Chương 20: Phát sốt
Chờ qua hai tiết mà Tống lão sư vẫn chưa vào lớp, Hoàng Tuấn Tiệp với danh nghĩa lớp trưởng nhanh nhảu đến phòng giáo vụ tìm người.
Vừa nhảy ra khỏi chỗ, chiếc mũi bé xinh của cậu đập ngay vào lòng người đối diện. Omega xoa xoa mũi, ấm ức muốn mắng người: "Nè...sao cậu đi đứng không chịu nhìn....nhìn..."
- Mèo nhỏ, em cũng có lúc đanh đá thế à?
Hạ Chi Quang giúp cậu xoa mũi, khẽ nở nụ cười trêu chọc. Hoàng Tuấn Tiệp ngượng ngùng, nắm lấy góc áo anh thanh minh: "Không có mà...em không có đanh đá đâu..."
Sinh viên trong lớp nhìn thấy lớp trưởng làm nũng liền không nhịn được gặm tay, aida bạn cùng lớp đáng yêu quá phải làm sao? Vu Tiểu Bân cũng không ngoại lệ, giơ nút like cho đứa bạn thân.
Hạ Chi Quang luyến tiếc chạm môi cậu một cái, bước lên bục giảng: "Tống lão sư hiện tại đang không khỏe, thầy sẽ dạy thay cho các em trong sáng hôm nay. Cả lớp, mở sách trang 121 ra."
Hạ Lâm vội vàng chạy vào trường, tóc chưa kịp chải đã bị thằng nhóc Enigma gọi đến. Bước vào văn phòng, y ngỡ ngàng thấy Tống Á Hiên phát sốt trên giường, Lưu Diệu Văn cứ như vậy ôm cậu, liên tục nhỏ giọng xin lỗi.
Beta không ngửi thấy tin tức tố nên không nhận ra rằng, căn phòng này sớm đã nồng pheromone đến mức mất kiểm soát. Hạ Lâm lo lắng nhìn vào tuyến thể của cậu, cần cổ trắng nõn vẫn lành lặn: "Phù, anh còn tưởng em....mà thôi...ra ngoài đi. Anh còn khám cho nó."
Lưu Diệu Văn luyến tiếc đứng dậy, chân vừa chạm đất liền bị kéo lại. Tống Á Hiên mơ màng giữ chặt lấy hắn, tham lam đến gần hít lấy tin tức tố của Enigma. Hạ Lâm bất lực, đứng một bên kiểm tra cho cậu:
"Pheromone lại càng hỗn loạn hơn rồi, kỳ dịch cảm này... kéo dài có chút lâu."
Lưu Diệu Văn nhíu mày, hai tay vẫn để yên cho cậu nắm giữ: "Chưa hết kỳ dịch cảm? Chẳng phải nếu không đánh dấu thì mọi thứ sẽ rất nhanh sao ạ?"
Beta cốc vào đầu hắn một cái, chỉ về phía Tống Á Hiên: "Nhóc nhìn cho kĩ một chút, Tống Á Hiên là Alpha đấy. Em có biết một Alpha đột ngột đến kỳ dịch cảm sẽ có hậu quả gì không?"
Enigma lúc này ngây ngô hết chỗ nói, kiến thức cơ bản cũng quên béng mất. Hạ Lâm có lòng tốt, giúp đôi EA phổ cập: "Alpha có thể chơi chết được Omega trong ba ngày đấy. Là ba ngày...em nghĩ Enigma cùng Alpha sẽ còn kinh khủng cỡ nào?"
Lưu Diệu Văn nghe đến đây liền hoảng hốt, kéo lấy áo y nhờ giúp đỡ: "Va.. vậy phải làm sao, không thể để anh ấy sốt mãi như thế chứ?"
Hạ Lâm lúc này thật sự chịu thua, nói thế mà vẫn không hiểu à? Não yêu đương đúng là IQ bằng không: "Thì đem nó về làm đi, trong dịch cảm mà không được thỏa mãn...đương nhiên sẽ bị sốt rồi."
Dứt lời, trước mắt y là một khoảng trống. Lưu Diệu Văn nhanh tay nhanh chân bế Tống Á Hiên đi trước sự ngỡ ngàng của Hạ Lâm. Hạ Chi Quang cũng vừa hay đi qua, chưa kịp hỏi han đã bị anh trai đánh: "Em xem lại đứa bạn thân cùng sinh viên của em đi, cả ngày hành hạ anh mày chưa kịp ngủ."
Hạ Chi Quang: "....."- Liên quan gì đến em?
-------------------
Tống Á Hiên xin nghỉ phép tận một tuần khiến sinh viên nhớ mong không thôi. Ôn Tư Ninh hàng ngày vẫn bám theo cậu để được gặp vị hôn phu trên danh nghĩa khiến Hoàng Tuấn Tiệp mệt mỏi không thôi.
Vu Tiểu Bân lo lắng cho thầy giáo, muốn rủ rê bạn thân đến thăm liền bị ngăn cản. Lưu Diệu Văn mặc chiếc áo phông đen cùng quần đùi, dáng người cao ráo chắn ngang cửa làm hai Omega không nhìn được gì bên trong.
Hoàng Tuấn Tiệp muốn ngó vào trong liền bị hắn đẩy ra: "Ngày mai là anh ấy đi dạy rồi, mấy cậu về đi. Không cần đến thăm."
- Mình đến thăm Á Hiên ca chứ có thăm cậu đâu. Tránh ra xem nào.
- Đúng đó đúng đó, Tiệp Nhi nói rất đúng.
- Này...mấy cậu...
Cả ba ồn ào ngoài cửa khiến Tống Á Hiên nhíu mày tỉnh giấc. Nghe thấy tiếng của cậu liền gọi vào: "Để hai em ấy vào. Nhóc mau trở về nhà đi."
Hoàng Tuấn Tiệp hóa mèo nhỏ đanh đá, hất cằm bước vào làm Á Hiên bất lực. Alpha mệt mỏi ngồi trên giường, đôi môi đỏ nay lại khô khốc như người bệnh khiến cậu lo lắng: "Anh có ổn không? Tên Lưu Diệu Văn kia bắt nạt anh sao?"
Enigma nhíu mày, nhẹ nhàng đặt ly nước bên cạnh y rồi nói: "Tôi bắt nạt bao giờ, là anh ấy tự đòi hỏi đấy chứ. Mấy ngày rồi, tôi sắp bị vắt kiệt mất thôi."
Tống Á Hiên đỏ mặt, trừng mắt nhìn hắn: "Cấm nói bậy. Tiệp Nhi, Tiểu Bân, đừng nghe cậu ta nói bừa. Anh chỉ là có chút mệt mà thôi. Mai sẽ quay lại trường ngay."
Hoàng Tuấn Tiệp cùng Vu Tiểu Bân nhìn nhau, che miệng cười: "Bọn em biết mà...dù sao cũng nghỉ một tuần, mệt cũng phải. Vậy bọn em về đây, chúc anh mau khỏe nha."
Tống Á Hiên: "....."- Có thể tin tôi một lần không vậy?
-----------------------------------------------------------
Hết chap òi ( ˘ ³˘)♥
Sau gần 1 tháng, cụ thể là 25 ngày thì nay mình đã ngoi lên và đăng 1 chap cho mn đây. Vì mấy bữa nay bận tối cả mặt nên ko có thời gian đc🥲, đáng lẽ ra là hôm qua mình phải đăng r nhưng vì mình học x r thì mệt quá cái mình quên mất lun, mn thông cảm😅
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip