#33

Thật ra, một trong những điều tớ ghét nhất, à không, nói thật ra thì sợ nhất, chính là cảm giác bị bỏ rơi.

Nhưng, cho đến một giờ phút nào đó, đến chính bản thân tớ lại vô tình bỏ rơi người khác mà không ai hay.

Chuyện là thế này, cuối năm lớp 11, trường tớ có tổ chức cuộc thi Chuyên Hưng Yên Idol. Tớ và Vân Anh (bạn cùng phòng của tớ) lọt vào chung kết. Ngày diễn ra trận chung kết, tớ lo lắng stress không thôi. Cả ngày chỉ quanh quẩn đeo tai nghe tập hát. Tớ vô tình chẳng hay biết rằng, bạn của tớ cũng giống như tớ, vậy mà tớ chẳng thể vui vẻ chia sẻ sự căng thẳng đó.

Phải, tớ chỉ nghĩ cho mình tớ thôi.

Chung kết diễn ra, tớ có cả lớp bên cạnh cổ vũ tinh thần. Còn Vân Anh, ngồi một mình ở hàng ghế thí sinh. Vì tớ thi thứ 2, Vân Anh thi cuối cùng, nên tớ chẳng có tâm trạng lo cho Vân anh. Tớ chỉ biết làm hết sức mình, hát cho tốt mà thôi. 

Khi tớ đứng trên sân khấu, cả lớp ở dưới cổ vũ.

Thi xong, vì bài hát quá xúc động. Tớ chỉ biết lao xuống dưới, ôm con bạn khóc mà thôi.

Vân Anh thi, tớ nhẹ nhõm, cổ vũ hết mình cho Vân Anh. 

Cuộc thi kết thúc, tớ đạt giải Nhì. Tớ vui vẻ với bạn bè trong lớp, đi đạp xe khắp phố. Còn Vân Anh về phòng trọ với Lý trước. Tớ mãi mới về phòng trọ. Lúc đó Vân Anh lại chuẩn bị đồ về quê luôn. Tớ chẳng thể an ủi Vân Anh, cứ mải vui trong chiến thắng nhỏ của tớ.

Vậy mà đến tận bây giờ, 2 năm trôi qua, khi chợt nghĩ lại, tớ mới nhận ra sự vô tâm của mình, tớ mới biết rằng, hóa ra tớ đã từng bỏ rơi cô bạn quý báu của tớ. 

Trong ngày hôm ấy, tớ trở thành á quân của CHY Idol. Nhưng cũng trong ngày hôm ấy, tớ đã trở thành 1 đứa bạn xấu xa, ích kỷ. Và ngày hôm đó, tớ đã mang cảm giác tớ sợ hãi nhất, đem đến cho cô bạn của tớ. Tớ thực sự, đã bỏ rơi Vân Anh!


Vân Anh à, đến giờ, anh xin lỗi chú có quá muộn màng không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip