Chương 10
Những ngày gần đây, công việc tại Hạ thị vẫn dồn dập như thường lệ, nhưng không khí tại tầng cao nhất – phòng tổng tài – lại có chút thay đổi.
Hạ Chu Quang dường như cười nhiều hơn. Anh không còn mang vẻ lạnh nhạt thường thấy, thay vào đó là sự kiên nhẫn, ôn hòa khi nói chuyện với trợ lý, thậm chí còn có lúc đang xử lý văn kiện lại dừng bút, nhìn ra ngoài cửa sổ mỉm cười mà không ai hiểu lý do.
Chỉ có anh biết rõ bản thân mình đang dành nụ cười ấy cho một người.
Tối hôm đó, khi trở về nhà, anh ngửi thấy mùi canh thanh nhẹ thoảng trong không khí. Vừa mở cửa phòng bếp, anh đã thấy Hoàng Tuấn Tiệp đang đứng trên ghế, với tay lấy hũ gia vị trên cao.
“Cẩn thận!” – Anh bước tới nhanh như phản xạ, đỡ lấy cậu khi thân hình mảnh khảnh loạng choạng mất thăng bằng.
Hai người chạm vào nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Hoàng Tuấn Tiệp đỏ mặt lùi xuống, lúng túng vò vò mép tạp dề.
“Em chỉ muốn nấu gì đó cho anh ăn… Không ngờ lại bất cẩn.”
Hạ Chi Quang dịu dàng chỉnh lại tóc cho cậu: “Lần sau đừng leo ghế. Muốn gì thì gọi tôi.”
“Vâng…” – Cậu khẽ đáp, nhưng khóe miệng cong cong vì vui.
Hôm đó, bữa tối chỉ là một bát canh rong biển đơn giản, vài món xào nhẹ, thế nhưng Hạ Chi Quang lại thấy ngon một cách đặc biệt. Có lẽ vì tấm hình lòng của người nấu dành cho mình đi?
Sau bữa ăn, Hạ Chi Quang chủ động dọn dẹp, còn Hoàng Tuấn Tiệp thì mang khăn lau bàn. Không ai nói gì nhiều, nhưng không khí giữa họ lại hài hòa đến mức khiến người ta muốn giữ mãi khoảnh khắc ấy.
Tối muộn, khi cả hai ngồi bên nhau trong phòng khách, đèn vàng dịu chiếu xuống làm không gian càng thêm ấm cúng. Hạ Chi Quang mở máy tính làm việc, còn Hoàng Tuấn Tiệp ngồi cạnh nhìn anh, lâu lâu còn thoáng đỏ mặt.
“Tình hình bên Thành thị không ổn.” – Anh nói nhỏ, ánh mắt nhìn thẳng vào màn hình chứa bảng báo cáo nội bộ. “Cổ phiếu sụt mạnh, một vài hợp đồng bị hủy. Có kẻ đứng sau lưng đang thao túng.”
Hoàng Tuấn Tiệp ngẩng đầu nhìn anh, trong lòng thoáng lo âu.
Hạ Chi Quang siết nhẹ vai cậu: “Tôi đang cho người điều tra. Từ hôm nay trở đi, em đừng ra ngoài một mình.”
Rồi anh dịu dàng cúi đầu nhìn cậu. “Tôi không muốn đánh mất em.”
Tim Hoàng Tuấn Tiệp đập rộn lên. Cậu gật đầu, khẽ khàng dựa sát hơn vào anh.
“Vậy… em sẽ không đi đâu cả.”
----------
Ngày hôm sau, khi Hạ Chi Quang ra ngoài, anh để lại vài vệ sĩ ngầm bảo vệ Hoàng Tuấn Tiệp. Nhưng ngay cả anh cũng không ngờ địch nhân không chọn cách tấn công từ ngoài, mà là từ trong.
Chiều cùng ngày, có người gõ cửa căn hộ.
“Mở cửa, giao hàng!” – Giọng nói quen thuộc của nhân viên giao đồ ăn thường thấy.
Hoàng Tuấn Tiệp ngờ vực. Cậu không đặt gì cả. Nhưng rồi cậu nhìn qua mắt thần cửa – đúng là người giao quen mặt vì vậy cậu liền lơ là cảnh giác.
Cậu mở cửa. Nhưng vừa xoay nắm tay, bóng người đã xô mạnh, thuốc mê bịt mũi, cậu chưa kịp giãy giụa thì ý thức đã mờ dần...
Chiều hôm ấy, Hạ Chi Quang nhận được điện thoại từ một số lạ.
“Hạ tổng, bảo bối của ngài… giờ đang ở chỗ tôi.”
Giọng nam cười khinh miệt, kèm theo tiếng rên rỉ yếu ớt bên trong.
“Đừng lo, tôi sẽ không làm gì cậu ta... nếu anh ngoan ngoãn nghe lời.”
Màn hình điện thoại hiện lên đoạn video ngắn: Hoàng Tuấn Tiệp bị trói tay, ánh mắt mờ mịt, khuôn mặt cậu ửng đỏ vì tác dụng thuốc mê.
Bàn tay Hạ Chi Quang siết chặt đến mức đốt trắng bệch.
“Tôi cảnh cáo anh…” – Anh gằn từng chữ qua kẽ răng. “Nếu Tuấn Tiệp có chuyện gì, tôi sẽ khiến cả nhà anh không ai toàn mạng.”
Hạ Chi Quang ném điện thoại xuống bàn, lập tức đứng dậy.
Thư ký Lưu bước vào đúng lúc, tay ôm theo bản đồ hệ thống giám sát khu vực nội thành.
“Hạ tổng, người của chúng ta tìm thấy tín hiệu định vị micro trên người cậu Hoàng. Tín hiệu cuối cùng là tại kho hàng cũ phía nam ngoại ô.”
“Lập tức chuẩn bị xe.” – Anh lạnh lùng ra lệnh. “Tôi sẽ đích thân đến đó.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip