09
" Xin Lỗi "
Cánh cửa xe vừa khép lại, không gian bên trong lập tức chìm vào im lặng. Ánh đèn dịu mờ phản chiếu lên bề mặt da thuộc màu đen bóng loáng, sang trọng chẳng khác gì khí chất của người đàn ông đang ngồi ở ghế bên.
An ngồi kế bên, không còn dáng vẻ ngông cuồng như trước đó vài phút. Cậu không dám ngẩng lên, chỉ im lặng nhìn ra cửa kính, đôi tay lồng vào nhau vì căng thẳng.
Hùng không nói lời nào. Tay đặt trên đùi, chân vắt chéo hờ hững, ánh mắt nghiêng về phía An — lạnh lẽo, trầm mặc nhưng ẩn giấu thứ cảm xúc khó gọi thành tên.
Chiếc xe chuyển bánh trong im lặng, lướt qua từng con phố như mang theo cơn giận dữ bị nén lại.
“Cậu nghĩ mình đang đùa với ai vậy?” Giọng nói ấy vang lên sau gần mười phút im lặng, trầm thấp, mang theo sát khí mỏng nhưng sắc như lưỡi dao.
An hơi giật mình. Cậu quay sang, cố tỏ ra bình thản: “Tôi chỉ đi chơi một chút với bạn. Tôi không phải tù nhân.”
“Không phải tù nhân?” Hùng khẽ cười, một tiếng cười rất nhẹ nhưng lại khiến lòng An thắt lại. “Thế thì thử trốn đi. Tôi để xem cậu có được tự do ra khỏi vòng tay tôi không.”
An nghiến răng. “Anh quá bá đạo.”
“Phải, tôi vốn không cần giấu điều đó. Cậu là món đồ mà ba cậu đã đưa cho tôi để đổi lấy sự sống còn của cả một tập đoàn. Tôi giữ cậu không phải vì nhân đạo, mà vì tôi muốn.”
An siết tay lại. Câu nói ấy... quá thật, quá tàn nhẫn, và cũng quá đáng sợ. Nhưng điều đáng sợ hơn là — cậu không thể phản bác.
“Về nhà rồi sẽ nói chuyện sau.” Hùng lạnh lùng ra lệnh.
—
Căn biệt thự mở cửa chờ sẵn. Căn phòng vẫn như cũ: sang trọng, rộng rãi, nhưng mang một thứ tĩnh lặng u uất khiến An thấy khó thở.
Hùng tháo áo vest, nới lỏng cà vạt, ném lên sofa. Hắn bước đến trước mặt An, nhìn cậu như thể đang đánh giá một món đồ vừa khiến hắn không hài lòng.
“Cởi áo khoác ra.”
An ngẩng lên, trừng mắt: “Anh định làm gì?”
“Phạt.”
“Anh–!”
Chưa kịp phản ứng, Hùng đã nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh. Áo khoác bị tuột khỏi vai, rồi hắn đặt cậu ngồi xuống mép giường, một tay ghì vai, một tay giữ cằm cậu, bắt phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Cậu nghĩ tôi chỉ biết nói hù dọa?”
Ánh mắt ấy quá gần, quá nghiêm khắc, khiến An không thể lẩn tránh.
Hùng nhấn giọng, từng chữ một: “Tôi cho cậu tự do là để cậu tự biết chừng mực, không phải để cậu coi thường tôi.”
An cắn môi, mím chặt, ánh mắt có chút dao động. Trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác lạ lẫm, thứ cảm xúc bị bóp nghẹt giữa kiêu ngạo và sợ hãi.
“Lần sau mà còn bước chân ra khỏi nhà mà không xin phép, tôi sẽ không chỉ dùng lời nói để cảnh cáo nữa.”
An im lặng.
Hùng buông tay, không quên thì thầm bên tai cậu: “Nhớ lấy, An. Tôi là người duy nhất có quyền giận cậu... và cũng là người duy nhất có thể tha thứ cho cậu.”
Cậu vẫn không nói gì. Nhưng không hiểu sao, nơi lồng ngực lại đập rộn ràng một nhịp rất khác.
Căn biệt thự rộng lớn vẫn rơi vào sự yên lặng như thường lệ, nhưng trong lòng An, sự tĩnh lặng ấy lại hóa thành áp lực nặng nề không tên. Kể từ lúc Hùng đưa cậu về từ quán bar, hắn gần như không mở miệng lấy một câu. Không trách mắng, không than phiền, càng không nhìn cậu lấy một ánh mắt — nhưng chính cái sự im lặng đó mới khiến An nghẹt thở hơn bất kỳ lời nặng nề nào.
Dù vậy, Hùng vẫn xuống bếp. Vẫn là những món ăn quen thuộc: canh ngọt, cá kho, một ít rau xào đơn giản. Nhưng không còn bóng dáng của người đàn ông luôn dịu dàng đặt đũa vào tay cậu, không còn tiếng cười nhẹ nhàng bảo “ăn đi, đừng để nguội”. Hắn chỉ lẳng lặng dọn ra bàn, ăn xong thì rửa chén, không nói gì với cậu lấy một lời. Thậm chí khi An lén nhìn trộm, hắn cũng chẳng quay sang.
Đến giờ ngủ, Hùng bước vào phòng với một bộ chăn gối lớn ôm trong tay. An ngồi sẵn trên giường, ngỡ ngàng nhìn hắn rẽ sang chiếc sofa ở góc phòng mà không nói gì. Tiếng “kịch” vang lên khi hắn đặt gối xuống ghế rồi lạnh nhạt: “Ngủ đi.”
An nhìn bóng lưng hắn, bỗng thấy tim mình trĩu nặng.
Hắn thật sự giận.
Ban đầu cậu nghĩ hắn chỉ đang dọa nạt như bao lần khác. Cậu vẫn ngông nghênh, vẫn cười khẩy khi đồng hồ điểm 10 giờ tối, vẫn nghĩ rằng tên đàn ông ấy sẽ không làm gì quá đáng. Nhưng không, hắn đến thật — giữa ánh mắt của bao người, như một đòn giáng thẳng vào sự ngạo mạn của cậu. Và giờ đây, hắn im lặng — lạnh hơn cả những lời đay nghiến.
Không hiểu sao, điều ấy lại khiến lòng An chộn rộn. Có một chút bối rối, một chút chột dạ… và nhiều hơn cả là cảm giác có lỗi mà cậu chẳng từng học cách đối mặt.
Cậu lặng lẽ bước xuống giường, chân trần đi đến phía sofa nơi Hùng đã nằm nghiêng quay lưng lại. Ngập ngừng, An ngồi xổm xuống cạnh hắn, mím môi, rồi cất giọng nhỏ nhẹ:
“Xin lỗi.”
Hùng không động đậy.
An cúi đầu thấp hơn, gần như thì thầm: “Tôi… tôi không nên nói mấy lời đó. Cũng không nên về muộn. Tôi… sẽ không thế nữa.”
Một lúc sau, Hùng khẽ trở mình. Gương mặt hắn hiện lên trong ánh đèn ngủ mờ ấm, ánh mắt đen sâu như hồ tĩnh lặng. Hắn không nói gì, chỉ nhìn An một lúc rất lâu — như thể muốn xác minh xem cậu có đang nói thật hay không.
Rồi, một nụ cười rất nhẹ thoáng qua môi hắn.
“Đứa nhóc này… không khó dạy như tôi tưởng.”
An ngẩng lên, còn chưa hiểu rõ ý câu nói ấy thì cậu đã bị kéo mạnh vào lòng. Một cái ôm chặt nhưng không thô bạo, lành lạnh bên ngoài nhưng ấm áp lạ thường từ bên trong.
Hùng không để cậu kháng cự. Tay hắn đã vòng qua eo cậu, rồi kéo cả chăn phủ lên cả hai người. Cái ôm ấy gần như bao trọn An trong hơi thở hắn — áp lực, dịu dàng, pha lẫn một chút dằn mặt âm thầm.
Môi hắn áp gần bên tai cậu, giọng nói mang một cơn gió lạnh đan lẫn chút ấm nồng:
“Sẽ không có lần sau đâu.”
An rùng mình. Không phải vì sợ — mà vì tim cậu lại đập lệch đi một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip