Chap 5: Khúc nhạc đầu tiên

Sài Gòn những ngày đầu tháng 12, trời se lạnh và không khí dịu mát khiến nhịp sống như chậm lại, khoác lên thành phố một vẻ yên bình hiếm hoi. Hùng thức dậy khi đồng hồ vừa điểm sáu giờ sáng, mặc cho đêm qua anh và Ly ngồi nói chuyện đến tận khuya. Ánh sáng nhạt của buổi sớm len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu lên cuốn sổ tay của Ly đang nằm yên trên bàn làm việc, ngay cạnh cây đàn guitar. Những dòng chữ viết tay của cô, dù đơn giản nhưng vẫn khơi gợi trong anh nhiều cảm xúc.

Anh với tay lật từng trang, đôi mắt dừng lại lâu hơn trên những câu từ trầm lắng nhưng đầy hình ảnh. Hùng khẽ mỉm cười, lòng nhẹ nhõm hơn đôi chút. Những dòng chữ ấy không chỉ là lời gợi ý, mà dường như còn mang theo sự sẻ chia, một lời động viên thầm lặng.

Hôm nay là một ngày bận rộn. Hùng có lịch hẹn tại studio của OnlyC, người không chỉ là nhạc sĩ mà anh luôn ngưỡng mộ, mà còn là người đã nâng đỡ anh từ những ngày đầu chập chững theo đuổi ước mơ. Chính OnlyC đã nhìn thấy tiềm năng trong Hùng khi anh còn là một cậu nhạc sĩ vô danh, cần mẫn gửi đi từng bản demo tự tay thu âm. Sự động viên của OnlyC, cùng những góp ý chân thành, đã giúp Hùng từng bước cải thiện, để giờ đây anh có được cơ hội làm nhạc cùng người thầy mà anh rất kính trọng.

Đối với Hùng, đây không chỉ là một buổi làm nhạc, mà còn là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của anh. Cánh cửa giấc mơ của anh, từng khe khẽ hé mở, giờ đây như đang mời gọi anh bước qua.

_________________________________________

Ly đứng trước cửa phòng trọ của Hùng, tay ôm hộp cơm vẫn còn ấm nóng. Hôm qua cô đã hứa sẽ mang bữa sáng cho anh, nhưng khi thấy chiếc xe máy không còn dựng trước cửa, bước chân cô chậm lại.

"Chắc anh ấy ra ngoài rồi" cô thầm nghĩ, ánh mắt thoáng lướt qua khung cửa sổ khép hờ, hơi phân vân.

Thay vì quay đi ngay, Ly muốn xác nhận lại rằng anh còn trong phòng hay đã đi ra ngoài, cô gõ nhẹ lên cửa. Không có tiếng trả lời, nhưng khung cửa khép hờ khiến cô thoáng chút tò mò. Cô đứng đó một lúc, bàn tay bất giác chạm nhẹ vào cửa, cô muốn chắc chắn rằng mình không làm phiền ai. Cảm giác hơi lạ, như thể đang xâm phạm vào không gian riêng tư của người khác. Nhưng rồi, chỉ một giây sau, sự tò mò đã chiến thắng.

"Chắc không sao đâu" Ly tự nhủ, khẽ đẩy cửa bước vào.

Ánh mắt cô nhanh chóng bị thu hút bởi cây đàn guitar tựa vào bàn, cùng với cuốn sổ tay cô đã đưa Hùng tối qua. Cuốn sổ mở ra, những dòng chữ viết vội vã nằm nghiêng nghiêng trên trang giấy như những mảnh ghép đầu tiên của một bài hát. Ly đứng lại một chút, ánh mắt lướt qua. Một cảm giác ấm áp lạ lùng dâng lên trong lòng, nhưng vẫn có chút ngại ngùng. Cô tự hỏi liệu mình có nên đứng lại lâu hơn hay nên lặng lẽ rời đi. Nhưng cuối cùng, cô vẫn tiến lại gần cuốn sổ, lật nhẹ từng trang như thể không muốn bỏ lỡ bất kỳ điều gì đang hình thành trong đầu anh. Những giai điệu được phác thảo, vài câu từ ngắn ngủi nhưng đầy cảm xúc. Nhìn nét chữ còn mới, cô khẽ mỉm cười, cảm nhận được nỗ lực âm thầm của Hùng qua từng con chữ.

"Hóa ra đêm qua anh không nghỉ ngơi mà lại tiếp tục làm việc." Ly thì thầm, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng pha chút lo lắng.

Cô đứng yên một lúc, như muốn lưu giữ lại khoảnh khắc ấy. Rồi với một chút lưỡng lự, Ly khẽ nhấc hộp cơm lên, nhìn nó một lúc rồi bật cười tự trêu mình "Thôi, để lần sau vậy... Mà lạnh mất ngon rồi, thôi đem về ăn luôn, chứ để uổng."

Cô quay người bước ra khỏi phòng, không quên đóng cửa lại, lòng vừa thoải mái vừa hơi ngại. Bước chân nhanh hơn thường lệ, như sợ bị bắt gặp trong hành động không mấy cao thượng này.

Về đến phòng mình, Ly mở hộp cơm ra, hương thơm phả lên khiến cô không khỏi nuốt nước bọt. Cô nhìn vào món ăn trong hộp rồi tự khen

" Mình làm cơm cũng giỏi phết nhỉ. Có khi còn ngon hơn ngoài tiệm. Hehe." Cô mỉm cười hài lòng với công sức mình bỏ ra, vừa cười vừa ngồi xuống bàn để thưởng thức.

Thế rồi, trong khi ăn, Ly lại nghĩ đến những dòng chữ trong cuốn sổ tay của Hùng. Trong tâm trí, hình ảnh anh ngồi cặm cụi viết, ánh mắt tập trung đến mức quên cả thế giới xung quanh, hiện lên rõ ràng.

Cô nhai chậm rãi, bất giác mỉm cười

"Cơm này là công sức của mình, còn bài hát kia... là công sức của anh. Công bằng rồi nhỉ?"

Ly tựa lưng vào ghế, mắt nhìn vào khoảng không, suy nghĩ vẩn vơ. Trong giây phút ấy, một cảm giác lạ lùng dâng lên, vừa là sự trân trọng dành cho những gì Hùng đang cố gắng, vừa là một chút gì đó khó tả, như thể mình đang lặng lẽ chia sẻ một phần trong hành trình của anh.

_________________________________________

Ở studio, không gian tràn ngập âm thanh và sự tập trung. Hùng cảm thấy một sự hồi hộp lạ thường, trái tim anh đập nhanh khi bước vào phòng làm việc của OnlyC. Người nhạc sĩ mà anh luôn ngưỡng mộ mỉm cười thân thiện, ánh mắt đầy sự hiểu biết khi xem qua bản phác thảo mà Hùng mang theo.

"Ý tưởng tốt đấy, Hùng." OnlyC nói, giọng trầm ấm

"Nhưng để biến nó thành một bài hát hoàn chỉnh, cậu cần thêm chút tinh chỉnh." Anh ngồi xuống cây đàn piano, đôi tay lướt nhẹ trên phím đàn, những giai điệu vang lên trong không khí, tràn đầy cảm xúc nhưng vẫn mang hơi hướng lạ lẫm.

Hùng chăm chú lắng nghe, mắt không rời khỏi đôi tay của OnlyC. Anh cảm nhận được sức sống của từng nốt nhạc, trong đầu anh, những ý tưởng lại liên tục xoay vần. Một đoạn giai điệu bỗng nhiên bật ra trong đầu anh, như thể có một luồng sáng chợt lóe lên. Không chần chừ, Hùng đứng dậy, tiến về phía cây đàn piano mà OnlyC vừa chơi. Anh tự tin ngồi xuống, tay bắt đầu chạm nhẹ vào những phím đàn.

Chỉ trong giây lát, những âm thanh hòa quyện vào nhau, những nốt nhạc tựa như được dệt nên từ những cảm xúc sâu thẳm trong lòng anh. Hùng say mê chơi, như thể những suy tư, những nỗi lo lắng đều biến mất trong từng hợp âm. Anh cảm nhận sự đồng điệu giữa cây đàn và mình, mọi thứ đã trở nên hoàn hảo. OnlyC dừng lại, nhìn anh với ánh mắt hài lòng.

"Đúng rồi! Chính là như vậy" anh nói, nụ cười trên môi không thể giấu được sự thán phục.

"Chỗ này chỉ cần chỉnh lại lời một chút nữa thôi là ổn."

Buổi làm việc kéo dài đến tận chiều, từng nốt nhạc được mài giũa, từng ý tưởng được trau chuốt. Khi bước ra khỏi studio, Hùng cầm trong tay bản thu nháp đầu tiên của mình. Dù còn nhiều chỗ cần chỉnh sửa, nhưng trái tim anh giờ nhẹ bẫng. Anh cảm thấy như mình vừa bước qua một bước quan trọng trong hành trình dài, và dù chưa biết tương lai sẽ thế nào, ít nhất lúc này, anh đã thực sự tìm thấy tiếng nói riêng của mình trong âm nhạc.

_________________________________________

Tối muộn, khi Hùng vừa về đến nhà, một tin nhắn từ Ly hiện lên trên màn hình điện thoại, làm anh không khỏi mỉm cười

"Hôm nay anh sao rồi? Có cần em tiếp tế tinh thần không?"

Hùng đọc tin nhắn, cảm thấy lòng ấm lại. Anh đáp lại ngay

"Ổn. Cảm ơn Ly. Có khi nhờ em mà mọi thứ suôn sẻ hơn đấy."

Chưa đầy một phút sau, Ly đã trả lời

"Vậy anh nợ em ly trà sữa nhé. Không nhận lời cảm ơn suông đâu!"

Hùng bật cười, nụ cười tự nhiên và nhẹ nhõm. Anh nhìn vào màn hình một lúc lâu, rồi ngước lên, ánh mắt dừng lại trên cây đàn guitar và cuốn sổ tay mà Ly đã để lại cho anh. Mọi thứ dường như đã thay đổi, một cảm giác bình yên lạ thường lan tỏa trong anh.

Ngày hôm nay, dù không hoàn hảo, nhưng nó lại là bước tiến gần hơn với những gì anh đã khao khát. Cảm giác trống rỗng mà anh từng quen thuộc đã biến mất, thay vào đó là sự quyết tâm mới. Anh không biết sẽ đi đến đâu, nhưng ít nhất, anh đã biết rõ mình muốn gì và sẽ làm gì.

Hùng hít một hơi thật sâu, đặt điện thoại xuống bàn, rồi cầm lấy cây đàn guitar. Những giai điệu mới bắt đầu len lỏi trong tâm trí anh, từng âm thanh, từng nốt nhạc như đang chảy trôi nhẹ nhàng, tựa như một lời hứa hẹn cho tương lai không còn xa.

Anh bắt đầu gảy những hợp âm đầu tiên, để cho cảm xúc và ý tưởng tự do dẫn lối. Cảm giác mà anh tìm kiếm cuối cùng cũng trở lại. Anh đặt niềm tin vào bản thân mình, vào những điều sẽ đến sau này, và vào người bạn đồng hành như Ly.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip