#22

NHẬT KÝ:  NHỮNG NGÀY THẾ GIỚI ĐỔI MÀU!

*Ngày 17 tháng 6 năm 2017*

hôm nay là tiết học cuối cùng, theo một nghĩa nào đó.

Thầy không phải người Thầy mà tụi em hằng ngày nhìn thấy trên giảng đường. Nhưng thật kì lạ, trong em, Thầy là một người nào đó vượt xa hơn thế.

Còn nhớ những ngày đầu tiên học Thầy, sao bỗng dưng em thấy Hóa lại hay đến thế!

Thầy giản dị, mộc mạc vui tính. Từ đôi dép tổ ong, đến chiếc áo sơ mi trắng cộc tay huyền thoại. Một thương hiệu riêng dành riêng cho Thầy.

Em vẫn còn nhớ rất rõ câu nói của Thầy: "Tôi không dạy các bạn vì kì thi trước mắt. Mà tôi dạy các bạn vì kì thi Cuối cùng.". Bất cứ lúc nào em thấy chán nản hay bỏ cuộc vì môn Hóa, như thể mọi thứ chẳng còn cứu vãn nổi, thì lại nhớ đến câu nói ấy của Thầy.

Tôi không học vì kì thi trước mắt. Mà tôi học vì kì thi cuối cùng!

Lại xách mông lên ngồi học lại. Chưa phải kì thi cuối, em vẫn còn cơ hội phải không thầy. Nhờ có thế mà bây giờ môn Hóa của em mới tiến bộ hơn rất nhiều so với ngày trước.

Thầy chẳng đặt gánh nặng điểm số thi vào trường nọ trường kia trên vai chúng em như bao thầy cô khác. Thầy lúc nào cũng nhắc nhở chúng em: "lần cuối rồi, chơi cho hết mình đi. Năm sau không còn cơ hội chơi đâu.".

Thầy dạy cho chúng em nhiều thứ lắm, nó đi xa hơn là những kiến thức chỉ nằm trong sách vở. Những bài học quý giá đó, em cả đời này sẽ không quên.

Em không phải là một học sinh xuất sắc để có thể khiến thầy nhớ đến hay tự hào về em. Nhưng Thầy mãi là người Thầy mà cả Tuổi Trẻ này em mang ơn. Thực sự, thực sự cảm ơn thầy.

Thầy ơi, nhất định Thầy phải sống thật khỏe mạnh, hạnh phúc và thành công hơn nữa trong sự nghiệp trồng người Thầy nhé!!

Sẽ khắc thật sâu hình ảnh một người thầy dễ thương, đứng giảng bài, thi thoảng gãi đầu cười cười, cùng câu nói: "Ơ thế không đúng à?"...

Em cảm ơn Thầy, thực sự cảm ơn Thầy!

*Ngày 29 tháng 6 năm 2017*

Em vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ thật sự khiến em bất an. Mấy ngày vừa thi xong, chưa có một giấc ngủ trưa nào em có thể ngủ yên thầy ạ. Chẳng hiểu sao, cứ nhắm mắt thì hình ảnh em làm bài thi hôm ấy lại hiện rõ mồn một. Và đáng sợ hơn nữa, chân thật đến nỗi trong giấc mơ, em nhìn thấy cảnh mình tô nhầm đáp án câu Hóa ấy, giật mình tỉnh dậy kiểm tra lại tờ đề đã không còn lành lặn, và hóa ra, em đã tô nhầm câu ấy thật thầy ạ!

Em hoảng sợ. Và em không hề muốn đi ngủ một chút nào. Những hình ảnh ngày qua ấy nó khiến em ám ảnh. Ám ảnh đến nỗi, em sợ mình sẽ không kiềm chế được bản thân mà làm điều gì đó dại dột.

Thầy ơi, những ngày này đối với em nó như địa ngục vậy. Mỗi ngày em như ngồi trên đống lửa, người lúc nào cũng nóng ran, mặt mày bơ phờ, đầu óc chẳng thể nghĩ được điều gì hẳn hoi.

Đã lường trước được kết quả. Nhưng trong lòng vẫn không thể nguôi ngoai được sự bất an hay thấp thỏm nào đó đang không ngừng lớn lên...

Những ngày này thật sự khó khăn quá!

*Ngày 8 tháng 7 năm 2017*

Em chính thức trượt đại học.

Em nhớ lần thầy nói trên lớp: "Sau khi các bạn thi đại học xong, sẽ có hai trường hợp. Một là tích cực ra đường hồ hởi đi chơi. Hai là chỉ dám ở nhà mà không muốn đi đâu cả!"

Hóa ra, cái cảm giác của trường hợp thứ hai nó lại như thế này!

Người quen cứ hỏi điểm dồn dập.

Bạn bè trên facebook thì thay avatar ảnh trường đại học mới liên tục.

Lũ bạn thân thì suốt ngày bàn nhau kiếm nhà trọ rồi thủ tục nhập học.

Còn em? Lặng lẽ theo dõi tất cả.

Em chẳng dám phá tan bầu không khí vui vẻ của lũ bạn, em không muốn niềm vui của chúng nó bị khựng lại chỉ vì em.

*Ngày 8 tháng 8 năm 2017*

Bạn bè bắt đầu cuộc sống mới.

Còn cuộc sống của em lúc này?

Em quyết định sẽ bắt đầu lại tất cả. Đó là sự quyết định liều lĩnh và đáng sợ. Nhưng kì lạ là em không muốn buông, không muốn bỏ cuộc, ít ra là vào lúc này, em không muốn mọi thứ dừng lại ở đây.

Nhưng thầy ơi! Liệu em phải bắt đầu từ đâu?

Người thân bên cạnh động viên và an ủi. Em vẫn hiểu không khi trầm buồn đang diễn ra trong gia đình và dòng họ. Em biết trong em ngọn lửa vẫn còn lớn lắm. Nhưng điều em lo lắng ấy chính là sự vô phương vô hướng của chính mình... Con đường em chọn sẽ phải bước tiếp ra sao. Sẽ phải bước đi thế nào. Những ai đã từng thất bại mà chẳng sợ hãi và do dự!?

Mục tiêu đã ở trước mắt. Nhưng đôi chân em vẫn chưa muốn bước đi...

Dù không muốn thừa nhận nhưng thật sự là bản thân em đang chạy trốn...

*Ngày 12 tháng 8 năm 2017*

Em đọc được dòng confession của đứa em gái trên trang trường đại học mà em đã từng khao khát. Nó viết những dòng đó gửi cho em. Nhưng mãi về sau em mới biết.

Chẳng hiểu sao đọc chúng mà em chỉ biết òa khóc. Khóc nức nở.

Đó là lần đầu tiên em khóc kể từ khi những ngày thi đại học kết thúc. Nước mắt chẳng hiểu sao từ đâu ùa về dễ dàng như thế...

Em đã nghĩ rằng bản thân mình đã ổn. Nhưng không, thật sự thì em không ổn một chút nào!!!

!!!!!

Phải có cách nào đó, để em tìm lại được chính mình, tìm lại được động lực cho ước mơ đã từng thất bại đó chứ thầy ơi!!!

*Ngày 17 tháng 8 năm 2017*

Em quyết định đi du lịch đâu đó cho đầu óc khuây khỏa. Và nơi em sẽ đến đó chính là Sài Gòn.

Em gọi đó là chuyến đi TÌM LỐI. Một chuyến đi trong những ngày giống bão. Để Tìm lại "trạm phát điện" cho những chiếc bóng đèn đã tắt phương xa.

Và đất nước mình đẹp quá thầy ơi. Những vẻ đẹp mà em chưa từng thấy qua sách vở hay ti vi. Những cảnh vật mà có thể khiến tim em đập rộn ràng trở lại. Em chưa bao giờ lại thấy Việt Nam mình đẹp đến thế. Và lần đầu tiên em có thể hiểu, thế nào là tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc.

Cuộc sống màu xám của em được những sinh vật đẹp đẽ kì diệu ấy tô lại những gang màu mà em lỡ đánh mất!

*Ngày 19 tháng 8 năm 2017*

Em đặt chân tới Sài Gòn.

Chào Sài Gòn!

*Ngày 25 tháng 8 năm 2017*

Cuộc sống trên mảnh đất Sài Gòn đúng là kì diệu. Chẳng còn những bất an hay hối tiếc nào trong em. Sự an nhiên cứ thế từng ngày lớn dần trong cô học trò vừa mới thất bại.

Và em yêu mảnh đất Sài Gòn lắm.

Bỗng em nhớ đến lí do khiến mình bắt đầu chuyến đi này. Và chẳng hiểu vì sao, em lại nhớ tới thầy đầu tiên. Trong giây phút bồng bột, em đánh liều nhắn tin facebook cho thầy...

"Thầy ơi, em trượt đại học rồi!"

Khi nhận được tin nhắn trả lời từ thầy. Tim em đập nhanh một cách không kiểm soát, vì em sợ thầy sẽ trách mắng hay đại loại gì đó...

Nhưng không... Thầy đã nói:

"Bao nhiêu điểm, đăng kí trường nào mà trượt..."

Em cứ thế kể hết cho thầy về điểm số và kì thi. Sau đó cứ suy nghĩ mãi không biết nên mở lời với thầy thế nào. Liền đánh liều một lần nữa hỏi thầy:

"Thầy ơi, thầy có sẵn lòng khi có đứa học trò lại đến bám thầy 1 năm nữa ko ạ?"

Lúc gửi tin nhắn đó xong. Em mới thực sự nhận ra điều mà bản thân luôn sợ hãi và trốn tránh bấy lâu nay, đó chính là đối mặt với sự xấu hổ và chấp nhận nó.

Hóa ra là thế! Hóa ra con người ta chính vì có cái tôi quá cao mà khó chấp nhận sự thất bại và xấu hổ. Em cũng như vậy. Và một khi học cách chấp nhận ấy, thì cũng chính là lúc chúng ta trưởng thành thêm ít nhiều rồi.

Đến bây giờ em vẫn còn nhớ rõ tin nhắn trả lời của Thầy hôm ấy:

"Luôn sẵn sàng, vì Thầy cũng phải là người thi lại mà..."

Rồi thầy nhắn cho em dài lắm, kể về hành trình ôn thi lại vất vả của thầy. Thầy trải lòng, và động viên em đừng bỏ cuộc.

Đọc những dòng tin nhắn đó xong, em đã rơi nước mắt thầy ạ. Không phải giọt nước mắt tủi nhục. Mà là giọt nước mắt cảm động và biết ơn.

Thầy không giống như những thầy cô khác ngăn cản hay khuyên em bỏ cuộc.

Thầy không giống như những thầy cô khác khuyên em nên tìm con đường nào khác để đi.

Thầy chỉ mỉm cười tươi lắm, vẫn cái phong cách "đừng lo, không sao cả", mà kéo em đứng dậy, và đẩy em bước đi tiếp và đừng bỏ cuộc!

Đêm ngày hôm ấy, em đã mất ngủ vì hạnh phúc và biết ơn.

Đêm hôm ấy, em đã viết lá thư gửi cho một cô gái của mùa hè năm sau.

Và đêm hôm ấy, em chính thức tìm lại được chính em, tìm thấy được Lối đi cho bản thân mình.

*Ngày 7 tháng 9 năm 2017*

Em tạm biệt Sài Gòn, và về Bắc bắt đầu cuộc hành trình mới gian khổ sắp tới.

*Ngày 22 tháng 10 năm 2017*

Đã hơn 1 tháng kể từ ngày em xác định được Lối đi.

Bắt đầu đi ôn thi các môn ở các trung tâm khá lâu rồi. Nhưng, em vẫn chưa đi học thêm lớp Thầy, thầy ạ!

Vì em đang đối mặt với những khó khăn đầu tiên trong con đường mình đang đi. Đó là sợ hãi.

Em hoảng loạn với lượng kiến thức mình cần phải học. Năm nay thi lượng kiến thức gấp đôi và em thực sự hoang mang với điều đó.

Điều quan trọng nữa đó chính là: em xấu hổ. Không phải với thầy, mà em sợ những ánh mắt dị nghị của các em khóa dưới sẽ nhìn em khi em đến lớp học. Em sợ những lời bàn tán sau lưng về em. Vì vậy, em đã viện đủ lí do này lí do khác để không phải đi học thêm buổi của thầy hết ngày này đến ngày nọ... Và cứ như thế. Em đang chạy trốn một lần nữa với nỗi sợ của bản thân mình!

Đó là nỗi sợ của bất cứ ai đã và đang chọn con đường thi lại. Dẫu biết thế nhưng em chẳng thể thoát khỏi nó.

Phải có cách nào đó chứ? Nhất định phải có cách!

*Ngày 25 tháng 10 năm 2017*

Sau vô số lần trốn tránh nỗi sợ hãi và xấu hổ, buổi tối ngày hôm nay, em đã lê xác đi học Thầy sau khi đã đấu tranh tư tưởng với chính bản thân.

Đừng khen em dũng cảm. Tại vì suốt cả quãng đường đi, cho đến khi đôi chân dừng ngay trước cửa lớp học, em đều rất sợ hãi và trong đầu luôn có ý định sẽ bỏ về bất cứ lúc nào.

Không phải là do em đã hết lo sợ. Chỉ là em đã cứ tiến lên trong nỗi sợ hãi, cứ liều lĩnh trong chính nỗi bất an sợ sệt của bản thân mình!

em cố tình đến lớp sớm và đã định sẽ bỏ về nếu thầy chưa đến lớp. Nhưng không, ngay khi ngó đầu vào lớp, thầy đã ngồi đó rồi.

Vậy là không còn đường rút lui!!

- mày ở đâu mà đến tận bây giờ mới đi học?

- dạ, tại em...em... sợ thầy ơi!!!!

Trong giây phút bối rối, em đã lỡ miệng nói ra sự thật. Mặc dù suốt cả đoạn đường đi, em đã cố gắng nghĩ ra những lí do hợp lí nhất có thể, để biện minh cho việc mình trốn học suốt gần 2 tháng qua của mình. Ấy vậy mà, em ước giá như mình có thể nói dối tốt hơn một chút, thì lúc này chẳng phải ngại ngùng vì lỡ nói cho thầy nghe nỗi sợ ngớ ngẩn ấy của mình!

- Có gì mà phải sợ. Mình đi học điều tốt điều hay, có ích cho mình thì có gì phải sợ. Lớp này cũng có 4 đứa đi học ôn thi lại. Không việc gì phải sợ hết. Cứ đi học cho thầy. Thầy sắp chỗ ngồi cho mày, ngồi ở kia đi, chỗ đó ổn đấy!

Em đã ngơ ra trong vài giây khi nghe thầy nói câu ấy.

Thầy chính là là cái tát thật mạnh khiến em thức tỉnh. Mấy cái nỗi sợ vớ vẩn chẳng còn nữa, thay vào đó là sự tự tin và khí thế hừng hực.

Em chợt nhận ra.

Đừng xấu hổ! Đừng sợ cô gái! Không có việc gì phải xấu hổ khi dám theo đuổi ước mơ đến cùng cả! Hiểu rồi chứ?

Thầy ơi, thầy tuyệt vời lắm!

Đã chính thức tìm lại được động lực và không còn chạy trốn nữa!

Ghi nhớ ngày trọng đại!

*Ngày 8 tháng 11 năm 2017*

Cất sách vở vào trong cặp chuẩn bị đi về. Trước khi ra khỏi lớp, em vô thức nhìn thầy. Bài giảng của thầy vẫn hay như thế. Chợt nhận ra thầy cũng nhìn mình mỉm cười.

Nụ cười ấm lòng đứa học trò nhỏ trước ngàn bão giông thử thách.

Em chào thầy thật lớn rồi chạy ra khỏi lớp. Trong lòng vui và miệng cứ mỉm cười mãi.

Phi xe trong màn đêm đã phủ. Cái lạnh đã về từ lâu, tháng 11 đến rồi, khắp nơi trên thành phố đều tràn ngập hương thơm nhè nhẹ của hoa sữa. Tuổi trẻ này cứ trôi từng ngày như thế. Thật không ngờ mới 4 tháng trôi qua, em đã trải qua biết bao cảm xúc thăng trầm như vậy. Nghĩ lại đúng là phép nhiệm màu.

Lòng cứ rộn ràng mãi bởi bài giảng của thầy trong buổi học vừa nãy. Trước mắt còn cả một đoạn đường dài khó khăn, nữa. Sẽ còn nhiều thử thách và nỗi sợ khiến em sẽ muốn chạy trốn một lần nữa. Nhưng em tin, phía sau lưng em, còn có rất nhiều người giúp em đứng dậy và bước tiếp. Trong đó, nhất định sẽ có thầy.

Bỗng em nhớ đến dòng tin nhắn thầy đã nhắn cho em khi em còn ở trong Sài Gòn:

"Cuộc đời là cả cuộc hành trình dài, may rủi là cái hiện tại, tương lai là chuyện khác. Chỉ khi nào đến lúc nhắm mắt xuôi tay mới biết cuộc đời này thế nào!

"Chậm" chưa phải là tất cả.

Hãy cố gắng vững tin! Hãy cười lên! và sẵn sàng làm lại và đừng bỏ cuộc! VỮNG TÂM NHÉ!"

Chậc, khóe mắt em lại cay cay rồi. Trong suốt đoạn đường khó khăn của tuổi trẻ, em đã mang ơn thầy như thế!

Lao nhanh trong gió lạnh, chợt nhận ra đã đến tháng 11 rồi nhỉ. Tháng tri ân đến rồi! Cần làm gì đó để gửi lời cảm ơn thầy. Ví dụ như viết thư gửi xone thì sao??

Đấy, lại hắt xì rồi!

Lạnh thật đấy! Đông đến thật rồi! Thật tò mò mùa đông năm nay sẽ thế nào đây!

Xe cứ chạy trong đêm, và lòng cô học trò nhỏ cứ miên man nghĩ nhiều thứ!

Nợ thầy cả một tuổi trẻ biết ơn

Gửi thầy, cả một tuổi trẻ chứa đựng lòng biết ơn!

---------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip