20 - End - He
" Tháng Cuối Cùng - Rời Đi"
Đã là tháng thứ sáu, cái tháng mà anh rời đi. Anh rời đi vào một chiều hoàng hôn màu nắng, rời đi trong vòng tay người anh yêu thương, rời đi mà không để lại chút tiếc nuối gì.
Cũng đúng thôi, tiếc nuối lớn nhất đời anh là cậu cơ mà...nhưng rồi sao chứ..anh vẫn phải rời đi...được rời đi nhẹ nhàng như vậy ngay trong giọt nước mắt của cậu..ngay trong vòng tay cậu cũng thật không đáng tiếc cho lắm.
Anh không được hạ chộn tại nghĩa trang Lê gia, trước anh khi anh rời anh muốn nằm một nơi nào đó thật yên bình..một nơi nào đó nhớ về cậu...nghĩa trang Lê gia quá lạnh lẽo..quá chật chội..anh chẳng muốn... Anh được chôn cất tại một mảnh đất hoang trước đây anh mua để định chôn lấy bản thân mình. Bên cạnh mộ anh là một cây táo vươn mình xum xê lá... Anh thích táo, anh biết nhưng thích hơn việc đó là việc An làm báo táo cho anh...nhưng mà tiếc quá lần đầu tiên..anh ngất đi trong vườn táo...chẳng ăn được, lần thứ hai là lần cuối cùng ta chia ly nên cũng vụt mất...nhưng không sao bên cạnh anh bây giờ đã có táo...chỉ tiếc không có cậu..chỉ có ngôi mộ lạnh lẽo này.
Ngày anh được chôn cất, mẹ anh khóc ngất lên...bà biết rằng anh sẽ đi nhưng chưa bao giờ kiềm nổi giọt nước mắt..hai bên gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và rất nhiều người khác đến tiễn đưa anh...rất nhiều cánh cúc trắng được rãi ra khắp quảng đường đi...ai cũng mang nét mặt đầy bi thương.
Ngày hôm đó bạn bè cậu cũng đến, ai cũng an ủi cậu...nói rằng không sao...nhưng suốt thời gian đó cậu chẳng có lấy một giọt nước mắt. Cậu không khóc không phải vì cậu đau...mà đau đến không thể khóc nữa....ta liệu có từng cho rằng người không khóc là người đau hơn tất thảy hay không....cậu chỉ đứng im lặng nhìn từng người từng người đến viếng tang anh..nhìn dòng người đến rồi đi..cũng chỉ gật đầu một cách máy móc.
" An."
Phía bên kia một người con trai vóc dáng cao lớn gọi tên cậu...nếu đây không phải thực mà là mơ thì cứ như Hùng gọi cậu vậy.
" Hiếu."
" Mạnh mẽ lên em....anh ấy không muốn nhìn em tiều tụy đâu...như vậy anh ấy sẽ không vui lòng rời đi." anh vỗ vai cậu an ủi.
" Anh mới về sao." An hỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy anh.
" Ừm..anh nghe tin anh ấy đi rồi..nên về thăm lần cuối...cũng nhìn em lần cuối."
" Anh sắp đi đâu sao..sao không ở lại đây."
" Anh không sống ở đây nữa em à...ở đây nó chỉ gợi lên hình ảnh một chàng trai vóc dáng nhỏ bé năm ấy đã trưởng thành...chỉ gợi lên nổi thất bại năm xưa mà thôi."
" Năm ấy..anh yêu em là thật...rời đi cũng là thật...nhưng nổi nhớ về em là chưa bao giờ dừng lại."
" Em..xin lỗi em-..."
" Đừng xin lỗi anh An, năm đó là anh tự nguyện rời đi..khi nhìn thấy anh Hùng ôm một góc cây..mắt nhắm nghiền...khi anh nghe tâm tư anh ấy...nên anh đã chọn cách khác...chọn cách rời đi."
"Em không cần cảm thấy có lỗi, bởi lẽ em chưa bao giờ có lỗi... Anh chỉ rời đi không phải vì em từ chối mà vì nhìn thấy Hùng sắp không còn tồn tại...anh không thể ít kỉ dành đồ với người chết được."
" Thế sao này anh định đi đâu."
" không biết, có lẽ một đất nước nào đó hay một góc trời nào đó không có em không có Hùng và không có cả anh...chỉ có một linh hồn đang tìm cách cứu chữa bản thân mình... Nhưng không sao cả..rồi tất cả...rất nhanh sẽ trôi qua thôi."
" Em xin lỗi nhưng cũng thật cảm ơn anh...cảm ơn anh vì tha thứ cho em và cũng cảm ơn anh cho em biết sự tồn tại của Hùng - người con trai chỉ có thể duy nhất trong tim em. Nếu một ngày nào đó..khi anh có thể chấp nhận quên đi mọi thứ...và một ngày nắng xanh nào đó, anh muốn trở lại nơi này một lần nữa... Em sẵn lòng giúp anh."
" Ừm..cảm ơn em...."
" Đến giờ rồi... Viếng thăm cũng đã xong, lời cần nói cũng đã nói...anh đi nhé.." " người anh thương" nhưng vế sau anh chỉ dám nói trong lòng.
" Tạm biệt anh..một ngày không xa nào đó em mong chúng ta có thể gặp lại nhau."
Ba mẹ Hùng đang quan sát hai người họ nói chuyện, họ không quan tâm rằng sau khi Hùng rời đi có sợ An sẽ tìm người khác hay không. Nếu không thì thật đáng tiếc cho cậu nhưng nếu có thật đáng tiếc cho Hùng.
" Bà nhìn thấy gì không, trong ánh mắt của thằng bé kia."
" Thấy gì." bà hỏi
" Ánh mắt của kẻ....suy tình." ông nói
___
Ba tháng sau.
Đã ba tháng trôi qua...ngày anh mất đi cũng đã được ba tháng..anh rời đi vào mùa xuân, mùa hoa nở rộ đẹp đẽ..cậu đến thăm anh vào mùa hạ...mùa nhớ thương.
Chiều gió lộng, trời xám xịt như một bức tranh tô màu bị quên lãng vào hư không..không ai nhớ mặt gọi tên...không ai nhớ về bức tranh này. Cậu bước đến, khoác trên mình chiếc áo đen đơn giản trên tây cầm bó hoa hồng trắng - hoa mà anh yêu thích nhất.
Cậu bước đến ngôi mộ được phủ đầy hoa trắng - tên người quá cố được khắc tỉ mỉ trên bia mộ - cái tên từng làm cậu sợ hãi đến mức muốn chạy trốn rồi lại yêu đến điên dại và giờ....là lý do duy nhất để cậu sống đến tận vào ngày hôm nay.
Cậu quỳ xuống trước bia đa khắc tên...tay run run lau chùi lấy nó, nụ cười nhạt nhòa như sương tan cuối này.
" Anh à, em đến thăm anh đây... Hôm nay trời lạnh ghê anh ha...ở đây chắc anh lạnh lắm."
" Em cá chắc rằng nếu anh còn ở đây...sẽ lại la mắng em vì không biết mặc ấm...cứ để anh lo."
" Anh ơi...anh từng nói em quá tệ...trẻ con..ngông cuồng...ít kỉ nhưng cuối cùng cũng chỉ có anh yêu lấy em...yêu lấy mấy cái thói xấu xa này...giá mà anh còn ở đây..giá mà anh lại yêu em như những ngày đầu."
"Anh ơi...5 tháng qua được ở cùng anh...em thật sự cảm thấy hạnh phúc....lần đầu tiên em được yêu trọn vẹn đến như vậy...nhưng mà anh ơi... Đợi đến kiếp sau lâu quá em không đợi được. Ba tháng nay em vẫn chưa quen với cảm giác ngủ dậy thiếu vắng anh thiếu đi nụ hôn, hôn lên trán...em vẫn chưa quen với cảm giác chỉ ăn một mình không người bênh canh...em vẫn chưa quên được những lời nói nhắc nhở dịu dàng của anh...và em vẫn....chưa thể quên anh...bắt đầu cuộc sống mới."
"Vào ngày hạ táng anh, em đã gặp Hiếu..đã nói lời xin lỗi với anh ấy...mặc dù anh ấy không có giận cũng nói em không có lỗi nhưng em nghĩ nên có một lời xin lỗi đúng nghĩa."
" Xin lỗi anh ấy vì chọn cách rời bỏ em để anh đến bên em...và cảm ơn anh ấy đã đưa anh vào thế giới màu tối của em."
Cậu bật cười nước mắt lặng lẽ rơi...nhưng giờ đây chẳng có ai vì cậu mà lau đi nước mắt...cũng chẳng có ai vì cậu mà đau lòng...chẳng có ai..chẳng có ai..sót lại cả. Tiếng gió thổi qua cây táo già làm rơi rụng nhưng chiếc lá rơi lên phần bia mộ của anh rơi qua mặt cậu như muốn lau đi hàng nước mắt. Dưới lòng đất lạnh lẽo có người cậu thương nhưng giờ đây không vì cậu khóc mà lau nước mắt nữa...tất cả thật sự đã chấm hết rồi.
" Anh biết không, sau khi anh rời đi em sống như một cái xác vậy...mắc cười ha...em hứa với anh sau khi anh rời đi em sẽ sống thật tốt...nhưng mà...em thất hứa rồi...anh đừng giận nhé."
" Em đi qua từng căn phòng cũ căn phòng của hai ta..căn bếp mà anh khi còn khỏe hay nấu cho em mỗi ngày..khu vườn táo mà anh thích...và rất nhiều nơi khác nữa...nhưng nó chẳng làm vơi đi nổi nhớ về anh...tất cả đều trống rỗng...không còn tiếng càu nhàu, không còn ly cà phê mỗi sáng, không còn hơi ấm mỗi tối...cảnh còn người ở đâu rồi....anh ơi."
" Em đã thử cố quên anh..tìm một cuộc sống mới..nhưng càng cố quên lại nhớ càng nhiều." Gió thổi qua, thổi lên mái tóc đen nhánh củacậu, cậu ngồi bệch xuống đất..ngửa mặt nhìn trời.
" Em xin lỗi những ngày tháng nông nổi đó không nghe anh..làm cho anh phải lo lắng....lại phải chăm sóc em khi chính người cần chăm sóc là anh....em từng trách anh sao lại giấu bệnh đi...sao lại không nói cho em biết mà phải để em tự biết...."
" nhưng em hiểu rồi....nếu là em, em cũng sẽ giấu đi."
" Bởi vì nếu biết trước ngày cuối cùng, em sẽ không dám yêu nữa...không dám hạnh phúc nữa." cậu mỉm cười, rút trong túi ra một từ giấy nhàu cũ nhiều vết gắp nhưng vẫn chưa được mở....cho thấy người ta đắng đo khi mở nó. Lá thư cuối của Hùng - cậu vẫn chần chừ chưa đọc qua nó.
" Anh à...hôm nay em mệt rồi...".
" mệt lắm...tim em không đau nữa...vì nó chẳng đập nổi..."
" Có lẽ đến lúc em cần được nghỉ ngơi rồi, phải không? Những chuyện cần làm em đã làm những chuyện cần nói em đã nói...trong ba tháng qua em đã làm hết tất cả mọi thứ....em đã bắt anh chờ đợi lâu rồi phải không."
" Anh từng hứa nếu thật sự..có đầu thai..anh chỉ muốn làm một người....bình thường yêu em....vậy thì....anh đừng quên nhé...đừng quên hãy ít kỉ yêu....lấy em một lần nữa."
" Nếu..kiếp sau..có gặp em..đừng gọi em là Thành An nữa...gọi em bằng gì cũng được...miễn là được gọi từ giọng nói dịu dàng của anh."
Cậu nghiêng người...nằm xuống bên mộ, làn cỏ xanh mướt ôm lấy tấm thân gầy gò. Mắt cậu khẽ nhắm lại...môi mấp máy...
" Em đến với anh đây....Hùng à."
Một mùa hạ nữa lại đến gió một lần nữa lại thổi lên, như bản giao hưởng của hai linh hồn tìm thấy nhau trong góc tối chân trời.
Mùa xuân, mùa tượng trưng cho sự rực rỡ, một chàng trai rời đi cùng với căn bệnh của mình...rời đi bỏ lại người anh yêu thương nhất...rời đi bỏ lại nổi đau mình cậu gánh chịu.
Một mùa hạ rực rỡ, những chiếc lá vàng lại rơi như bao tâm sự còn dang dở, giờ đây mùa hạ muốn rời đi cùng mùa xuân...cái mùa đẹp đẽ nhất...cái mùa chỉ dành duy nhất cho mùa hạ rực cháy... Mùa xuân bảo vệ cho sự quậy phá của mùa hạ, bảo vệ mùa hạ khỏi những cơn mưa phùn đầu mùa... Cuối cùng ta cũng tìm thấy nhau.... cuối cùng...ta cũng ở bên nhau như hai mùa xuân hạ.
Giờ đây, gió ngừng thổi. Trời thôi xám.
Chỉ còn hai mãnh linh hồn không có khái niệm chia xa.
Một nối tình ngông cuồng dai dẳng, một mối tình chưa ai đặt tên, một mối tình đau đến vặn thắt, cuối cùng cũng tìm thấy bình yên giữa một chiều mộ trắng.
__
Nhiều năm sau không ai còn nhớ mặt đặt tên cho hai ngôi mộ này, họ chỉ biết hai ngôi mộ tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt tìm thấy nhau...cây táo năm xưa giờ đây cũng đã già...ngã bóng che mát cả vùng trời, che mát hai ngôi mộ không người biết đến..che luôn cả mối tình dỡ dang.
Tình yêu của họ chẳng ai biết đến...chỉ có thể nghe qua lời gió kể lại..kể lại đã từng có người dịu dàng ra sao...kể lại đã từng có cậu bé học cách buôn bỏ như thế nào...ai sống vẫn sống...ai yêu vẫn yêu...chỉ có cây táo già cùng lời gió thì thầm vấn vít bên nhau...che chở cho mối tình đẹp dở dang nhưng chưa đủ trọn vẹn.
Người ta kể rằng, trong một bãi đất hoang vắng lặng nơi gió thường ghé qua vào những chiều tối muộn, nơi cây táo già nhiều lần đơm hoa.....kết trái, nơi có hai ngôi mộ nằm sát bên nhau, không hoa, không nhang khói… chỉ có một chiếc áo vest cũ kỹ được gấp gọn, đặt giữa hai phiến đá lạnh. Chẳng ai biết rõ chuyện gì đã xảy ra — chỉ nghe truyền rằng, đó là tình yêu bắt đầu bằng một vết bẩn trên áo, và kết thúc bằng vết đau in hằn trong tim cả một đời. Người ta gọi câu chuyện ấy là… “Áo Vest Bẩn” — bởi có những điều tưởng chừng chỉ là vết nhơ phút chốc, lại trở thành dấu ấn đẹp đẽ nhất mà cả kiếp người nguyện lòng giữ lại.
End
__
Cảm ơn bạn, người đã đồng hành cùng " Áo Vest Bẩn " cho đến những trang cuối cùng. Một câu chuyện bắt đầu từ sự va chạm...kết thúc bằng một tình yêu chưa đủ trọn vẹn. Giờ đây khi tất cả đã lặng yên, chỉ còn là dư âm cùng kia ức đi cùng lời gió thầm thì. Hi vọng rằng dù là một giọt nước mắt rơi hay một nụ cười nhẹ, câu chuyện do tôi viết ra cũng đã chạm đến trái tim bạn. Tạm biệt - hẹn gặp lại ở một mối tình khác....đẹp đẽ.....day dứt.....và còn mang nhiều dỡ dang
Tác giả
"Áo Vest Bẩn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip