Chương 24: Hiểu lầm

Cơn mưa chợt kéo đến khiến nhóm Hoàng Tuấn Tiệp vội trở về biệt thự. Cậu khẽ mở cửa, đập vào mắt là hình ảnh Ôn Tư Ninh ngồi dưới đất, xung quanh là những mảnh vỡ của đĩa sứ.

Tống Á Hiên vội đỡ thiếu niên đứng dậy, lướt qua Lưu Diệu Văn như không nhìn thấy hắn. Hạ Chi Quang vội chạy đến, nhỏ giọng hỏi: "Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Sao Ôn Tư Ninh lại ngồi dưới đất?"

Lưu Diệu Văn vẫn như cũ không nhúc nhích, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm về phía Tống Á Hiên. Không gian căn phòng thoáng chốc lạnh ngắt như tờ khiến mọi người không dám thở mạnh.

Hoàng Tuấn Tiệp nhanh chóng dọn dẹp mảnh vỡ dưới sàn, Vu Tiểu Bân chạy theo Tống Á Hiên xem thử tình hình. Nghiêm Tử Hiền cùng Trương Chân Nguyên bất lực an ủi hắn.

"Không phải tại em...là cậu ta, là cậu ta muốn cướp Á Hiên của em." Lưu Diệu Văn đột nhiên tức giận, lẩm bẩm câu nói trong miệng.

Hắn không thích Ôn Tư Ninh, không thích cách Tống Á Hiên mỉm cười ngọt ngào cùng thiếu niên kia, không thích sự mềm mại ở Omega...thứ mà hắn không bao giờ có được.

Lưu Diệu Văn đã soạn ra trong đầu rất nhiều câu từ xin lỗi cậu, tưởng tượng ra được cái ôm ấm áp và dịu dàng của cậu sau lời xin lỗi ấy. Vậy nhưng Tống Á Hiên lại vô tình đâm vào tim hắn một nhát dao, cậu vậy mà...vì Omega yếu đuối kia vào bếp, cùng cậu ta trò chuyện vui vẻ.

Hắn không nghĩ được nhiều, ngứa mắt liền cùng thiếu niên đối chất: "Ôn Tư Ninh, tránh xa người của tôi."

"Lưu Diệu Văn, cậu chưa phải người yêu của Hiên ca, đừng tự ý quyết định việc anh ấy ở bên cạnh ai." Omega liếc nhìn hắn, nhớ lại cảnh Tống Á Hiên ngồi khóc bên bờ biển liền bực mình.

Câu nói của y làm hắn khó chịu, muốn vươn tay nắm lấy liền bất ngờ bắt hụt. Ôn Tư Minh bước qua bậc thang bị vấp té, tiếng vỡ của bát đĩa vang lên chói tai khiến Tống Á Hiên vội chạy ra.

Nghe đến đây cả nhóm liền thở dài: "Anh hiểu rồi, là Á Hiên hiểu lầm, tưởng rằng em đã đẩy Tư Ninh đúng không?"

"Vậy nhanh đi giải thích đi, chắc Tư Minh cũng sẽ chịu nói sự thật thôi mà." Hoàng Tuấn Tiệp lên tiếng, từ tốn ngồi xuống bên cạnh Hạ Chi Quang.

.

.

.

Tống Á Hiên nhẹ nhàng thoa thuốc lên chân Ôn Tư Ninh, vừa giúp cậu thổi vừa hỏi thăm: "Có đau lắm không? Mảnh vỡ kia có đâm vào tay em không?"

"Không sao không sao, chỉ là vấp té chút thôi. Anh đừng hiểu nhầm, Lưu Diệu Văn không làm gì em đâu." Ôn Tư Ninh nhỏ nhẹ nói.

"Em đừng nói tốt cho em ấy. Anh còn lạ gì cái tính nóng nảy bất cần của em ấy nữa chứ." Tống Á Hiên nóng giận, bỏ ngoài tai lời nói của thiếu niên.

Cứ như vậy, căn phòng tiếp tục chìm vào im lặng. Buổi đi chơi cũng vì vậy mà kết thúc sớm, cả nhóm trở về thành phố ngay sáng hôm sau.

Trở về trường học, ai cũng thấy lạ khi cái đuôi lớn của Tống lão sư biến mất. Lưu Diệu Văn cũng đã xin nghỉ phép một tuần với lý do gia đình có việc.

Tiếng đồn lan xa, cho rằng mối quan hệ của cả hai rạn nứt, Lưu Diệu Văn vì không muốn nhìn mặt cậu nên quay trở lại Úc. Nhiều lần Vu Tiểu Bân cũng đã nhắc đến tin đồn này, nhưng Tống Á Hiên bỏ mặc ngoài tai: "Kệ đi, cậu ta đi đâu thì liên quan gì đến anh. Dù gì cũng chẳng là gì của nhau."

Chỉ đến khi về đêm, tại nơi không ai nhìn thấy, Enigma một thân tiều tụy ngắm nhìn cậu qua cửa sổ. Phảng phất hương rượu trong gió, đem theo nỗi nhớ gửi đến đối phương. Lần này, Tống Á Hiên thật sự say giấc...cậu không biết có người ghé thăm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip