CHƯƠNG 2: MÙA MƯA


Hoàng Tuấn Tiệp bắt đầu lén liếc nhìn về phía chỗ ngồi của Hạ Chi Quang trong những giờ ra chơi.

Khi Hạ Chi Quang cười, nơi đuôi mắt sẽ hiện lên những nếp nhăn nho nhỏ, giống như ánh mặt trời lăn tăn trên mặt nước; lúc suy nghĩ vấn đề, cậu ấy có thói quen dùng đuôi bút gõ nhẹ lên môi dưới, rồi để lại một vệt hằn mờ nhạt bên mép sách giáo khoa.

Những chi tiết nhỏ bé tưởng chừng vô nghĩa ấy, đều được Hoàng Tuấn Tiệp lặng lẽ gom góp, giấu kỹ trong ngăn sổ nhật ký.

Vào một ngày mưa sau kỳ thi giữa kỳ, khi chuông tan học vang lên, ngoài cửa sổ đã mưa như trút nước. Hoàng Tuấn Tiệp đứng ở cửa tòa nhà dạy học, do dự bung ô ra. Trong ánh mắt lướt ngang, cậu thấy Hạ Chi Quang đang ngẩn người nhìn màn mưa, tay áo đồng phục xắn đến khuỷu, lộ ra cánh tay rám nắng màu lúa mạch.

"Muốn đi cùng không?" Giọng của Hoàng Tuấn Tiệp nhẹ đến mức gần như bị tiếng mưa nuốt chửng.

Hạ Chi Quang quay đầu lại, đôi mắt bỗng sáng lên: "Được chứ?"

Chiếc ô không lớn, hai cậu con trai chen chúc bên nhau, vai sát vai. Hoàng Tuấn Tiệp có thể ngửi thấy mùi mồ hôi nhàn nhạt hòa với hương bột giặt từ người Hạ Chi Quang, một thứ mùi nắng khô ấm áp. Tay Hạ Chi Quang "vô tình" chạm vào bàn tay đang cầm ô của cậu, rồi rụt lại như bị điện giật.

"Để tớ cầm ô cho." Hạ Chi Quang nói, "Cậu lùn quá rồi."

Hoàng Tuấn Tiệp trừng mắt nhìn cậu ấy, nhưng không phản bác.

Tán ô hơi nghiêng về một phía, để lại nhiều không gian hơn cho Hoàng Tuấn Tiệp. Nước mưa trượt theo khung ô chảy xuống, tạo thành một tấm rèm nước trong suốt bao quanh cả hai, như thể tách biệt cả thế giới, chỉ còn lại mảnh trời nhỏ bé này.

"Cậu nghiêng qua đây chút đi." Hạ Chi Quang nói, "Bên phải của cậu bị ướt rồi kìa."

Hoàng Tuấn Tiệp cứng người nhích nửa bước, cánh tay chạm vào người Hạ Chi Quang. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm truyền qua lớp đồng phục mỏng, và cả nhịp tim đang đập nhanh hơn đôi chút. Tiếng mưa rất lớn, nhưng không át nổi tiếng tim đập điên cuồng của chính mình.

Khi đến ngã rẽ, mưa đã nhỏ lại đôi phần. Hạ Chi Quang đột ngột dừng bước: "Nhà tớ bên này."

"Ừ." Hoàng Tuấn Tiệp gật đầu, không nhúc nhích.

"Ngày mai..." Hạ Chi Quang cất tiếng, nhưng rồi ngừng lại.

"Hẹn mai gặp." Hoàng Tuấn Tiệp tiếp lời, xoay người định rời đi.

"Chờ đã!" Hạ Chi Quang nắm lấy cổ tay cậu, sau đó lập tức buông ra, "Ô... cậu cầm đi."

"Thế cậu thì sao?"

"Tớ chạy nhanh." Hạ Chi Quang đã lùi về sau hai bước, tóc mái ướt mưa, dán vào trán. Cậu ấy vẫy tay cười, rồi quay người lao vào màn mưa.

Hoàng Tuấn Tiệp đứng yên tại chỗ, nhìn bóng lưng Hạ Chi Quang dần tan biến trong cơn mưa. Tay cầm ô vẫn còn vương lại hơi ấm của người kia, cậu siết chặt nó hơn một chút, lặng lẽ bước về nhà.

Ngày hôm sau, Hạ Chi Quang bị cảm. Giờ ra chơi, cậu ấy nằm bò trên bàn, chóp mũi đỏ ửng, nói chuyện bằng giọng nghẹt mũi.

Hoàng Tuấn Tiệp lặng lẽ đặt một hộp thuốc cảm lên bàn cậu ấy, không nói lời nào.

Hạ Chi Quang ngẩng đầu lên, đôi mắt vì sốt mà càng thêm long lanh. Cậu ấy xé vỏ hộp ra, phát hiện bên trong kẹp một mẩu giấy: "Chỉ có đồ ngốc mới đi dầm mưa thôi." Nét chữ ngay ngắn, nhưng vì hồi hộp mà có phần đè mạnh quá mức.

Hạ Chi Quang cẩn thận kẹp mẩu giấy vào giữa sách giáo khoa, rồi quay đầu lại mỉm cười với Hoàng Tuấn Tiệp.

Ánh nắng len qua khung cửa, rơi xuống hàng mi Hạ Chi Quang, tựa như được phủ thêm một lớp kim tuyến mỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip