03

" Tìm Hiểu Một Cái Tên "

Quang Hùng ngồi trong văn phòng riêng, không gian yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe được tiếng gõ nhịp của ngón tay hắn trên mặt bàn gỗ mun bóng loáng. Ánh sáng từ chiếc đèn bàn duy nhất chiếu xuống làm nổi bật những đường nét sắc lạnh trên gương mặt hắn. Hôm nay, hắn không thể rũ bỏ được sự tò mò về cái tên "Đặng Thành An."

Đêm qua, cái ánh mắt ngạo mạn và điệu bộ bất cần của cậu thiếu gia ấy cứ lởn vởn trong đầu hắn. Một người dám thách thức hắn trong lãnh địa của mình, lại chẳng hề sợ hãi khi đứng trước mặt hắn, thật không dễ quên.

Một tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Hùng. Quang Anh bước vào, trên tay cầm một tập hồ sơ:
"Ông chủ, tôi đã thu thập được thông tin mà ông yêu cầu."

Hùng không nói gì, chỉ ra hiệu. Quang Anh đặt tập hồ sơ lên bàn, cúi đầu chờ lệnh. Hùng nhấc chiếc phong bì lên, chậm rãi mở ra, ánh mắt dừng lại trên tấm ảnh đầu tiên.

Trong ảnh, một chàng trai trẻ với mái tóc hơi lòa xòa đứng tựa vào một chiếc xe thể thao màu đen, nụ cười nửa miệng đầy ngạo nghễ. Quang Hùng khẽ nhếch môi, ánh mắt càng thêm sắc bén khi lật từng trang hồ sơ.

Họ tên: Đặng Thành An

Tuổi: 22

Gia đình: Là con trai duy nhất của ông Đặng Thành Hưng, một doanh nhân nổi tiếng trong giới kinh doanh.

Tính cách: Bướng bỉnh, kiêu ngạo, nổi danh là một cậu ấm ăn chơi bậc nhất. Không ngại gây rắc rối, luôn xem mình là trung tâm.

Bạn bè thân thiết: Phong Hào và Đức Duy, cả hai đều là những nhân vật có tiếng trong giới thượng lưu và là bạn ăn chơi của An.

Hoạt động gần đây: Thường xuyên xuất hiện ở các bữa tiệc xa hoa và các quán bar nổi tiếng trong thành phố.

Quang Hùng gõ ngón tay lên bàn khi đọc đến phần tính cách. Một nụ cười lạnh lẽo hiện lên trên môi hắn. "Thú vị thật," hắn lẩm bẩm.

"Quang Anh."

"Dạ, thưa ông chủ."

"Từ giờ, theo dõi cậu ta sát sao cho tôi. Tao muốn biết từng bước đi của Đặng Thành An, cả những nơi nó thường lui tới và những người nó gặp mặt."

"Rõ, ông chủ."

Quang Anh khẽ cúi đầu rồi nhanh chóng rời đi, để lại Hùng một mình trong văn phòng. Hắn nhìn tấm ảnh của An một lần nữa, đôi mắt trầm tư đầy ẩn ý.

---

Ở phía Thành An

Thành An tựa lưng vào chiếc ghế sofa trong căn penthouse sang trọng của mình, đôi chân gác lên bàn kính. Ly rượu vang sóng sánh trên tay, ánh mắt cậu lơ đãng nhìn ra khung cảnh thành phố bên ngoài qua lớp kính trong suốt.

Phong Hào và Đức Duy, hai người bạn thân thiết của cậu, đang ngồi trên chiếc ghế đối diện. Đức Duy cầm điếu thuốc, hất cằm hỏi:
"Mày nghĩ sao về ông già mày? Nghe nói ổng vừa có một cuộc họp quan trọng sáng nay."

Thành An nhếch môi, nhún vai:
"Tao không quan tâm. Ông ấy làm gì cũng được, miễn không chạm tới tao."

Phong Hào bật cười, tiếng cười đầy mỉa mai:
"Mày lúc nào cũng vậy, cái gì cũng không quan tâm. Nhưng mà, nói thật, hôm qua mày làm tao hết hồn đấy. Cái gã mà mày đụng phải ở quán bar... không phải dạng vừa đâu."

An quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Phong Hào:
"Mày nghĩ tao sợ hắn?"

"Tao không nói mày sợ. Nhưng tao khuyên thật lòng, tốt nhất đừng đụng đến mấy người như hắn. Nguy hiểm lắm đấy."

An bật cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp căn phòng. Cậu ngửa người ra sau, ánh mắt sắc lạnh:
"Nguy hiểm? Trên đời này, tao chưa thấy ai nguy hiểm bằng tao đâu."

Nhưng dù cười lớn, một cảm giác kỳ lạ vẫn len lỏi trong lòng An. Cái nhìn của Quang Hùng tối qua như một bóng ma, ẩn sâu trong đôi mắt lạnh lùng ấy là sự nguy hiểm chết người.

An ngẩng đầu nhìn ly rượu trong tay, lòng tự hỏi: "Rốt cuộc, hắn là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #mafia