#37



TUỔI 18, VỤNG VỀ TRƯỞNG THÀNH

Ngày Lễ trưởng thành, khi tôi 18.

Chắc chắn, ai trong chúng ta cũng đã, đang và sẽ trải qua tuổi 18 của chính mình. Người ta nói, tuổi 18 ấy chính là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của mỗi người, dấu mốc ấy có tên gọi chỉ vỏn vẹn bằng hai chữ hết sức kỳ lạ, đó là "Trưởng Thành".

Hai chữ đó chúng ta đã nghe qua nhiều đến nỗi chẳng có gì xa lạ, thân thuộc đến mức chúng ta vẫn dùng nó hằng ngày để nói chuyện với nhau. Nhưng trong cuộc sống này, có những điều tưởng chừng như hết sức thân thuộc và dĩ nhiên, nhưng thực ra nếu chúng ta ngồi lại ít phút và suy nghĩ kỹ càng về nó, lúc ấy chúng ta mới hiểu rằng bản thân mình chẳng hiều về chúng một chút nào cả.

Trưởng Thành là gì? Liệu có ai trong chúng ta ngồi đây có thể nói được hết ý nghĩa của hai từ đó? Các bạn của tớ, chúng ta thức dậy từ sáng sớm, hồi hộp chuẩn bị cho ngày lễ trưởng thành ngày hôm nay. Chúng ta háo hức và chờ đợi một thứ mà chính chúng ta cũng đang mơ hồ không biết nó thế nào. Và ngày hôm nay, ngay tại thời khắc này, đã có ai trong chúng mình suy nghĩ kỹ càng về Dấu mốc quan trọng này, đã có ai trong chúng mình thực sự hiểu rằng chúng ta cần làm gì khi chạm tới hai chữ "Trưởng thành" ấy?

Các bạn thân mến, mỗi học sinh chúng ta ngồi đây gặp được nhau đó là cái duyên, nhưng để có thể đồng hành cùng nhau suốt 3 năm qua dưới mái trường phổ thông này lại là cái phận. Tớ luôn nghĩ rằng, số mệnh luôn có sự an bài riêng cho mỗi người. Được trở thành 1 phần thanh xuân của nhau, được trở thành một phần của ngôi trường này, âu cũng là cái duyên của chúng mình đủ to, và cái phận của chúng mình đủ lớn.

Bạn tớ ơi, chúng mình hãy cùng nhìn lại đoạn đường chúng ta cùng đi suốt 3 năm qua. Ngay từ những ngày đầu chập chững bước vào nơi đây, cho đến ngày hôm nay, chúng ta ngồi ở đây tham dự ngày lễ này, mà nhận ra rằng, suốt 3 năm đó, chúng ta đã lớn lên ra sao, chúng ta đã vụng về trưởng thành như thế nào.

Với tớ, tuổi 16 là tuổi Bỡ ngỡ nhất trong cuộc đời, tuổi 17 là tuổi đẹp nhất, còn tuổi 18 lại là tuổi Kỳ Lạ nhất. Cậu có thể hỏi tớ rằng tại sao lại dùng từ Kỳ Lạ để nói về tuổi 18. Xin thưa, tớ đã dành rất nhiều thời gian để tìm từ ngữ miêu tả về cái tuổi này. Nhưng càng tìm, tớ càng nhận ra rằng chẳng từ nào có thể nói lên được sự đặc biệt của tuổi 18. Tuổi 18 đặc biệt đến nỗi chúng ta không thể nắm bắt, không thể hình dung, cũng chẳng thể hiểu được, vì thế nó trở nên Kỳ lạ.


Khác với tuổi 16 còn nhiều ngỡ ngàng và sợ sệt, cũng chẳng giống tuổi 17 thảnh thơi và tận hưởng, tuổi 18 của chúng mình cứ thế đột ngột đến trước sự ngơ ngác của mỗi đứa.

Tớ nhớ những ngày đầu, mấy đứa trong lớp còn ghét nhau ghê lắm, chẳng đứa nào chịu nhường đứa nào, cứ nghĩ rằng mình mãi chẳng thể hòa nhập được với nơi đây.

Tớ nhớ những ngày đầu, chúng mình cứ thờ ơ với nhau, chẳng đứa nào chịu quan tâm đứa nào, cứ mặc kệ nhau cho dù đối phương đang gặp vấn đề khó khăn đến mấy.

Tớ nhớ những ngày đầu, chúng mình xích mích cãi lộn, tưởng chừng như chỉ muốn nhảy vào đánh nhau, cảm giác tồi tệ đến mức chỉ muốn chạy về xin bố mẹ cho mình thôi học.

Tớ nhớ những ngày khó khăn ấy, một mình bơ vơ giữa các cậu, sự tủi thân và cô độc cứ thế gặm nhấm làm tớ chỉ muốn khóc thật to cho thỏa nỗi lòng.

Vậy, tớ của bây giờ, các cậu của bây giờ đã vượt qua được khó khăn ngày ấy hay chưa?

Tớ đã từng được nghe ai đó nói, trong tình yêu, chúng ta không đi tìm người hoàn hảo 10 điểm, mà chúng ta đi kiếm một người 7 điểm. Vậy 3 điểm còn lại ở đâu? Đó là sự bứt phá của 2 người. Tớ và các cậu, chúng mình cũng như vậy. Không có ai sinh ra là để hợp nhau cả. Vì thế, điều mà chúng mình học được đầu tiên trong những ngày niên thiếu ấy chính là sự BAO DUNG. Bao dung vì những điều thiếu sót của đối phương, bao dung để cùng nhau bù đắp 3 điểm còn thiếu trong chúng mình. Bao dung để rồi ngay hôm nay, chúng mình ngồi đây, có thể nhìn nhau, trao cho nhau những ánh mắt và nụ cười mà những ngày đầu tiên chúng ta chẳng thể có.

Các cậu thử nghĩ xem, đấy đã được gọi là Trưởng thành chưa?

Bạn thân mến, chúng mình đã bên nhau suốt cả tuổi niên thiếu đầy những khao khát và bí mật sâu kín. Có lẽ, đôi khi, chính bố mẹ chúng ta cũng không thể hiểu chúng ta muốn gì, thích gì, nhưng những đứa bạn ngồi cạnh chúng ta ngày đó lại biết rõ những điều ấy. Chúng ta, những đứa trẻ còn non nớt trong suy nghĩ ấy, cứ thế nhẹ nhàng trao cho nhau những bí mật nho nhỏ, những nỗi lòng chả dám kể người lớn nghe. Chúng mình cứ thế trao cho nhau sự tin tưởng, để rồi như lẽ hết sức dĩ nhiên, bọn mình trở thành những phần quan trọng trong cuộc sống của nhau. Bài học tiếp theo chúng ta học được ở cái tuổi niên thiếu ấy, chính là sự TIN TƯỞNG .

Các cậu thử nghĩ xem, đấy được gọi là trưởng thành chưa?


Bạn thân mến, ở cái tuổi còn trực trào sức trẻ ấy, chúng mình đều có trong người những cái tôi nhất định, hay sự hiếu thắng ngút trời. Chúng mình cứ thế cùng nhau cố gắng cho một mục tiêu nào đó, phấn đấu từng giờ rảnh rỗi, bên nhau nỗ lực cho giây phút vinh quang. Nhưng rồi, sẽ có những lúc chúng ta không đạt được những điều mình muốn. Sẽ có những lúc cãi vã để bảo vệ những điều mình cho là đúng. Tiếc nuối hay buồn khóc, hay chán nản sẽ đều xảy ra cả. Và cứ thế, bài học chúng mình học được ở cái tuổi niên thiếu ấy chính là sự ĐOÀN KẾT, TÔN TRỌNG và CHẤP NHẬN thất bại.


Các cậu thử nghĩ xem, đấy được gọi là trưởng thành chưa?

Bạn thân mến, khi mà chúng ta càng lớn lên, ý thức được bản thân muốn trở thành những con người như thế nào, chúng ta có ước mơ, có hoài bão, có lí tưởng. Chúng ta biết rằng mình là ai. Tớ cùng các cậu, lại lao vào cuộc chiến cho ước mơ của chính mình. Học hành vất vả, cố gắng vì gia đình và vì bản thân. Những chuỗi ngày mệt mỏi và bơ phờ cứ thế diễn ra. Ngày ngày, chúng mình chỉ cho nhau biết cách làm những câu Hóa khó, những bài Hình rắc rối, hay những câu ngữ pháp Tiếng Anh. Lặng lẽ bên nhau chinh chiến các kỳ thi cũng như các bài kiểm tra. Bài học chúng mình học được ở tuổi niên thiếu ấy chính là TRÁCH NHIỆM. Trách nhiệm với gia đình, với trường lớp. Trách nhiệm với ước mơ của chính mình, với chính những thứ bản thân đang dốc lòng theo đuổi.

Các cậu thử nghĩ xem, đấy được gọi là trưởng thành chưa?

Trưởng thành cả cả quá trình không có hồi kết, xuyên suốt cuộc đời của mỗi người. Ngày hôm nay chúng ta có thể là những đứa trẻ khờ dại, ngày hôm sau có thể chúng mình sẽ bớt khờ dại đi một chút. Hay 1 năm sau, 10 năm sau, chúng mình cũng sẽ bớt khờ dại thêm một chút chút nữa. Suốt cả cuộc đời, từng ngày trôi qua, chúng mình vẫn sẽ mãi mãi là đứa trẻ "chỉ bớt khờ dại" đi mà thôi.

Tớ nhớ trong một bài đọc hiểu mà trường tớ đã từng ra trong đề thi thử, có một câu nói của người Cha nói với con trai của ông rằng: "Trưởng thành là khi chúng ta đủ vững mạnh để trở thành chỗ dựa cho người khác, ngay cả bản thân mình.". Vậy các cậu thử nói xem, chúng mình đã có thể tự trở thành chỗ dựa cho bản thân hay chưa?

Tớ và các cậu, ngốc nghếch sống trong cái tuổi 18 kỳ lạ. Rõ ràng bản thân luôn muốn mình sẽ trưởng thành hơn để được xã hội công nhận, để được bố mẹ nhìn nhận, nhưng kỳ lạ là chúng mình lại không muốn thời gian trôi nhanh đi như thế.

Rõ ràng là bản thân luôn muốn nỗ lực học tập cố gắng cho nghiêm túc, nhưng kỳ lạ là nhiều khi mệt mỏi quá, tương lai hướng tới ấy chẳng thể đánh thắng nổi sự chán nản bấp bênh của chính mình.

Rõ ràng là mình đã rất vất vả và nỗ lực ngày đêm, nhưng kỳ lạ là kết quả hay điểm số trả về chẳng hề xứng đáng.

Rõ ràng là mình có những ước mơ riêng, những hướng đi hoàn toàn khác, nhưng kỳ lạ là bố mẹ chẳng chịu nhìn nhận đam mê ấy, luôn muốn mình đi theo con đường bố mẹ cho là tốt nhất.

Rõ ràng là mình luôn yêu thương bố mẹ, biết ơn thầy cô, quý mến bạn bè, nhưng kỳ lạ là những câu nói chân thành ấy luôn luôn khó nói hơn bất cứ câu nói nào trên đời.

Đấy, tuổi 18 kỳ lạ như vậy đấy. Chúng ta đứng giữa ranh giới của sự lựa chọn. Đấu tranh giữa điều mình muốn và điều mình phải làm. Tớ luôn có một ước mơ và khao khát, rằng mỗi bạn học sinh chúng ta ngồi đây, sẽ luôn trân trọng từng phút giây của tuổi Đặc biệt này, yêu thương nhau, cố gắng hết sức và chiến đấu đến cùng cho tuổi 18 rực rỡ và vinh quang. Cảm ơn các cậu, vì chúng ta đã bên nhau chân thành như thế.

Trong suốt những ngày tháng niên thiếu ấy, tớ và các cậu, cứ từng chút, từng chút một vụng về trưởng thành. Quay đầu nhìn lại, chợt nhận ra biết bao người đã bên chúng mình những ngày non nớt ấy.

Biết ơn thầy cô, những người lái đò lặng lẽ, những người cha người mẹ thứ hai của chúng em. Ngày ngày đứng trên bục giảng, quan sát từng đứa học trò nhỏ bé. Lo lắng khi thấy chúng em sa sút trong học tập. Lo lắng khi chúng em bỏ học hay vắng tiết. Vui mừng khi thấy từng đứa một tiến bộ dù chỉ một chút. Thầy Cô cẩn thận theo sát chúng em trong từng hoạt động, vui buồn cùng chúng em trong mỗi cuộc hành trình.

Vào một buổi sáng nào đó, cô giáo dạy Toán của em đã từng nói với cả lớp:- Có thể bây giờ các em nghĩ 300 nghìn là một điều gì đó rất to tát hay lớn lao để các em bỏ ra đi du lịch với lớp. Nhưng sau này, khi các em trưởng thành, các em sẽ thấy dù mình có 3 triệu hay 30 triệu đi chăng nữa, cũng chẳng thể mua lại được một buổi du lịch với lớp như vậy nữa đâu.

Một câu nói thôi, cũng đủ để đánh thức những đứa trẻ dại khờ và ngốc nghếch. Một câu nói thôi, cũng đủ để giúp chúng em hiểu được thứ mình cần nắm giữ, thứ mình cần trân trọng trong cuộc sống này. Thời gian cứ xô bồ mà chạy đi, chúng em nhiều lúc cũng chỉ vì những nhỏ nhoi trước mắt mà lỡ đánh mất cả một đoạn đường quý giá. Hơn tất cả, chúng em biết rằng giây phút bên nhau, cùng nhau đi qua những con đường, cùng nhau vượt qua những hành trình, mới là điều vô giá chúng em sẽ không bao giờ có được lần thứ 2 trong đời.

Thầy cô ơi, nói sao cho hết được nỗi lòng của những đứa học trò còn cứng đầu và bướng bỉnh. Nói sao cho hết được sự yêu thương và bao dung vô bờ bến của thầy cô dành cho chúng em. Em luôn tin rằng, cho dù là em hay các bạn ngồi tại đây, cho dù là thế hệ học trò trước hay sau này, có bay xa đến phương trời nào đi chăng nữa, thì vẫn luôn còn ở đấy, bóng dáng của những người thầy, người cô, miệt mài nơi góc bảng, đôi mắt mờ đi vì bụi phấn, vẫn luôn còn ở đấy, những dáng hình quen thuộc nơi sân trường, mỉm cười thật tươi chờ chúng em trở về. Để ôm vào lòng những đứa trẻ "vẫn mãi khờ dại" này.

Ngày hôm nay, cũng là một ngày đặc biệt để cho tớ và các cậu, gửi lời cảm ơn hiếm hoi đến bố mẹ của chúng mình. Các cậu biết gì không? Chúng ta có thể nhiệt tình với cả thế giới, nhưng đôi khi chúng ta lại vô tâm với những người đã cho mình cả thế giới này.

Vì vậy, tớ hy vọng, trong ngày đánh dấu một mốc quan trọng của cuộc đời mình, chúng ta hãy cùng dành những lời cảm ơn sâu sắc đến những người quan trọng nhất của cuộc đời.

Bố, mẹ. Hai tiếng gọi đó con luôn gọi mỗi ngày, nhưng chẳng hiểu sao ngay lúc này, khi cất lên tiếng gọi đó con lại nghẹn ngào quá. Con biết, Bố đang nhìn con gái Bố một cách ấu yếm và đầy tự hào. Và có lẽ, Mẹ ngồi bên kia cũng đang rưng rưng nhìn về phía con. Công ơn sinh thành và nuôi dưỡng, con gái đây chưa bao giờ nói được một câu cảm ơn tới bố mẹ trong suốt 18 năm cuộc đời này. Sinh ra có bố có mẹ, đó là một niềm may mắn. Lớn lên trong vòng tay và sự bao bọc của bố mẹ, thì đó lại càng là một niềm may phúc. Bố ơi, con luôn mong muốn mỗi dịp quan trọng trong cuộc sống của con luôn có bố hiện diện và nắm tay con. Đó là điều ước nhỏ nhoi tưởng chừng như đơn giản nhưng sao với con khó quá. Có lẽ, hôm nay và cả sau này, Mẹ sẽ thay Bố làm điều đó.

Con luôn biết những giọt nước mắt mẹ giấu kín chẳng bao giờ cho chúng con nhìn thấy. Con luôn nhìn thấy bờ vai mẹ run lên, gắng gượng là chỗ dựa cho chúng con khi vắng Bố. Con luôn biết sự vất vả của mẹ trên đường, dù là trời đông giá rét hay những ngày hè nắng cháy da cháy thịt. Con hiểu cả sự cô đơn lẻ bóng của mẹ mỗi đêm hay những dịp trong đại của gia đình. Con thấu được sự uất ức và nhịn nhục của mẹ trong cái thế giới vô vàn điều đáng sợ và thù ghét ngoài kia.

Mọi điều con đều biết hết, con đều hiểu hết.

Những ngày trước, con còn quá bé nhỏ để đứng dậy bảo vệ mẹ. Thì bây giờ, có thể 18 tuổi, con chưa đủ sức gánh giúp mẹ những gánh nặng của gia đình và xã hội, nhưng con sẽ dùng hết sức mình, học tập rèn luyện tốt, để bảo vệ mẹ khỏi những điều xấu xa, những xúc phạm, những con người tồi tệ. 18 tuổi, con sẽ bảo vệ mẹ bằng cả tấm thân của con!

Mẹ ơi, một ngày nuôi con là một ngày vất vả. Con xin lỗi mẹ vì 65.700 ngày vất vả. Con xin lỗi mẹ vì những lần con đã cứa những vết sâu trong tim mẹ. Con xin lỗi mẹ vì đã khiến trán mẹ có thêm những nếp nhăn, khiến mái tóc mẹ xuất hiện những sợi tóc bạc, khiến dáng mẹ cứ ngày một cúi xuống vì đau người khi trời trở gió. Con xin lỗi mẹ vì đã để mẹ hy sinh quá nhiều.

Xin mẹ hãy tiếp tục kiên trì, sống mạnh khỏe để một ngày nào đó tới đây trong tương lai, con sẽ mua tặng mẹ một bộ quần áo mẹ thích, bằng chính những đồng tiền đầu tiên mà con làm ra trên đôi tay của mình.

Xin mẹ hãy tiếp tục kiên trì, sống vui vẻ để một ngày tới, sau bao nhiêu ngày vất vả, thì mẹ sẽ có trong tay những niềm tự hào dù chỉ nhỏ bé. Con sẽ cố gắng, trở thành niềm vui và an ủi của mẹ mỗi khi mẹ nghĩ về.

Con nay đã 18 tuổi, thời gian rồi cứ thế qua đi, con sẽ ngày một lớn lên, mẹ sẽ ngày một già đi. Thế giới ngoài kia có biết bao điều chờ đón, sẽ có những lúc con quên mất mẹ. Ước mơ của con là vòng quanh thế giới, còn ước mơ của mẹ là thấy con về. Con chỉ xin mẹ hãy luôn tin một điều, cho dù con có lạc lối mải mê đi tìm thế giới, thì xin mẹ hãy luôn chờ con, nhất định con sẽ lại trở về. Vì suy cho cùng, thế giới của đứa trẻ ngày xưa ấy, và thế giới của đứa trẻ sau này, sẽ đều bắt đầu và kết thúc nơi mẹ thôi.

Ngày con còn bé, mẹ là chỗ dựa của con. Nhưng nay con đã 18 tuổi, hãy để cho tập làm chỗ dựa của mẹ.

Con thương mẹ, rất nhiều !

Các bạn thân mến, tớ xin dựa theo lời của một thầy giáo tớ yêu thích: "Tuổi 18 phong nhã hào hoa, cũng là chặng đường mới của chúng ta. Nhân sinh ngắn ngủi như con ngựa qua khe núi. Tớ hy vọng chúng ta trân trọng những gì đang có, trân trọng từng phút, từng ngày bên nhau. Mang theo trách nhiệm và quyền lợi của tuổi 18, đối mặt với xã hội. Với niềm tin vững chắc không thay đổi, để cảm nhận, thể nghiệm và thách thức cuộc sống, hoàn thành thế giới thuộc về riêng chúng ta"

18 tuổi, tớ và các cậu, chúng ta cứ thế vụng về trưởng thành từng chút một.

18 tuổi, chúng ta xin lưu giữ những con người và kỷ niệm nơi đây, giấu thật kỹ dưới những tán phượng đỏ rực và giấu trên những gốc cây xà cừ thay lá. Để không được phép quên đi, quãng thời gian niên thiếu vụng về trưởng thành ấy.

Cầu chúc cho những ước mơ của những đứa trẻ tuổi 18 chúng mình, sẽ trở thành hiện thực trong tháng 6 rực rỡ tới đây.

Đừng lo sợ gì cả, vì chúng ta mới chỉ 18 tuổi thôi mà!Vì thế, tuổi 18 cố lên!

|•K u d o h a r r y l a n a n h•|

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip