cãi nhau nhưng chỉ duy nhất lần này là nó thấy hai người tác động tay chân với nhau. Chắc chắn là do cậu đẩy mợ xuống ao nên bây giờ đầu óc mợ mới thế, nó nhìn mợ của nó một lúc lâu rồi âm thầm ghi nhớ lại hành động nãy giờ của mợ để đi bẩm báo lại với bà hội đồng vì trong nhà này chỉ có bà hội đồng là thương mợ của nó.

- Mợ, mợ sao vậy? Mợ thấy không khỏe hả?

Con Nở xót mợ không thể im lặng mà nhìn mợ tự hành hạ mình nữa đành lên tiếng, Thành An nghe thấy tiếng nó thì dừng mọi động tác của mình lại rồi nhẹ giọng.

- Cậu tư của bây đang ở đâu?

- Dạ cậu ra cửa hàng từ sáng sớm rồi ạ.

Nghe con Nở trả lời "mợ tư An" gật đầu rồi đứng phất dậy đi thẳng một lèo ra khỏi phòng mà không quay đầu lại bây giờ đều mà Thành An muốn làm nhất chính là tham quan xung quanh để tìm cách quay về hiện đại.

Con Nở thấy mợ mình đi nhanh như vậy thì hối hả chạy theo, nó mà không đi theo mợ lỡ mợ lại gặp chuyện gì bất trắc chắc bà giết nó chết.

- Mợ ơi, đợi con với.

- Em đi theo mợ làm gì? Mợ muốn đi dạo một mình cho khuây khỏa ở trong phòng quài ngột ngạt quá.

- Không được đâu mợ, mợ đi một mình lỡ có chuyện gì bà đánh con chết.

Thành An tạm dừng bước chân quay đầu lại nhìn từ trên xuống dưới của con Nở một lượt rồi dịu giọng lên tiếng.

- Nở, mợ nói thiệt với em chuyện này, em nghe xong tin hay không thì mợ cũng xin em đừng có bép xép với ai.

- Chuyện. . . chuyện gì vậy mợ.

- Đằng kia có cái đình, em theo mợ lại đó trước đã.

- Dạ.

Con Nở nhìn bóng lưng của mợ tư An đang đi thẳng tới cái đình gần ao sen thì bất giác cảm thấy xót xa trong dạ, bóng lưng của mợ nó sao mà nhìn đơn độc quá, cứ như một đứa trẻ bị cả thế giới bỏ quên vậy.

Trong đình "mợ tư An" ngồi trên ghế gỗ đưa mắt nhìn ao sen gần đó khẽ thở dài một hơi, giọng mợ hơi nhẹ như gió mùa hè mà cất lên.

- Mợ nói thật với em, sau khi bị té xuống ao mợ không còn nhớ được gì nữa, mợ muốn giấu chuyện này để ông bà hội đồng không lo lắng nhưng muốn giấu chuyện này thì mợ cần em giúp.

- Con giúp được gì cho mợ ạ?

Con Nở nhìn nét mặt buồn rầu của mợ mình thì vội vàng lên tiếng tuy nó không biết chuyện mợ nhờ nó giúp là chuyện gì nhưng chỉ cần là chuyện của mợ nhờ nó chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để làm.

- Mợ chỉ cần em kể sơ lại chuyện của mợ và cậu với một số chuyện liên quan đến thân thế của mợ mà thôi, em làm được chứ?

- Được ạ.

Con Nở vỗ ngực mình tỏ vẻ chắc chắn rồi nhanh chóng thuật lại mọi chuyện cho mợ mình nghe. Mợ tư An tên thật là Đặng Thành An năm nay mợ hai mươi tuổi, mợ là người Sài Gòn gia đình mợ cũng thuộc dạng giàu sang ba má của mợ đều là những người có quyền có thế ở Sài Gòn.

Trên mợ còn có hai anh trai, mợ là con út trong nhà nên được cưng chiều từ bé vì vậy mà tính cách của mợ có phần bướng bỉnh và cứng đầu, chồng của mợ là cậu tư Hùng tức Lê Quang Hùng hai người đã kết hôn được sáu tháng mỗi tháng ít nhất cãi lộn hai mươi lần mỗi lần cãi lộn đập bể hơn hai chục ly của bà hội. Kể đến đây "mợ tư An" bỗng nhiên lắc đầu rồi đưa tay ra hiệu cho con Nở dừng lại, con Nở thấy vậy liền lập tức dừng lại.

- Nghe em nói vậy thì mợ với cậu đâu có tình cảm gì với nhau.

Con Nở nghe mợ nó nói vậy thì khẽ thở dài.

- Mợ với cậu lấy nhau là do ông bà hội và ba má của mợ muốn ạ.

- Tại sao vậy?

- Theo em được biết thì là do hai bên gia đình có mối thâm tình đã lâu nên muốn kết duyên cho cậu mợ để tình lại thêm tình ạ.

- Tình lại thêm tình? Đây không phải là ép duyên sao?

- Thưa. . .

- Thôi không nói chuyện đó nữa, mợ mệt rồi, về phòng thôi.

- Mợ không định đi gặp bà hội đồng ạ?

- Cần thiết lắm không?

- Trong nhà này bà hội là thương mợ nhất đấy ạ.

- Được, em dắt mợ đi gặp bà đi.

- Dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip