01
Cửa quán cà phê bật mở, em bước vào với vết bầm tím còn hằn trên cổ tay. Ánh mắt mọi người dừng lại một giây rồi nhanh chóng quay đi như thể em vô hình
Đồng nghiệp 1:
- Mới sáng ra đã thấy xui xẻo.
Đồng nghiệp 2:
- Làm cho đàng hoàng vào, không thì biến. Ở đây không chứa đồ ăn bám.
Em cắn môi, không nói. Bà Thúy từ trong bếp bước ra, ánh mắt lo lắng nhìn em.
Bà Thúy:
- Ăn gì chưa? Mẹ có làm bánh mì, vào bếp lấy đi con.
Y/N:
- Dạ, con cảm ơn bác.
Tiếng bước chân nặng nề vang lên sau lưng. Em quay lại, tim chợt lạnh khi bắt gặp ánh mắt của anh - Lê Quang Hùng.
Quang Hùng
- Mẹ, đừng lo chuyện bao đồng. Con nói rồi, đừng dung túng cái thứ người như nó.
//Tim em nhói lên một chút. Anh chưa bao giờ nhìn em như một con người.//
Bà Thúy:
- Nó là người, là con gái, lại còn nhỏ hơn con. Mẹ thương là quyền của mẹ.
Quang Hùng
- Thì mẹ cứ giữ nó như con nuôi đi. Còn con, không muốn thấy mặt nó trong quán này.
//Anh bỏ đi. Em nuốt nghẹn, đi về phía quầy. Tụi đồng nghiệp nhìn em với ánh mắt khinh miệt.//
//Đang bưng khay cà phê, một bàn tay hất mạnh từ phía sau. Cái mâm bay thẳng vào mặt em, cà phê nóng đổ ướt cả người.//
Đồng nghiệp 1:
- Ôi trời, vụng quá ha. Hay là cố tình dụ trai?
//Mọi người cười rộ lên. Em chỉ đứng đó, nước cà phê chảy từ trán xuống cằm, rát cả da.//
Quang Hùng (lạnh tanh):
- Mấy cái trò rẻ tiền này để dành dụ người khác, đừng đem lên quán nhà tôi.
Anh nhìn em như nhìn rác rưởi. Ánh mắt ấy, từng khiến em muốn chết đi.
Y/N (thì thầm):
- Em không cố tình...
Nhưng chẳng ai nghe.
___
author: minhie.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip