chương 6
-"An đừng tự cấu tay nữa, rách hết cả da bây giờ"- Pháp Kiều nắm lấy tay Thành An vuốt nhẹ đầu ngón tay em
-"Nhưng An có hơi lo lắng"-Thành An mím môi, em mỗi lần lo lắng bồn chồn lại phải làm gì đó để chuyển hướng suy nghĩ của mình
-"Được rồi đừng nghĩ nhiều tới nó nữa, tới trường rồi"- Pháp Kiều nắm lấy tay Thành An, nàng mở cửa xe bước xuống vẫn luôn năm lấy tay An chờ em bước xuống xe
Thành An có hơi ngỡ ngàng khi đến trường nhanh tới vậy, em được Kiều cho xem ảnh cũng không nghĩ trường to đến thế. Bước xuống xe tay em nắm lấy tay Kiều, mắt nhìn xung quanh đâu đâu cũng là học sinh bận đồng phục giống em
Kiến trúc ở đây thì khá giống với các trường cấp ba khác nhưng sân trường khá to, được chia ra làm nhiều khu. Hơn thế nữa có cả hội trường để toàn bộ học sinh chào cờ thứ hai đầu tuần, đầu tư mạnh tay thật
-"To lắm á Kiều, An đi mệt chết An luôn"- Thành An nhìn trước ngó sau
-"Nói xui, không có đâu. Đi nào, đi tới hội trường chỗ lớp mình thôi"- Pháp Kiều kéo lấy tay Thành An, cả hai nhanh chóng đi đến khu hội trường A của trường
-"Đây là hội trường A lớn nhất của trường ta. Buổi sáng thứ hai chào cờ sẽ có đủ ba khối"- Pháp Kiều dẫn em đi vào sâu trong hội trường
Hội trường gồm sáu khu, khối 10 sẽ ngồi ở A1, A2. Gồm các lớp 10A1 đến 10A10, lớp Pháp Kiều và em học là 10A2 nên được ngồi khá là gần với sân khấu và vị trí hàng đầu của hội học sinh
Dưới vị trí ngồi của mỗi ghế sẽ để lớp cho học sinh dễ dàng phân biệt khi ngồi chào cờ. Em được Kiều dẫn vào hàng hai phía bên phải của A1, Kiều ngồi vào ghế thứ nhất hàng hai đếm từ B1 sang, em thì ngồi ghế hai cạnh Kiều
Hàng đầu sẽ để giáo viên và ban cán sự lớp ngồi mà Kiều cũng là ban cán sự nhưng không nỡ để Thành An ngồi một mình hôm nay nên nàng quyết định khi nào gặp thầy Tú sẽ xin ngồi đây
Lớp em hiện tại mọi người vẫn chưa thấy ai tới, Thành An có chút bớt sợ hơn vì có Kiều cạnh bên. Do quần áo Dương khá to với em nên khi ngồi vào ghế không thấy gì ngoài em chìm trong đống quần áo, một phần mà khiến Kiều khá ghen tị với Thành An là em rất trắng nên mặc gì cũng như cục bông di động
-"Kiều! Bánh mì của em nè nhưng mà sao nay ngồi hàng hai rồi"- Đăng Dương ngồi xuống phía bên phải đầu dãy B1. Vì A1 và B1 chỉ cách nhau một lối đi nên cả hai có thể nói chuyện thoải mái với nhau
-"Cảm ơn anh! Nay em ngồi với An nè, không là mấy đứa khác bắt nạt An"- Pháp Kiều vừa nói vừa lấy hai chiếc bánh mì ngọt, một chiếc dúi vào tay Thành An còn chiếc còn lại là của nàng
Pháp Kiều mở hộp bánh ra rồi xé nhỏ ăn vừa nói chuyện với Dương. Thành An trộm vía bé khỏe, bé ngoan nên tự ngồi xé bánh tự ăn một mình. Thấy vậy Kiều cũng yên tâm hơn
Thành An bàn tay nhỏ cứ xé bánh rồi để vào miệng, em cứ tập trung vào việc miệng nhai tay xé. Nhưng do thói quen ăn nên hai bên má lúc nào cũng phồng to ra, cái miệng nhỏ cứ nhai trông rất ngon miệng
Ăn được nửa ổ bánh mì ngọt thì cổ họng em cũng gào thét vì quá khô, em cố nuốt xuống để hỏi Kiều chỗ mua nước nhưng vì nuốt quá nhanh nên làm Thành An nghẹn bánh mì ở cổ
-"Nước nè"-
Thành An vội cầm lấy chai nước uống nhanh vài ngụm để bánh mì trôi xuống, em ngẩng đầu lên là gương mặt xa lạ. Em ngơ ngác một lúc lâu rồi mới phản ứng lại, vội vàng cúi đầu
-"C-cảm ơn nhiều..."- Thành An nói vừa dứt lời thì ho sặc sụa vài tiếng, Kiều nghe thấy thì quay qua vỗ nhẹ lưng An rồi nhìn về phía người đưa nước cho em
-"An có sao không? Ủa, Hùng mới đến hả?"- Pháp Kiều xoa lưng An
Thành An lấy tay che miệng ho nhẹ thêm vài tiếng nữa rồi lắc đầu
-"Không sao, An ổn mà"- Thành An xua tay
-"Hùng mới đến, ngồi cạnh đây được không?"- Quang Hùng chỉ vào chỗ cạnh Thành An, em thấy vậy cũng gật đầu dù gì người ta cũng đưa nước giúp em hết nghẹn
-"Ụa, đừng nói với tao nay cũng xin thầy Tú lên đây nha Hùng"- Pháp Kiều chỉ tay về phía Quang Hùng
-"Đổi vị trí sẵn làm quen bạn mới"- Quang Hùng nhún vai, ngồi xuống cạnh em
-"Đưa Hùng chai nước, Hùng vặn nắp lại cho khỏi đổ"-Quang Hùng giơ tay lấy chai nước vừa cho em uống vặn nắp lại rồi đưa lại cho em
-"Cái này xin lỗi, chai nước bao nhiêu vậy? Để An gửi lại cho Hùng"- Thành An hơi dè dặt cầm lấy chai nước từ anh
-"Không sao quà cho bạn mới đó"- Quang Hùng
-"Ew....nay bạn Hùng chúng ta miss grand 10+1 hả? Thân thiện quá ha"- Hoàng Dương ngồi ở hàng trước nói vọng xuống
-"Ai ghẹo gì mày?"- Quang Hùng dùng ánh mắt viên đạn nhìn lên hàng trên nơi Hoàng Dương đang ngồi
-"Bạn cộng tươi mà con Kiều bể hẹn đi chơi nè phớ hôn"- Hoàng Dương xoay người lại, mặt hướng về phía Thành An
-"Cộng tươi nhà tao đó"- Pháp Kiều
-"Có tình mới bỏ ông Dương chứ gì"- Bảo Khang chả biết từ đâu đã đứng lù lù sau ghế của Kiều và An
-"Em bỏ anh hả bé?"- Đăng Dương nghe đến việc Khang nói Kiều bỏ anh thì phản ứng dữ dội
-"Em không có, anh khùng quá à. Tự nhiên nghe cha nội Khang nói tào lao"- Pháp Kiều bất lực trả lời
-"Nè nè, Thành An nè đúng hong? Con Kiều hổm vì An mà nắm đầu Duy để An nhập học sớm đó"- Đức Duy đi đến gác tay lên vai Bảo Khang
-"Duy lại dọa bạn mới rồi"- Trung Thành lúc này ngoi đầu lên từ hàng ghế trước để nhập cuộc với mọi người
-"Khoan đi, làm gì mà bu bu lại một lượt. Định đánh úp tụi này hay gì?"- Pháp Kiều
-"Vừa nãy ông Tài kêu họp câu lạc bộ nên tụi tao mới đi với nhau tới đây luôn"-Đức Duy
-"Sao tao không biết ta"-Pháp Kiều khó hiểu
-"Mày lo nói chuyện với ông Dương rồi lấy gì để ý tin nhắn"- Bảo Khang
-"Cơ mà thằng Công Dương đâu rồi?"- Hoàng Dương nhìn xung quanh
-"Gòi hiểu gòi, nó lạc nữa rồi đó, học hơn nửa năm mà nó lạc cả trăm lần"- Trung Thành
-"Nó mù đường mà"-Quang Hùng nãy giờ ngồi nhìn An ăn bánh mới lên tiếng, Hùng lấy ngón tay chọt nhẹ chiếc má của Thành An
-"Ơi! Làm cái gì con nhà tao vậy?"- Pháp Kiều ôm đầu Thành An vào lòng
Thành An từ đầu giờ đến giờ chỉ tập trung việc nhét bánh mì vào miệng, má hai bên đã tròn ra lại. Hùng thấy cũng dễ thương nên chả hiểu sao cứ muốn chọt chọt vào má em
-"Không sao đâu, An không để ý đâu"- Thành An mỉm cười, miệng vẫn còn nhai bánh nhìn lên Kiều để nói chuyện
-"Hiểu sao con Kiều nó bùng kèo với thằng Hoàng Dương rồi"- Bảo Khang
-"Đã ai làm gì đâu"- Hoàng Dương
-"An mà nhõng nhẽo chắc Kiều nó bán nhà luôn"-Đức Duy
Thành An khó hiểu nhìn lên Pháp Kiều, Pháp Kiều chỉ xua tay lắc đầu
-"Tụi nó khùng, đừng có nói chuyện với tụi nó"-Pháp Kiều buông Thành An ra để em nhai nốt số bánh còn lại
_________________________________________
Wao một chuỗi ê hề nhá
Sốp không nghĩ ra nhiều tới vậy đâu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip