#35

22.02.2019

Tớ ngồi xem lại ảnh kỷ yếu của lớp mình. Thề là muốn khóc lắm, nước mắt cứ ứa ra. Tớ sợ mình sẽ khóc, đến nỗi chả dám dừng lại ở những bức ảnh quá lâu, lướt nhanh nhanh kẻo lại đầm đìa.

Nhìn lại ảnh của từng người lúc ấy, chúng ta của tuổi 18, hồn nhiên và xinh đẹp trong ngày đặc biệt, trước những ống kính, chúng mình cứ vậy mà lưu giữ lại những khoảnh khắc bên nhau trong những ngày gần cuối cùng.

Chúng ta thời điểm đó, chắc chắn sẽ không biết được rằng 2 năm sau đó, tức là bây giờ, mỗi đứa lại đang có cuộc sống riêng như hiện tại. Lan Trần đã chồng con rồi đấy, Huyền thì sang Đức du học, đứa vào tận Thanh Hóa để học, đứa vào tận Đà Nẵng để học. Và có đứa thi 2 năm vẫn chẳng thể đỗ được đại học là tớ đây.

Thật muốn khóc.

Tớ nhớ các cậu, nhớ 12 Sinh năm ấy.

Cậu biết đấy, sau này mỗi người chúng ta sẽ có nhiều cách để vui cười, sẽ có nhiều thứ để khát khao. Nhưng sau tất cả, tại thời khắc nào đó, chúng ta của sau này sẽ lại cùng nhớ về những tháng ngày bên nhau đã qua.

Nhớ về thời thanh xuân tươi đẹp với một tấm lòng yêu thương nhưng lại đau đớn bất lực vì hai từ "ĐÃ QUA"...

N h ớ đ ế n đ a u l ò n g =(

-------------------------------------------

23.02.2019

Đọc lại lưu bút đây, nó còn xúc động ghê gớm hơn là đống ảnh kỷ yếu tối qua.

Tớ chả dám đọc hết các bài, chỉ điểm qua vài dòng nhìn thấy, thế thôi mà đã muốn khóc rồi.

Hôm nay trời mưa phùn, lại sắp đến hè rồi.

Lòng tớ lo sợ rồi đâm ra cô đơn. Đem nỗi nhớ ra bù đắp sự cô đơn sợ hãi ấy.

Này, giá mà chúng mình quay trở lại 2 năm trước thì tốt biết mấy.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip