06
" Ngang Bướng "
Cánh cửa biệt thự đóng sập lại sau lưng Thành An, cắt đứt mọi lối thoát. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy sự bực bội nhưng lại chẳng thể giấu nổi tia lo lắng khi đối diện với Quang Hùng – kẻ vừa ngang nhiên bắt cóc cậu giữa đêm.
"Anh nghĩ mình là ai mà dám làm thế này với tôi?" An gắt lên, đôi mắt tối sầm vì giận dữ.
Hùng không vội trả lời. Hắn chậm rãi cởi bỏ chiếc áo vest, treo gọn gàng lên mắc rồi mới quay lại nhìn An, ánh mắt đầy vẻ trêu đùa.
"Cậu có thể xem đây là một sự thương lượng." Hùng dựa lưng vào ghế, giọng nói bình thản nhưng ẩn chứa quyền uy tuyệt đối. "Cậu có thể lựa chọn rời đi, nhưng cái giá phải trả sẽ rất đắt."
Thành An siết chặt nắm tay. "Anh đừng dọa tôi. Tôi không phải kẻ dễ bị điều khiển đâu."
Hùng bật cười, nụ cười nửa miệng vừa nguy hiểm vừa quyến rũ. "Thật sao?"
Không đợi An kịp phản ứng, hắn bất ngờ tiến đến, khiến cậu theo phản xạ lùi lại nhưng nhanh chóng bị dồn vào góc tường. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức An có thể cảm nhận hơi thở trầm thấp của Hùng phả lên làn da mình.
"Anh—"
"Suỵt." Hùng nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn. "Cậu quá ngông cuồng, Thành An. Nhưng tôi thích chinh phục những thứ khó thuần phục nhất."
Thành An đỏ mặt, không rõ vì tức giận hay vì sự gần gũi quá mức này. Cậu cố đẩy hắn ra nhưng Hùng chẳng hề nhúc nhích.
"Buông ra!"
"Tôi không ép cậu, nhưng cũng đừng nghĩ rằng cậu có thể thoát khỏi tôi." Hùng khẽ thì thầm, giọng nói mang theo sức nặng của một kẻ luôn đứng trên tất cả.
An hít sâu, cố trấn tĩnh. "Tôi không phải món đồ để anh tùy ý sở hữu!"
Hùng khẽ nhếch môi. "Vậy sao? Nhưng hiện tại, cậu đang ở nhà tôi, dưới quyền kiểm soát của tôi. Nghĩ thử xem, cậu có bao nhiêu lựa chọn?"
An cắn môi, không phản bác được. Cậu biết rõ, mình đang ở trong tình thế bất lợi.
Hùng lùi lại một bước, trao cho cậu một khoảng không gian vừa đủ để thở. "Tắm rửa rồi ngủ đi. Chúng ta còn nhiều chuyện để bàn."
An siết chặt tay, ánh mắt vẫn đầy thù địch. "Tôi không cần anh quan tâm."
Hùng cười nhạt. "Cậu không cần, nhưng tôi muốn."
Thành An lặng người đứng giữa căn phòng rộng lớn, ánh mắt đảo quanh không gian xa hoa nhưng lạnh lẽo. Mọi thứ ở đây đều mang nét sang trọng, nhưng cậu chẳng có tâm trạng để chiêm ngưỡng. Dù đã chấp nhận thực tế rằng mình bị đưa đến đây, cậu vẫn không thể nuốt trôi cơn bực bội trong lòng.
Cậu xoay người nhìn về phía Quang Hùng, kẻ vẫn bình thản quay lưng lại ngồi trên sofa, ánh mắt sắc lạnh nhìn màn hình điện thoại, chẳng hề quan tâm đến sự tồn tại của cậu và câu nói vừa rồi. Sự thản nhiên ấy khiến An càng thêm khó chịu.
"Anh nghĩ đưa tôi đến đây thì tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh chắc?"
Hùng chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt u ám lướt qua An.
"Không nghe cũng chẳng sao." Hắn dựa người ra sau, một tay đặt trên thành ghế, giọng điệu đầy mỉa mai. "Nhưng tôi không nghĩ cậu có lựa chọn nào khác."
Thành An siết chặt nắm tay. "Anh đang uy hiếp tôi?"
Hùng nhếch môi, nhưng không trả lời. Hắn không cần phải nói rõ, bởi vì An hiểu quá rõ tình cảnh hiện tại.
Cậu cười lạnh, tiến lên vài bước, cố tình tỏ ra ngang ngược. "Tôi nói cho anh biết, dù ba tôi có phá sản thật thì tôi cũng chẳng thèm nhờ vả anh."
Hùng vẫn im lặng, chỉ nhìn An như đang quan sát một kẻ ương bướng đang vùng vẫy vô ích. Rồi bất chợt, hắn đứng dậy, bước đến trước mặt An, từng bước nặng nề nhưng mang theo áp lực vô hình.
An không lùi, thậm chí còn ngẩng cao đầu thách thức.
Nhưng ngay giây tiếp theo, Hùng vươn tay kéo cậu lại gần.
"Hỗn xược quá đấy, An không ngoan nhé." Hắn nói khẽ, giọng trầm thấp nhưng khiến An rùng mình. "Cậu có biết mình đang đứng trước ai không?"
An cười khẩy. "Một tên hống hách tưởng rằng có tiền là muốn làm gì cũng được?"
Hùng bật cười, nhưng nụ cười không hề có chút ấm áp nào. "Đúng vậy. Và không may cho cậu, tôi rất thích kiểm soát những kẻ ngang bướng như cậu."
An muốn phản kháng, nhưng cánh tay Hùng siết chặt hơn, khiến cậu không thể giãy ra.
"Thả tôi ra!"
Hùng cúi đầu, ghé sát tai An, giọng nói mang theo chút chế giễu. "Tôi sẽ thả. Nhưng không phải bây giờ."
Ngay sau đó, hắn bất ngờ buông tay, khiến An loạng choạng lùi về sau vài bước. Cậu trừng mắt nhìn hắn, khuôn mặt nóng bừng vì tức giận.
Hùng chỉ nhướn mày, ánh mắt đầy hứng thú. "Đi tắm đi. Còn đứng đó ngẩn ngơ làm gì?"
Giọng hắn mang theo vẻ trêu chọc rõ ràng, khiến An càng thêm bực bội.
Cậu nghiến răng, hất cằm thách thức. "Không tắm đấy, anh làm gì tôi?"
Hùng không trả lời ngay, chỉ chậm rãi cởi bỏ cúc áo vest, từng động tác thong thả nhưng lại mang theo uy hiếp vô hình.
"Tôi không ngại tự tay giúp cậu đâu."
Thành An thoáng sững người, rồi lập tức đỏ mặt, không rõ là vì tức hay vì bị khiêu khích. Cậu trừng mắt nhìn Hùng, sau đó xoay người đi thẳng vào phòng tắm, đóng sập cửa lại.
Hùng nhìn theo bóng lưng cậu, khóe môi khẽ nhếch lên.
Trò chơi này và cả cậu nhóc này, hắn rất mong chờ.
---
Ăn tết xong rồi, lên chương cho mấy mom.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip