Chap 16: Thích nghi
Cuộc sống nơi đất khách dần đi vào quỹ đạo, và Ly cảm thấy bản thân đang thích nghi từng chút một. Cô đã chính thức bắt đầu những buổi học đầu tiên tại trường đại học, nơi mọi thứ đều mới mẻ và không kém phần thử thách. Ban đầu, ngôn ngữ là rào cản lớn nhất. Dù tiếng Anh của Ly khá ổn, nhưng việc nghe giảng với tốc độ nhanh, đặc biệt là những từ chuyên ngành, khiến cô không ít lần lúng túng. Những buổi học đầu tiên trôi qua trong sự bỡ ngỡ, đôi khi là cảm giác tự ti khi cô không theo kịp bạn bè. Hoài, với kinh nghiệm của một "tiền bối" đã nhanh chóng nhận ra khó khăn của Ly. Sau mỗi giờ học, cô thường ngồi lại cùng Ly, giảng giải những phần Ly chưa hiểu. Cách giải thích đơn giản, dễ hiểu của Hoài khiến Ly bớt áp lực, dần nắm bắt được nhịp học của trường.
"Cứ từ từ mà thấm, đừng vội vàng." Hoài nói, mắt vẫn dán vào màn hình laptop khi vừa chỉnh sửa video vừa trò chuyện.
"Ngày xưa tao cũng vậy thôi, nghe giảng mà như vịt nghe sấm. Nhưng mày có lợi thế là chịu học hỏi, kiểu gì cũng ổn." Những lời động viên của Hoài khiến Ly cảm thấy an tâm hơn. Không chỉ giúp Ly trong việc học, Hoài còn là người luôn ở bên động viên cô mỗi khi cô cảm thấy chán nản hoặc nhớ nhà.
Những ngày đầu ở trường, Ly nhanh chóng nhận ra rằng cuộc sống du học không chỉ là những thử thách về học tập mà còn là sự đấu tranh với những định kiến và rào cản vô hình.
Lớp học, nơi lẽ ra phải là môi trường khuyến khích sự sáng tạo và hòa nhập, đôi lúc lại trở thành không gian ngột ngạt. Ly cảm thấy như mình là một hạt cát nhỏ bé trong biển người xa lạ. Cô cố gắng làm quen với bạn bè, tham gia thảo luận, nhưng đôi khi những nỗ lực của cô bị đáp lại bằng sự thờ ơ hoặc những ánh mắt soi mói.
Một lần, trong giờ làm việc nhóm, Ly bị phân vào nhóm của ba sinh viên bản địa. Cô hào hứng đưa ra những ý kiến của mình, nhưng những người kia hoặc giả vờ không nghe thấy, hoặc thẳng thừng cắt ngang lời cô. Ly nén cảm giác hụt hẫng, quyết tâm hoàn thành tốt phần việc được giao. Nhưng đến ngày nộp bài, cô bàng hoàng nhận ra tên mình đã bị xóa khỏi danh sách nhóm mà không một lời giải thích.
Ly đã định im lặng, tự nhủ rằng rồi mọi chuyện cũng sẽ qua. Nhưng ánh mắt kiên định của Hoài khi nghe cô kể lại đã khiến Ly suy nghĩ khác.
"Mày định để tụi nó muốn làm gì thì làm à?" Hoài hỏi, giọng nghiêm nghị.
"Ở đây không phải Việt Nam, mà có là Việt Nam đi nữa thì mày cũng phải biết bảo vệ chính mình. Im lặng không phải là giải pháp, mà chỉ là cách tụi nó thấy mày dễ bắt nạt hơn thôi."
Những lời đó như đánh thức một phần mạnh mẽ bên trong Ly. Lần đầu tiên, cô quyết định không nhẫn nhịn. Cô chuẩn bị đầy đủ bằng chứng, từ email trao đổi đến những phần việc mình đã hoàn thành, rồi gặp trực tiếp giảng viên phụ trách. Giảng viên không chỉ lắng nghe mà còn tỏ ra rất nghiêm túc trong việc xử lý. Kết quả là cả nhóm kia bị khiển trách công khai trước lớp và buộc phải làm lại bài tập cá nhân như hình phạt. Tưởng chừng mọi chuyện đã ổn, nhưng sự việc này lại khiến Ly trở thành mục tiêu của những lời xì xầm ác ý hơn. Một số bạn cố ý để lại những lời lẽ khó nghe trên giấy ghi chú, giấu tài liệu của cô, hoặc thậm chí đổ cà phê lên bàn cô.
Những trò bắt nạt tinh vi này kéo dài cho đến một buổi học nọ, khi một nữ sinh trong lớp cố ý chế nhạo phát âm của Ly giữa giờ thuyết trình. Ly cảm nhận được cả lớp đang chờ phản ứng từ cô, một sự chờ đợi đầy tò mò xen lẫn phán xét. Ly hít sâu, đứng thẳng dậy. Ánh mắt cô không còn sự ngại ngùng hay sợ hãi như trước.
"If my pronunciation is incorrect, I will learn to improve. But if you intentionally put others down just to feel better about yourself, that's your problem, not mine."
("Nếu cách phát âm của tôi chưa đúng, tôi sẽ học để cải thiện. Nhưng nếu bạn cố tình hạ thấp người khác chỉ để cảm thấy bản thân tốt hơn, thì đó là vấn đề của bạn, không phải của tôi.")
Không gian như đông cứng lại. Những tiếng cười râm ran tắt ngấm. Giảng viên, người đứng gần đó, lập tức can thiệp. Bà yêu cầu nữ sinh kia xin lỗi Ly ngay tại chỗ. Buổi học hôm ấy trở thành bước ngoặt. Giảng viên đã tổ chức một cuộc thảo luận mở về sự tôn trọng và bình đẳng trong lớp học. Nhiều sinh viên đã lên tiếng chia sẻ, và không ít người đến xin lỗi Ly sau giờ học vì đã từng cư xử không đúng.
Dù mọi chuyện dần lắng xuống, những dư âm của nó vẫn còn trong tâm trí Ly. Một buổi tối, khi cả hai cùng ngồi trên sofa, Hoài quay sang nhìn Ly, ánh mắt vừa tự hào vừa như đang trêu chọc.
"Tao đã nói rồi, mày đâu phải kiểu người chịu thua. Mày chỉ cần tin bản thân mình một chút là mọi chuyện sẽ khác ngay."
Ly bật cười, cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. "Tao cũng không nghĩ mình có thể làm được đâu. Cảm giác... vừa sợ, vừa tự hào. Nhưng mày đúng, nếu tao không tự đứng lên thì sẽ chẳng ai làm thay tao."
Hoài vỗ vai Ly, giọng đùa nhưng đầy khích lệ.
"Giờ thì tự tin đi nhé, tao mà còn nghe mày nói sợ này sợ kia là tao cho ăn mắng đấy!"
Ly cười lớn, cảm giác như một phần áp lực đã được cởi bỏ.
Tối đó, khi nằm trên giường, Ly nhìn ra khung cửa sổ. Thành phố vẫn rực rỡ ánh đèn, dòng người vẫn không ngừng chuyển động. Trong lòng cô, một cảm giác bình yên len lỏi. Dù vẫn còn đó những thử thách, nhưng cô hiểu rằng mình đã tìm được một chỗ đứng nơi đây, không chỉ bằng nỗ lực mà còn bằng sự dũng cảm đứng lên bảo vệ chính mình.
Những ngày tháng sống chung với Hoài, đối với Ly, không chỉ gói gọn trong những giờ học căng thẳng hay những bài tập nhóm đầy áp lực. Đó còn là những khoảnh khắc giản dị nhưng đầy ý nghĩa,, từ những lần hai đứa cười nghiêng ngả vì món ăn thất bại, cho đến những tối ngồi tâm sự đến khuya trong ánh đèn vàng ấm áp của căn phòng nhỏ.
Một buổi chiều nọ, trong lúc dọn dẹp phòng khách, Ly tình cờ nhìn thấy một chiếc máy quay được đặt gọn gàng trên bàn, cạnh đó là một kệ nhỏ xếp đầy những thẻ nhớ và ống kính. Bản năng tò mò thôi thúc Ly cầm lên, ngắm nghía với vẻ lạ lẫm.
"Mày cẩn thận với cái máy nhé, gia tài của tao đấy!" Hoài vừa cười vừa bước ra từ bếp, tay cầm theo ly nước ép.
Ly quay lại nhìn, đôi mắt mở to ngạc nhiên.
"Máy quay xịn thế này, mày dùng để làm gì vậy? Chẳng lẽ định quay phim thi Oscar à?"
Hoài bật cười khanh khách, ánh mắt tinh nghịch.
"Mày nói cũng không sai đâu. Tao quay phim thật mà, nhưng mà không phải phim Oscar gì đâu, phim đời thôi. Tao làm vlog du học sinh."
"Vlog á?" Ly nhíu mày.
"Ừ, kiểu kể chuyện đời thường ấy, chia sẻ về cuộc sống, học hành bên này. Thỉnh thoảng tao còn làm clip review quán ăn hay hướng dẫn sinh tồn cho đứa mới qua như mày." Hoài vừa nói vừa nháy mắt trêu.
"Thật á?" Ly đặt máy xuống, đôi mắt không giấu nổi sự tò mò. " Để tao tìm thử xem."
Cô bật điện thoại lên, tìm kiếm theo tên kênh mà Hoài vừa nhắc. Trước mắt Ly là giao diện đơn giản nhưng chỉnh chu, với cái tên "Maris Abroad" in đậm ở đầu trang. Những video của Hoài tràn đầy sức sống, từ cách cô ấy chia sẻ bằng giọng điệu vui nhộn, đến hình ảnh được quay tỉ mỉ, âm thanh sống động.
"Wow, mày cũng hot chứ bộ!" Ly khen ngợi, ánh mắt ngưỡng mộ.
Hoài lắc đầu, cười xòa. "Hot gì mà hot! Chỉ là tao làm cho vui thôi. Quay phim với dựng clip cũng là cách để tao xả stress, kiểu như có chỗ để nói ra mấy điều tao nghĩ. Nhưng mà công nhận, dựng phim cũng mệt lắm, có bữa tao thức đến sáng để kịp đăng đúng lịch."
"Thật hả? Sao không thấy mày than?"
"Than mày làm gì, tao đã than là phải có tiền bản quyền than đấy!" Hoài pha trò, khiến Ly bật cười.
Từ hôm đó, Ly thường xuyên hóng những buổi quay vlog của Hoài, thỉnh thoảng còn bị kéo vào làm diễn viên bất đắc dĩ. Có lần, Hoài bắt Ly đứng trước máy quay để diễn lại cảnh một du học sinh bị lạc đường. Ly ngượng ngùng lắp bắp mãi không nên lời, còn Hoài thì ôm bụng cười.
"Trời ơi, mày làm mắc cười quá! Mày mà làm diễn viên chắc quay một cảnh mất cả tháng!" Hoài trêu.
"Đừng có mà chọc tao! Lần sau tao quay lại mày là được chứ gì." Ly làm bộ nghiêm mặt, nhưng môi vẫn khẽ cong lên vì vui.
Những ngày tháng ấy trôi qua trong những tiếng cười rộn ràng. Mỗi lần Hoài đăng video mới, Ly lại háo hức ngồi xem, rồi tấm tắc khen ngợi. Dù có những lúc bận rộn với bài vở, Hoài luôn dành thời gian cho đam mê của mình. Và chính sự kiên trì, lòng nhiệt huyết ấy đã truyền cảm hứng cho Ly.
Bình thường vào ban ngày, cả Ly và Hoài đều bận rộn với lịch học và công việc riêng. Nhưng đến tối, họ thường quây quần trong phòng khách, mỗi người một góc nhỏ với những dự định của riêng mình. Ly cặm cụi hoàn thành bài tập, còn Hoài loay hoay biên tập video. Thỉnh thoảng, cả hai lại dừng lại để trao đổi vài câu chuyện vặt vãnh trong ngày, những câu nói đôi khi vụn vặt nhưng lại xoa dịu mọi áp lực của cuộc sống.
Có một lần, Hoài rời khỏi màn hình máy tính, tựa người lên ghế và nheo mắt nhìn về phía Ly, người đang thoăn thoắt lật nồi trên bếp.
"Mày đúng là làm tao ngạc nhiên thật, Ly ạ. Hôm nào tao cũng thấy mày nấu món gì mới, nhìn vừa ngon vừa đẹp mắt.!"
Ly quay lại, cười hồn nhiên, tay vẫn thoăn thoắt khuấy nồi súp nóng hổi.
"Ở nhà mẹ tao hay bắt tao vào bếp phụ, thế nên mấy món cơ bản tao biết hết. Mày nên cảm thấy may mắn vì ở chung với tao đấy."
Hoài bật cười, chống cằm nhìn Ly.
"Ừ, công nhận tao may thật. Từ ngày ở chung với mày, tao bỏ hẳn mì gói rồi. Lâu lắm rồi mới ăn được bữa cơm ngon đúng nghĩa."
"Thế thì từ giờ bỏ hết đống mì gói đi, để tao lo. Mày cứ chịu khó phụ tao nhặt rau, rửa bát là được. Món ngon thì để tao nấu." Ly nháy mắt, giọng đầy tự tin nhưng chẳng hề tự cao.
Bữa tối hôm đó là một món súp đơn giản nhưng đậm đà, đủ làm Hoài xuýt xoa mãi không thôi.
"Này, mày mà mở quán ăn thì chắc chắn tao sẽ là khách ruột."
Ly bật cười, lấy đũa gõ nhẹ lên tay Hoài.
"Ăn nhanh lên, đồ ăn nguội hết bây giờ."
Những ngày đầu đầy sóng gió giờ đây đã dần được thay thế bởi những khoảnh khắc ấm áp và bình yên. Hoài không chỉ là bạn cùng phòng, mà còn là người bạn đồng hành quan trọng, giúp Ly cảm thấy nơi đất khách này không còn quá xa lạ.
Tối hôm đó, sau khi rửa bát và dọn dẹp xong xuôi, Ly đứng bên ngoài ban công, ngắm nhìn ánh đèn thành phố. Những tòa nhà cao tầng sáng rực trong màn đêm tạo nên một khung cảnh vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc. Bất giác cô mỉm cười. Cô biết rằng hành trình phía trước sẽ còn nhiều khó khăn, nhưng trong lòng đã tràn ngập một niềm tin mãnh liệt. Chỉ cần giữ vững sự dũng cảm và có những người bạn chân thành như Hoài, cô sẽ không bao giờ cảm thấy lạc lối. Dẫu nơi đây không phải quê hương, nhưng với Ly nó đã bắt đầu có những dấu ấn của một ngôi nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip