04

Một chiều, khi em đi về qua công viên, mắt vô tình bắt gặp một cảnh tượng khiến lòng em quặn thắt. Một em bé, không quá ba tuổi, ngồi co ro trên ghế đá, mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, không có ai bên cạnh. Cậu bé chỉ mặc một chiếc áo mỏng, đôi chân nhỏ xíu bẩn thỉu, chẳng có người lớn nào xung quanh.

Y/N (khẽ gọi):
– Em ơi, em sao vậy?

Em bé nhìn em với đôi mắt to tròn, ánh mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó chỉ nghẹn ngào, miệng mếu máo như sắp khóc.

Y/N (cúi xuống):
– Đừng khóc, chị sẽ giúp em. Chị sẽ không để em lại một mình đâu.

Em bế cậu bé lên, lòng đau nhói khi thấy cơ thể yếu ớt của nó. Em chẳng biết nó đến từ đâu, nhưng trong lòng em cảm nhận được một nỗi buồn vô tận, như chính em. Không có cha mẹ, không có ai để bảo vệ, nó bị bỏ rơi giữa cuộc đời này.

Y/N (thì thầm):
– Em sẽ không phải một mình nữa đâu.

Em đưa cậu bé đến cô nhi viện gần đó. Các cô chú trong viện nhận cậu bé, chăm sóc và dỗ dành nó. Dù không phải là người thân, nhưng em cảm thấy nhẹ nhõm vì ít ra cậu bé sẽ có một nơi an toàn để lớn lên. Mỗi ngày, em lại đến thăm bọn trẻ, nhìn những khuôn mặt ngây thơ, dù chúng có không biết gia đình mình ở đâu, nhưng ít ra chúng vẫn có nhau.

Y/N (với cô bé trong viện):
– Mỗi ngày, chị sẽ đến thăm các em, sẽ không bỏ rơi ai cả.

Những buổi chiều không tiếng, em ngồi cùng các bé trong viện, đôi khi chỉ là ngồi im lặng nghe những tiếng cười trẻ thơ, dù cuộc sống em đang dần tan vỡ. Nhưng ít ra, em biết mình vẫn có thể làm được một điều tốt, dù chỉ là chăm sóc một em bé lạc lõng.

---

Lòng em đau, nhưng vẫn thấy an lòng,
Khi có thể che chở những mảnh đời nhỏ bé.

author: minhie.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip