chương 2

cạch

cửa buồng được mở ra thành an có thể thấy bóng dáng người đàn ông trong bộ áo tấc đỏ lảo đảo bước vào phòng, gã đóng cửa lại chầm chậm đi về phía em. khi đối diện em cảm thấy người này khá cọc cằn, vẻ mặt có phần nghiêm nghị, định lùi lại liền bị gã nắm lấy cổ tay.

- "ưm...an định đi đâu vậy ?"

giọng nói có chút ồm và trầm, em đoán có lẽ là đã say nhẹ.

- "k-không có đi đâu hết" thành an nhớ lại những lời con mận nói lúc nãy, chỉ cần ngoan và nghe lời gã thôi thì sẽ được hết

- "ừm, anh có cái này c-cho an" gã lấy ra một chiếc hộp gỗ, bên trong là một chiếc vòng ngọc

quang hùng nâng tay em lên rồi đeo chiếc vòng vào, gã hài lòng mỉm cười nhẹ. thành an nhìn chiếc vòng ngọc trên tay không khỏi cảm thán, nó đẹp tới từng đường nét, thành an trước giờ chỉ luẩn quẩn với những việc bốc vác làm ruộng chưa từng nghĩ cao sang rằng bản thân sẽ có một thứ đắt giá như này.

- "c-chắc là nó mắc lắm nhỉ ?"

- "không, cũng tầm trung thôi, an thích nó không ?"

đương nhiên là cậu thích rồi, không giấu được sự yêu thích dành cho nó em khẽ gật đầu. quang hùng nhìn thành an không chớp mắt, gã trước giờ chưa từng nghĩ bản thân sẽ có một ngày say mê một người như này.

quang hùng lảo đảo ngồi xuống giường cạnh cậu, gã đưa tay véo nhẹ má khiến em giật mình. thành an không nghĩ tay gã lại lạnh đến mức vậy, lạnh toát luôn là đằng khác.

- "sao vậy ?"

- "t-tay anh lạnh..."

- "làm an giật mình rồi, ngoan, ngồi im trong buồng nhé" quang hùng đứng dậy bước ra bên ngoài, em ngồi trên giường vẫn chưa thoát khỏi hồi hộp

một lúc sau gã quay trở lại phòng, gương mặt có phần tỉnh táo hơn chút, bộ đồ cũng đã được thay. quang hùng ngồi lên giường chăm chăm nhìn em, gã không nói lời nào nhưng cái ánh mắt đã nói hết lên tất cả.

- "an không định thay đồ đi ngủ à ?"

- "h-hả...tại tôi chưa từng mặc bộ đồ nào như này...cũng không biết thay làm sao" thành an ngượng ngùng đáp, chắc có lẽ gã sẽ nghĩ em thấp hèn lắm nhỉ...

- "đám người làm không hướng dẫn an à, để anh đi giải quyết chúng nó"

- "k-không...tại tôi quên rồi"

- "đây, để anh làm giúp an" gã đưa tay cởi lớp y phục bên ngoài ra

- "được rồi đỡ khó chịu chưa an, mai anh sẽ kêu người đem một bộ khác đến"

- "ừm" em khẽ gật đầu

- "nay chắc an mệt rồi, ngủ đi" gã nằm xuống giường chỉ tay về phía bên trong giường

- "an ngủ bên trong này đi, nằm ngoài té đấy" thành an ngoan ngoãn làm theo lời gã, cả hai đối mặt nhau làm em bối rối

- "nhìn anh làm chi, bộ mặt dính gì hả ?"

- "k-không có gì"

em nhanh chóng nhắm tịt mắt lại, trước kia em chỉ có thể nằm trên mấy cái lá chuối để ngủ không có cái chi mà gối hay đắp, lạnh thì buộc chịu giờ được nằm ở giường liền có phần thoải mái dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

quang hùng chống tay nhìn em ngủ ngon lành, gã thích thú mỉm cười say sưa ngắm nhìn người nhỏ ngủ. gã ước gì có thể nhốt em ở một nơi mà chỉ có gã biết, một mình gã được nhìn thấy vẻ đẹp này.

đánh mắt lên chiếc quạt ở đầu giường, gã không ngần ngại phe phẩy quạt cho cậu ngủ say.

- "xinh thật đấy"

______________

khi thành an tỉnh dậy người bên cạnh đã không thấy đâu, em hoang mang ngồi trên giường chợt con mận mở cửa buồng bước vào. nó đem theo một chậu nước và một bộ y phục để thay ra.

- "nước này là để rửa mặt thưa cậu, đồ này cậu hai dặn con đem đến cho cậu"

- "ừm, cô ra ngoài đi"

- "vâng, có gì cần cậu cứ kêu con"

thành an có phần hơi luống cuống để mặc được bộ đồ, hoang mang mất thời gian mãi em mới có thể mặc được. em cũng không biết sửa soạn gì thêm chỉ như vậy rồi bước ra ngoài luôn, hôm qua đám cưới gấp gáp em cũng không kịp nhìn phủ thật sự nó to và hoành tráng hơn em nghĩ rất nhiều.

- "cậu đi theo con ạ"

thành an nhanh chân đi theo con mận, trong phủ có rất nhiều cây và hoa, còn có thêm một khuôn viên vườn rộng với hồ cá lớn.

dọc theo con đường lớp đá là hai bên đường đầy hoa thơ mộng, em được biết về sự giàu có của nhà phú hộ lê nhưng không nghĩ trong phủ lại xa hoa như này.

- "phủ phú hộ đẹp quá" em không giấu được cảm thán mà thốt lên

- "dạ đây mới là biệt phủ riêng của cậu hai thôi ạ, cả phủ phú hộ thì to lắm thưa cậu"

thành an không thể tin vào tai mình, mới phủ riêng của gã thôi mà to đến nhường này rồi ư, từ nãy giờ đi mà vẫn còn chưa ra khỏi biệt phủ riêng của gã để đến nhà chính ăn nữa. giờ em hiểu vì sao người trong thôn hay rêu rao về việc cộng hết đất của dân trong vùng vẫn chưa bằng một phần đất nhà phú hộ lê.

- "trước kia dọc hai bên đường này không có hoa đâu cậu, hôm kia cậu hai đã bắt bọn con mua hoa về trồng ở đây cho đẹp đấy cậu"

con mận dừng lại trước một cái cổng gỗ, nó mở cái thanh chắn ra, đằng sau cánh cửa là mảnh sân rộng lớn tấp nập người làm chạy qua chạy lại bận rộn. đám cưới hôm qua vẫn còn nhiều việc đến nay vẫn chưa hết, chúng nó cố gắng dọn dẹp những thứ bị vứt xuống sân vào hôm qua.

- "đây là nhà chính thưa cậu, nơi tiếp đãi khách, còn để bàn thờ gia tiên. đằng kia là nhà ăn, kia là nhà bếp"

- "cái cửa gỗ đằng kia là đường đến biệt phủ riêng của ông bà, trong đó lớn lắm luôn đấy ạ có gì cậu nhớ đi cùng cậu hai kẻo lạc đường"

- "vậy còn cái cửa đằng kia ?"

- "dạ nó là phủ sen ấy ạ, đúng như tên gọi bên trong có một hồ sen lớn luôn, chính giữa hồ sen là nơi mà bà cả thường ngồi chơi và thưởng trà ấy ạ"

- "có cả một phủ sen sao ?" mắt em sáng lên lấp lánh, thành an cực kỳ thích sen, em có thể ngắm nó cả ngày mà không chán

- "an, em dậy sớm vậy" quang hùng không biết từ đâu nhảy ra ngay sau lưng em

- "t-tôi...à em cũng mới dậy thôi"

- "mình đi đâu vậy ?" gã hài lòng với cách xưng hô của thành an, không giấu được niềm vui mà lộ hết ra trên mặt

- "anh ra ngoài có chút việc thôi, được rồi mau đi ăn sáng chắc an cũng đói bụng lắm rồi"

- "à...cái phủ sen"

- "hửm, cái phủ đó thì sao ?" quang hùng thắc mắc

- 'u-ừm thôi không có chi..."

- "em qua nhà bếp tham quan chút"

- "v-vậy con đi luôn nhà cậu..."

- "mày kể tao nghe sao vừa rồi an lại nhắc đến cái phủ sen"

- "dạ thưa cậu hai con đang dẫn cậu an đi tham quan tiện giới thiệu về các phủ thì có nhắc đến phủ sen, con nghĩ có lẽ là cậu an thích sen nên khi nhắc đến có vẻ rất vui ạ"

- "vậy sao"

- "dạ, con không dám nói dối nửa lời"

- "được rồi, đi đi"

- "vâng"

_____________

- "cậu hai thấy như vậy con ổn không đa"

- "ừm, vậy cũng được, làm to ra một chút"

- "cậu hai cứ tin tưởng tôi"

- "mình..." thành an thập thò bên ngoài cửa nhìn vào xong gã và một người khác đang ngồi bàn chuyện

- "an, mau vào đây đứng đó chi" quang hùng tươi tỉnh ra mặt, gã đứng dậy vẫy tay gọi em

- "vậy tôi xin phép về trước để kịp chuẩn bị"

- "ừ"

- "an lại đây" thành an bước vào bên trong, đi lại phía gã

quang hùng không giấu được sự vui vẻ của mình, em ngồi xuống bên cạnh gã nhìn giấy tờ trên bàn có phần bừa bộn không khỏi thắc mắc.

- "mình vừa làm cái chi vậy ?"

- "an thích sen lắm đúng không ?" quang hùng mân mê hai bàn tay thành an, đôi mắt vẫn chỉ chăm chăm nhìn em

- "vâng...có chuyện chi ạ ?" em không giấu được bất ngờ, sao gã lại biết chuyện này

- "anh đang định xây một cái hồ sen lớn trong phủ mình, mấy cái cầu để an có thể vừa ngắm sen lại vặt sen"

- "chính giữa hồ sen sẽ là chỗ an thưởng trà với đàn, sao an thích không ?"

- "k-không phải trong phủ đã có một cái hồ sen rồi sao ạ ?"

- "ừm nhưng anh muốn xây một cái riêng trong phủ mình luôn, tiện cho an đi lại mà"

thật ra gã muốn thành an hạn chế ra khỏi phủ của gã nhất có thể, phủ khác cũng không được qua. quang hùng chỉ muốn cậu suốt ngày loanh quanh trong phủ của bản thân thôi, như vậy sẽ dễ kiểm soát hơn.

- "vậy tốn kém lắm, thà dùng cái đó cho việc khác còn hơn"

- "không có sao mà, để đổi lấy được niềm vui của an đều là xứng đáng hết"

- "nhưng mà..."

- "kệ đi, an ngoan nay đã đi được đâu rồi ?"

- "mới được một phần nhỏ thôi, còn chưa đi hết phủ của mình nữa mà"

- "có mỏi không, anh bóp chân cho"

- "thôi, vậy kì lắm"

- "ai dám thấy kì cơ chứ ?"

- "thưa cậu hai !" thằng tí đứng ngoài cửa khẽ gọi

- "có chuyện chi, mày không thấy tao đang bận à ?"

- "dạ ông kêu cậu đi đến thôn hạ coi gạo chút ạ"

- "thôn hạ..."

- "không được tao bận l-..."

- "mình...thôn hạ, đi đi, em cũng muốn đi" quang hùng vốn dĩ muốn từ chối nhưng nhìn vào ánh mắt long lanh của em gã khó mà từ chối được cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý

- "an phải đi sát anh, nhớ chưa ?"

- "ừm ừm" em có chút mừng thầm trong lòng, có thể về thôn hạ thăm mọi người được rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip