chương 10

-"Hú, Đức Duy cùng đồng bọn tới đây"- Đức Duy

Pháp Kiều đang đưa khăn giấy cho em thì khựng lại và nhìn về phía cửa. Thành An đang khóc cũng phải ngưng lại mà nép sát vào người Kiều

Bầu không khí trong phòng đột nhiên yên tĩnh, khó mà nói thành lời. Cứ mắt đối mắt nhau, mất một lúc Kiều mới phản ứng lại

-"Ủa?"-Pháp Kiều nhìn về phía nhóm Đức Duy rồi nhìn sang Thành An. Kiều đứng dậy, động tác dứt khoát kéo rèm của chiếc giường bệnh An đang ngồi lại

Thành An im lặng ngồi trên giường chui vào chăn để lau nước mắt

-"Làm gì xuống đây?"-Pháp Kiều trước khi đi ra chỗ nhóm Đức Duy nhìn lại chỗ Thành An thêm một lần nữa rồi mới đi ra khép cửa phòng y tế lại

-"Nghe An bệnh nên tụi tao đến thăm"-Hoàng Dương

-"Hơi bị tốt đấy nhá mà An.."-Bảo Khang

Bảo Khang chưa nói được nửa câu đã bị Pháp Kiều dùng tay bịt miệng lại

-"Suỵt, An đang nghỉ ngơi trong phòng"-Pháp Kiều quay lại nhìn về phía giường bệnh của An đang nằm qua lớp kính trên cửa

-"Mà sao bịt mõm thằng Khang chi vậy?"- Đức Duy

-"Đi xa xa ra kia nói chuyện đi"-Pháp Kiều dắt nhóm Đức Duy sang hành lang bên cạnh

-"Có gì nói đi"-Trung Thành

-"Nhìn mày giấu chuyện như mèo giấu ***"-Hoàng Dương

-"Dơ thì thôi nhé luôn đó Dương"-Công Dương

-"Tóm lại là vụ gì đóng cửa không cho tụi tao thăm An?"-Quang Hùng

Pháp Kiều ngồi xuống ghế được nhà trường bố trí sẵn hai bên dãy hành lang, nàng khẽ thở dài đắn đo nhìn mọi người

-"Thành An...nó đang khóc trong đó. Nó ngại bị thấy lắm"- Pháp Kiều

-"Mày ăn hiếp nó hả Kiều?"-Đức Duy

-Khùng hả cha"-Pháp Kiều đánh nhẹ vào người Đức Duy

-"Chứ vụ gì mà An khóc"-Công Dương

-"An nó bị bồ cũ nhắn tin khủng hoảng tinh thần"-Pháp Kiều

-"Nó còn bị bệnh giống Hùng nữa"-Pháp Kiều

-"Bệnh khùng hả?"-Bảo Khang

-"Ai ghẹo gì mày?"-Quang Hùng lườm cháy cả mắt với người đứng bên cạnh

-"Rối loạn gì gì ấy nhể?"-Hoàng Dương

-"Thần kinh Thực vật"-Trung Thành

-"À ừ, An nó bị cái đó hả"-Hoàng Dương

-"Ừm, tao cứ nghĩ nó như Quang Hùng có thể kiểm soát hoặc ít tái phát nhưng mà từ lúc đi du học bệnh của An trở nặng phải dùng thêm thuốc an thần mới ổn định được....."-Pháp Kiều vẻ mặt lo lắng nhìn lên mọi người

-"Nó sang đó vì theo đuổi người mình thích mà cũng vì người đó mà nó trở về lại đây....Nó vừa chia tay tuần trước, tao sợ nó ở nhà một minhg nghĩ quẩn nên mới kêu thằng Duy duyệt hồ sơ gấp"-Pháp Kiều

-"Hèn gì mày kêu tao như chó luôn"-Đức Duy

-"Thành An nó từng rất là....tích cực mà, rõ ràng là nó từng giống như một đứa trẻ không nghĩ ngợi gì hết.....tại sao chứ?"-Pháp Kiều nghẹn ngào cố gắng nói đến cuối

-"Thôi mà bèo trinh nay tự nhiên khóc dị trời?"-Hoàng Dương

-"Ê đừng khóc nha má, ông Đăng Dương tưởng tụi tao ăn hiếp mày đó"-Đức Duy

-"Ổng aka tụi tao bây giờ"-Bảo Khang

-"Thôi mà"- Trung Thành

-"Giấy, ai tiếp khăn giấy đê"-Công Dương

-"Tao chưa khóc mà mới nghẹn ngào thôi. Đã ai làm gì đâu mà bây làm dữ vậy???"- Pháp Kiều

-"Úi giời tưởng khóc, làm lo chết"-Đức Duy

-"Mày mà khóc ông Đăng Dương aka từng thằng một"-Bảo Khang

-"Thiệt á, nãy tưởng khóc thiệt"-Trung Thành

-"Cơ mà thằng Hùng với thằng Đăng đâu rồi?"- Hoàng Dương nhìn xung quanh

-"Thằng Đăng còn lạ gì, nó kiếm ông Hùng Huỳnh rồi. Còn thằng Hùng nay lạ, biến đâu mất tiêu luôn rồi"-Công Dương

Trong lúc Pháp Kiều ngồi thuật lại sự việc cho mọi người về vấn đề Thành An đang gặp phải thì Hùng đã âm thầm tách khỏi đám người của Đức Duy để đánh lẻ đi an ủi Thành An

Quang Hùng lại tìm ra một tìm tương đồng với người bạn mới cùng lớp này rồi nên anh tự tin không ngại va chạm mà nhanh chóng đi gặp Thành An
_________________________________________

Ý là teenfic một xíu cũng cóa sao đâu, dễ thương đúng hong mấy cô
Mà sốp thấy tình tiết hơi chậm nhể

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip