chương 1

*Người dùng đã tắt tính năng bình luận*

Thành An tắt điện thoại nhớ lại những tháng ngày trước ở Việt Nam, lúc còn ở cùng Kiều thật sự là những tháng ngày đáng nhớ

Chả hiểu vì sao lúc đó Thành An một cậu nhóc chỉ mới mười bốn, mười lăm tuổi dám nghĩ, dám làm, dám theo crush mình đến mức crush đi du học, cậu bé ấy cũng đặt mục tiêu đi du học cùng họ

Đoàn Thế Lân người mà Thành An luôn đem lòng ngưỡng mộ, thầm thương trộm nhớ. Vừa là crush và vừa là bạn thân trong suốt những năm tháng cấp hai của Thành An, em nghĩ lại mà cảm thấy bản thân mình cố chấp đến mức quá đáng

Rõ ràng biết họ không yêu mình những vẫn cố chấp bám theo vì em nghĩ 'Mưa dầm thấm lâu' nhưng chắc duyên số em không đúng với câu nói đó. Tất cả tình cảm em gom nhặt trong suốt ngần ấy năm đều bị xem là trò đùa của họ

Pháp Kiều nói thật sự rất đúng, họ nếu yêu em sẽ không phải để em chủ động, sẽ không phải để em tự chìm trong đống mộng mị của mình để rồi làm xước đi trái tim nhỏ ấy

Dù Pháp Kiều khuyên ngăn cỡ nào thì Thành An vẫn bỏ ngoài tai những lời nói đó mà xách vali để theo trái tim mình

Đặt chân đến đất khách quê người, xứ sở cờ hoa, một thân một mình cô đơn lạc lõng. Em đến đây vì trong tim em có họ, còn họ đến đây vì họ có mục tiêu và người họ thích

Em cũng như họ nhưng chỉ tiếc là người họ thích không phải em. Thành An nhớ lại ngày này ba tháng trước

-"Thế Lân.....tao thích mày"- Thành An khẽ níu tay áo của Thế Lân nói trong hơi men, đây là những lời nói mà lúc tỉnh táo Thành An cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dám nói

-"Tao cũng thích mày"- Thế Lân mỉm cười nhìn Thành An đang níu lấy tay áo mình

Mắt Thành An có chút kích động mà mở to ra nhìn người đứng trước mắt, thật sự em không biết là do mình say hay là sự thật nó là vậy

-"Thật....Thật sao?"- Thành An vui đến mức lắp bắp mà hỏi lại Thế Lân

Thấy Thế Lân gật đầu em vui mừng đến mức bật khóc ôm chầm lấy hắn ta, Thế Lân cũng thuận nước mà vuốt tóc em. Em cứ tưởng đấy là kết thúc có hậu cho cuộc tình này, cứ tưởng là tình cảm mình dành cả ngần ấy năm trời không uổng phí

Nhưng đời đâu như là mơ......

Tối ngày hôm qua, em vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Đoàn Thế Lân cùng đám bạn của hắn ta

-"did you accept his confession? i don't think you do that "-
'Mày chấp nhận lời tỏ tình của nó à, tao không nghĩ mày làm vậy đâu'

-"yeah, it's fun and i'm bored so i accept it"- Thế Lân
'Yeah, nó vui mà với cả tao chán nên tao chấp nhận thôi'

-"holly, that's bad bro but i like this"-
'Tệ thật đó nhưng mà tao thích cách mày tìm thú vui đó'

Thành An khựng lại một nhịp, hóa ra Thế Lân chấp nhận là vì chán thôi sao? Tại sao, tình cảm của em lại là thứ đem ra đùa giỡn dễ dàng với hắn ta như vậy

Tình cảm là thứ rẻ mạt đến vậy sao?

Thành An đứng ngoài thềm cửa bước vào im lặng nhìn Thế Lân đang ngồi trên ghế sofa. Thế Lân cũng biết mồm mình đi chơi xa quá trớn định đứng lên giải thích thì Thành An tiến lại tặng hắn ta một cái tát vào mặt

-"Chia tay đi........"-Thành An, giọng em đều đều phát ra giữa căn phòng. Em không nghĩ bản thân mình sẽ có đủ bình tĩnh để nói ra những lời này. Thành An nhìn gương mặt mà em dành tình cảm chân thành của mình để cá cược

Thế Lân bị em tát thì điếng người, quay sang cáu giận quát lớn

-"Làm cái vậy hả?"- Thế Lân ném điện thoại trên mình về phía em, điện thoại va vào bàn rồi mảnh điện thoại bắn lên tung tóe. Mặt em bị một mảnh thủy tinh lướt ngang tạo nên một đường cắt nhỏ, vết máu cũng từ đó chảy xuống

Thành An cũng chỉ im lặng nhìn về phía Thế Lân. Mắt em đã không còn sự yêu thương như trước mà là sự hối hận khi đặt lầm tình cảm của mình vào người trước mắt

Thế Lân cũng biết mình đã đi quá giới hạn nên giơ tay ra định lau vết máu trên mặt em thì bị em hất tay ra. Sau đó Thành An cũng rời khỏi căn hộ của hắn ta mà về nơi ở của mình sắp xếp hành lý chuẩn bị bay về Việt Nam

Thành An đang ngồi nhìn lại một vòng xung quanh căn hộ của mình, nơi mà em đã từng có rất nhiều kỉ niệm. Cũng gần một năm kể từ khi em qua đây rồi, thời gian không nhiều nhưng đủ để làm tim ta rỉ máu
_________________________________________

Sốp suy nên mọi người cùng suy với sốp nhá
Fic này sẽ fic kiểu bé An sống nội tâm nên là nó cũng hơi OCC nha huhu
Mong mấy bà thích fic này
Kiểu lâu lắm rồi không làm lại thanh xuân vườn trường á nên bở ngỡ
Mấy bà có gì cứ cmt nhóa

Và cuối cùng cảm ơn mọi người đã lựa chọn fic này giữa hàng ngàn fic hay khác để đọc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip