Chương 2: Tạ lỗi
Sau trận cười ban nãy, Tiểu Thời thỏa mãn ngồi uống trà sữa, hai chân còn không kìm nổi mà đung đưa qua lại.
Ngược lại, Lục Quang ôm trán không còn tâm trạng uống trà sữa, hiện giờ mặt anh vẫn còn hơi hơi đỏ vì pha siêu cấp xấu hổ lúc nãy.
Vừa uống được nửa ly, sắc mặt Trình Tiểu Thời đột nhiên tái mét, anh kéo kéo tay áo của đối phương
"Lục Quang...chắc tôi bị nghiệp quật rồi...tự nhiên đau bụng buồn đi vệ sinh quá..."
"Bình thường uống ở đây anh có bị gì đâu? Hay anh ăn uống bậy bạ?"
"Ừmmm, lúc ở nhà tôi có lỡ uống nước có ga*. Nhưng tôi khá tự tin là bụng mình rất khoẻ nên uống thêm cũng không sao, nào ngờ..."
"................"
Lục Quang nghĩ thầm, tôi đi chơi với mèo chắc còn vui hơn đi chơi với anh.
"Tôi đi quăng rác rồi ta cùng về nhà nha, nha~~~~? Anh đây biết ơn Lục tổng lắm đó!"
Chưa kịp đợi đối phương đáp lại, Trình Tiểu Thời chạy vụt đi về phía thùng rác ngay và luôn, chắc là sợ bị mắng nên theo thói quen chuồn trước tính sau.
Lục Quang ngồi bấm điện thoại chờ Trình Tiểu Thời. Đột nhiên có bạn nữ kia đứng trước bàn cậu, ngượng ngùng cầm mảnh giấy có ghi chú thứ gì đó.
______________
Trình Tiểu Thời tìm thùng rác xong thì long nhong đi về quán, anh khựng lại khi bắt gặp Lục Quang được bạn nữ kia hỏi thông tin liên lạc.
Cái tên điển trai này được phái nữ yêu mến quá nhể. Tiểu 'Tôi không ghen, tôi bình thường' Thời đứng trầm ngâm chứng kiến như bắt quả tang một vụ ngoại tình ( mà không bao giờ có thể xảy ra ).
À...Do ở bên cạnh Lục Quang lâu quá rồi nên cũng chẳng để ý, vốn dĩ ngoại hình của cậu rất ưa nhìn với phái nữ.
Việc cậu chọn hẹn hò với Trình Tiểu Thời, chính anh cũng không ngờ đến. Đôi lúc, anh tự hỏi có phải mình đã cản trở cuộc sống bình thường của cậu không?
Về phía Lục Quang, anh không chần chừ mà lắc đầu từ chối ngay khi bạn nữ ấy đưa mảnh giấy. Mặt cô gái có thoáng vẻ buồn rầu pha lẫn chút xấu hổ. May mắn là lúc quay về bàn thì được nhóm bạn của mình an ủi phần nào.
Lục Quang nhìn đồng hồ thấy Trình Tiểu Thời đi gần 15 phút vẫn chưa quay về nên định đứng dậy đi tìm. Vừa ngẩn đầu lên thì thấy một thằng ngáo ngơ đứng đực trước cửa quán nhà người ta, cậu thầm nghĩ tên này trông như chú cún bị chủ nhân bỏ rơi vậy. Lục Quang nén cười đi tới đá chân Trình Tiểu Thời một cái
"Vứt rác xong không gọi tôi mà đứng như trời trồng ở đây làm gì? Anh đau bụng quá não ngừng hoạt động à?"
"Ui da! Vỗ vai bình thường không được hả?!" Trình Tiểu Thời vừa bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ oai oái kêu lên, còn ôm chân giả vờ như mình sắp gãy xương đến nơi.
Lục Quang, người đã quen với điệu bộ làm nũng của Trình Tiểu Thời, mặc kệ mà bỏ đi.
"Chẳng ra dáng tổng tài gì cả!! Bắt đền cậu đó!!"
"Ngay từ đầu chẳng có quy định 'tổng tài' phải ga lăng tử tế hay gì cả. Anh không thấy trên phim có mấy tên khùng điên bắt nhốt cả vợ mình à? Hay anh muốn tôi làm vậy với anh?"
Trình Tiểu Thời nghe xong nổi hết da gà da vịt, ngoan ngoãn im lặng suốt chặng đường về nhà. Cơn đau ở bụng cũng sợ quá không dám réo nữa.
________________
Vừa về đến nhà, Lục Quang đi thẳng lên cầu thang về phòng của cả hai. Bỏ mặc Trình Tiểu Thời muốn làm gì thì làm. Đối phương lộ nguyên một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.
'Lục Quang...mệt quá nên đi ngủ sớm hả ta?'
_______________
Ngồi vào bàn làm việc, cậu liền lôi điện thoại ra nhắn tin với Kiều Linh
Lục Quang: Chị Kiều Linh, có thể nhờ chị khiến Trình Tiểu Thời nghĩ rằng em đang giận cậu ấy không?
Thật phiền chị quá, chỉ là em sợ tên ngốc đó không hiểu ý, lại tưởng em bỏ lên phòng vì mệt nên muốn đi ngủ.
Ngày mai em sẽ đền bù chị phần bánh dâu coi như lời cảm ơn.
Kiều Linh: Được được, không cần quà cáp gì đâu. Chỉ cần chọc phá Trình Tiểu Thời là chị đây có mặt!
[ Icon chú thỏ hồng nhí nhố giơ ngón cái ]
Lục Quang: [ Icon chú mèo trắng lịch sự gật đầu cảm ơn ]
_____________
Trình Tiểu Thời còn đang tự hỏi tại sao Lục Quang cư xử lạ lùng thì thấy điện thoại mình rung lên, kiểm tra thì là Kiều Linh gọi. Sau khi xem kĩ tờ lịch trên tường và chắc mẩm chưa đến hạn trả tiền thuê nhà Trình Tiểu Thời mới dám bắt máy.
"Chị Kiều Linh? Chị gọi em làm gì vậy?"
"E hèm, có lẽ hơi đường đột nhưng chú mày với Lục Quang sao rồi?"
"Ý chị là sao?"
"Đúng là hồi sáng chị mày vì món ngon trước mắt mà vứt bỏ liêm sỉ. Nhưng sau khi suy nghĩ lại thì chị thấy hai đứa mình hơi quá đáng, như vậy chẳng khác nào bắt nạt Lục Quang cả. Hay chú mày tìm cách xin lỗi cậu ta đi?" Kiều Linh cẩn thận đọc văn mẫu mình đã soạn sẵn một cách tự nhiên nhất có thể.
"Chị về phe Lục Quang từ khi nào vậy.."
"Chị đây đang cho lời khuyên đấy thằng đần này! Không nghe thì thôi, đến lúc bị Lục Quang giận thì đừng có trách bên đây không báo trước. Hứ! Cúp máy đây!"
Trình Tiểu Thời sốc bay màu...Đến mức Kiều Linh phải gọi điện thì chắc Lục Quang giận thật rồi.
Đột nhiên Trình Tiểu Thời nhớ đến câu nói 'Muốn chinh phục đàn ông thì phải qua đường dạ dày' của cao nhân nào đó không nhớ tên. Anh liền chạy đến bếp kiểm tra tủ lạnh, nhưng đồ ăn bên trong chỉ còn đủ để làm một bàn ăn bình thường. Bây giờ mà đặt đồ ăn bên ngoài lỡ như không ngon thì Lục Quang giận càng thêm giận.
Phải làm sao đây...Mua trà sữa thì có hơi bình thường. Với ngày nào mình cũng nấu ăn cho Lục Quang rồi nên không thể lấy chuyện này để xin cậu ấy tha lỗi
được..Khoan đã!! Từ khi nào mình phải nấu ăn cho tên đó mỗi ngày vậy?!
À quên mất, mình là người yêu Lục Quang, vậy thì thứ Lục Quang thích nhất chính là mình!! ( đối với bộ não của Trình Tiểu Thời chỉ nghĩ được đến thế ).
Vậy thì còn gì hợp hơn là sử dụng mĩ nam kế!
Dù đã nói câu này ở chap trước rồi, nhưng Trình Tiểu Thời ông đây đúng là thiên tài!!
_________
"Quang Quang à~ Cậu thấy hôm nay đồ ăn tôi nấu có ngon hơm~"
"Bình thường, nhưng hôm nay thịt không bị cháy nữa."
"Ê cái này rõ ràng cậu đang bịa chuyện!! Tôi nấu thịt khét bao giờ hả?!"
Lục Quang mặc kệ Trình Tiểu Thời la hét ầm ĩ trên giường, tiếp tục chăm chú đọc sách. Khung cảnh này thật khiến người ta liên tưởng đến đứa con nít đòi mẹ mua đồ chơi ở siêu thị
Trình Tiểu Thời làm ồn chán chê xong mới chịu dừng. Cái giường vừa được Lục Quang sắp xếp gọn gàng đã rối tung hết cả lên.
"Lục Quang nè, cậu có giận tôi không?" Trình Tiểu Thời ngoan ngoãn nằm trên giường nũng nịu
"Sao anh lại nghĩ vậy?" Lục Quang vẫn lật sang trang sách kế tiếp
"Thì...tôi đã yêu cầu cậu làm mấy hành động quá đáng. Tôi đây đang cảm thấy vô cùng có lỗi"
"Biết lỗi là một chuyện, còn tạ lỗi lại là chuyện khác"
Trình Tiểu Thời cứng họng không biết đáp trả như thế nào. Cái này chính là gián tiếp đòi quà mà!
Nhưng Tiểu Thời đây đương nhiên đã lên kế hoạch hoàn hảo cho trường hợp này.
"Đương nhiên tôi cũng có quà đáp lỗi. Hôm nay tôi xin dâng hiến cặp mông bé bỏng của mình cho cậu tùy ý sử dụng. Thấy sao? Bình thường tôi không có dễ dãi vậy đâu nhé~"
"Anh làm như mông mình có giá lắm."
"Này!! Tôi vứt hết liêm sỉ của mình mới nói được câu đó đó! Sao cậu dám?!"
Một phút, rồi hai phút. Vẫn chưa có tiếng đáp lại của Lục Quang
Thấy Lục Quang vẫn ngồi im không động đậy gì, Trình Tiểu Thời bỗng cảm thấy lo lắng. Lỡ như Lục Quang thấy cơ thể của anh không còn quyến rũ nữa thì sao? Nếu Lục Quang không còn hứng thú với anh nữa mà rời đi cùng người phụ nữ
khác...Trình Tiểu Thời thật sự không muốn nghĩ đến nữa.
"Lục Quang, nè, tôi nói thật mà. Cậu không thích hả?"
Trình Tiểu Thời ngồi trên giường, hai tay ôm chiếc gối ngủ rụt rè hỏi. Tâm trí bỗng nhiên tràn ngập khung cảnh Lục Quang rời đi cùng người khác. Nếu Lục Quang không hẹn hò với mình, có khi cậu ấy đã nhận tờ giấy của bạn nữ ở quán trà sữa cũng nên. Nghĩ đến đây khiến khóe mắt Trình Tiểu Thời ươn ướt.
Lục Quang dừng động tác lật sách của mình quay sang nhìn Trình Tiểu Thời buồn bả ngồi trên giường thì nhận ra mình đã trêu hơi quá đà. Cậu chỉ định giả vờ một chút đã nghe Trình Tiểu Thời làm nũng nhưng mọi chuyện hình như đang tệ hơn.
Cậu thở dài, đóng quyển sách lại rồi đặt gọn gàng trên bàn.
"Khóa cửa đi, để tôi tắt đèn"
Đôi mắt của Trình Tiểu Thời sáng lên, anh vui vẻ ngồi dậy khóa cửa. Tranh thủ lúc Lục Quang vừa tắt đèn liền sà vào lòng đối phương.
"Lúc nãy cậu im lặng làm tôi sợ muốn chết"
"Tại sao lại sợ?" Lục Quang mỉm cười xoa đầu Trình Tiểu Thời
"Tôi tưởng cậu không còn thích cơ thể tôi nữa"
"Đồ ngốc. Anh nghĩ tôi thích anh vì cơ thể anh à? Có học dốt đến mấy cũng phải biết suy nghĩ đi chứ."
Trình Tiểu Thời bất giác đỏ mặt, nhận ra lúc nãy mình suy nghĩ nông cạn thật. Anh có phải là thiếu nữ 20 tuổi mới tập tành yêu đương đâu chứ!
Kế hoạch ban đầu là Trình Tiểu Thời làm người chủ động, để Lục Quang tập trung tận hưởng khoái cảm. Những khi chân anh vừa mới chạm tới thành giường thì đã bị Lục Quang trực tiếp đè xuống.
"Tổng tài cũng có đủ kiểu người từ dịu dàng đến thô bạo. Trình Tiểu Thời, anh nghĩ tôi là loại người nào?"
Khi đối diện với Lục Quang, anh mới nhận ra ánh mắt thèm khát của đối phương. Đôi mắt ấy như sáng lên trong căn phòng ngủ đã mất đi ánh đèn, chỉ còn ánh trăng chiếu vào khung cửa sổ.
Kì lạ làm sao, đối diện với đôi mắt ấy khiến mọi cảm xúc bất an của anh bỗng chốc tan biến.
Cậu ấy không nói dối.
Lục Quang thật sự rất yêu anh. Yêu tất cả mọi thứ của anh, yêu đến nỗi tình yêu ấy biến thành sự thèm khát méo mó.
Trình Tiểu Thời ôm lấy Lục Quang, đắm chìm vào hố sâu tình yêu mà chính Lục Quang đã xây nên cho anh.
_________________
Sáng hôm sau, gà chưa kịp gáy thì hàng xóm đã nghe tiếng la om sòm phát ra từ tiệm chụp ảnh cùng khu.
"Tôi biết rồi, Lục Quang chính là loại tổng tài ngoài lạnh lùng nhưng bên trong là đồ cầm thú!"
"...Sáng sớm anh bị thiểu năng à?"
END
_______________
Chẹp, ngâm 3 tháng mới xong, cảm ơn ae đã kiên nhẫn chờ đợi. Tui lại sủi típ đây
ヽ(o^ ^o)ノ
Thật sự lúc đọc fic thấy fic nào dưới 2k từ là chê õng chê eo, đến lúc viết thì hết chú ý chính tả còn phải tránh lỗi lặp từ. Rất nể các bạn writer (('д`))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip