CHƯƠNG 9: DU SƠN NGOẠN THUỶ
Đèn chùm pha lê trong sảnh khách sạn phản chiếu ánh sáng li ti, rơi xuống nền đá cẩm thạch như những mảnh vỡ ký ức. Hoàng Tuấn Tiệp vừa nhấc chân định bước đi, điện thoại của Hạ Chi Quang đột ngột rung lên không ngừng.
"Biết rồi, biết rồi, em về ngay." Khi cúp máy, giữa đôi mày hắn thoáng qua một tia bực bội khó nhận ra, rõ ràng là nhân viên đoàn phim đang giục.
Thấy vậy, Hoàng Tuấn Tiệp vội vàng lùi lại một bước để giữ khoảng cách: "Cậu đi đi, tôi tự lên được."
"Chờ đã!" Hạ Chi Quang bất ngờ nắm lấy cổ tay anh, lòng bàn tay ấm nóng khiến tim Hoàng Tuấn Tiệp khẽ run.
"Thêm WeChat đi. Chẳng phải cậu bảo chưa kịp dạo chơi Quảng Đông còn gì? Ngày mai tôi đưa cậu đi lượn một vòng."
"Không cần đâu, sớm mai tôi định quay lại Trùng Khánh rồi." Hoàng Tuấn Tiệp nghiêng mặt tránh đi, nhưng lại nghe giọng điệu làm nũng quen thuộc: "Thêm đi mà thêm đi mà, đừng có phá hỏng không khí chứ~"
Ánh mắt xung quanh bắt đầu đổ dồn về phía họ, vành tai Hoàng Tuấn Tiệp đỏ bừng, cuối cùng cắn răng mở khóa điện thoại: "Được rồi, thêm thì thêm!"
"Nhớ nhé! Chờ tin nhắn của tôi! Ngày mai tôi đứng ngay đây canh chừng, không được lẻn đi đâu đấy!" Hạ Chi Quang lắc lắc điện thoại, đắc ý đến mức ánh mắt cũng cong lên. Chỉ khi Hoàng Tuấn Tiệp bất đắc dĩ gật đầu, hắn mới xoay người rời đi.
Hoàng Tuấn Tiệp đứng nhìn bóng dáng biến mất sau cửa xoay, mãi cho đến khi gió đêm thổi tung mấy chiếc lá khô, anh mới như bừng tỉnh, bước vào thang máy.
Sáng hôm sau, điện thoại trên gối rung lên như điên. Hoàng Tuấn Tiệp mơ màng với tay tìm điện thoại, màn hình sáng loá hiển thị dòng chữ chói mắt: "Tin nhắn từ Hạ Chi Quang (99+)"
Anh day day huyệt thái dương đang căng tức, lướt từng tin một:
"Hoàng Tuấn Tiệp, dậy chưa?"
"Mặt trời lên đến mông rồi kìa!"
"Còn không trả lời nữa là tôi chết ngạt vì giận đó!"
Cuối cùng không nhịn nổi nữa, anh bấm trả lời: "Hạ Chi Quang! Bây giờ mới tám giờ rưỡi, hôm qua đến tận một giờ sáng tôi mới ngủ đấy!"
Tin nhắn hồi âm trong tích tắc, giọng điệu vui vẻ không giấu được: "Cuối cùng cũng đợi được cậu! Tôi mua bữa sáng rồi, phòng cậu số mấy?"
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn màn hình mà thở dài, cam chịu nhắn lại: "0910."
Đến khi anh rửa mặt xong quay về phòng, Hạ Chi Quang đã vừa ngân nga hát vừa bày bữa sáng ngay ngắn đâu ra đấy, còn cố tình thắt thêm khăn ăn, dáng vẻ chẳng khác gì một người chồng đảm đang nơi bếp núc, dù trên người hắn đang mặc chiếc sơ mi cao cấp giá năm chữ số.
"Cậu ăn mặc loè loẹt thế làm gì?" Hoàng Tuấn Tiệp nhìn chiếc đồng hồ đắt tiền nơi cổ tay Hạ Chi Quang, cau mày nhắc nhở.
"Loè loẹt? Coi như cậu đang khen tôi đẹp trai đi." Hạ Chi Quang nhướn mày cười, bất ngờ ghé sát, hạ giọng: "Nhưng mà bị fan nhận ra thì đúng là phiền thật... Hay là, cho tôi mượn áo của cậu?"
Chưa kịp từ chối, hắn đã mở vali của Hoàng Tuấn Tiệp, tự nhiên chọn đồ như ở nhà mình.
Nửa tiếng sau, Hạ Chi Quang khoác trên người chiếc hoodie bình thường của Hoàng Tuấn Tiệp, che kín mặt bằng khẩu trang, khoác vai anh, thản nhiên đi ra khỏi khách sạn.
Sương sớm ở Đỉnh Hồ Sơn vẫn chưa tan hẳn. Nhìn dãy núi cao vút tận mây xanh, Hoàng Tuấn Tiệp lập tức chùn bước: "Sáng sớm thế này mà đi leo núi? Tôi buồn ngủ quá..."
"Không cao đâu không cao đâu!" Hạ Chi Quang vừa dỗ vừa kéo anh lên xe điện tham quan, mắt sáng rực chỉ về phía Vườn Bảo Đỉnh đằng xa: "Nghe nói ném cầu ước nguyện ở đó linh nghiệm lắm! Tôi tích góp cả đống điều ước rồi!"
Khi Hoàng Tuấn Tiệp ném quả cầu ước nguyện vào chiếc đỉnh đồng một cách chuẩn xác, Hạ Chi Quang lén hé mắt trái, nhìn hàng mi anh khẽ rung dưới ánh nắng sớm mai. Cả hai gần như cùng lúc nhắm mắt lại.
Hoàng Tuấn Tiệp thầm nghĩ: "Cầu mong con đường nghệ thuật của Hạ Chi Quang thuận buồm xuôi gió."
Còn Hạ Chi Quang lại nhìn nghiêng khuôn mặt anh, âm thầm nói khẽ trong lòng: "Mong được mãi mãi cùng cậu sánh vai."
Nhân lúc Hoàng Tuấn Tiệp vào nhà vệ sinh, Hạ Chi Quang nhanh chân chạy đi mua thêm một quả cầu ước nữa.
Hắn nhìn bóng mình in dưới mặt hồ, khẽ nói:
"Lần này, nhất định phải thành hiện thực đấy."
Nước hồ ở Thung lũng Hồ Điệp xanh rờn tựa ngọc, đàn bướm bay lượn vờn đuổi, đôi cánh mỏng lướt qua tóc mai Hoàng Tuấn Tiệp.
Hạ Chi Quang nhìn nghiêng khuôn mặt ánh lên sắc vàng dưới nắng của anh, bỗng bật cười khẽ: "Giờ trông cậu y hệt con mèo xù lông tôi nuôi ấy."
"Nói gì đấy?" Hoàng Tuấn Tiệp đỏ tai.
"Không có gì." Hạ Chi Quang giơ tay phủi cánh hoa rơi trên vai anh, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể rớt thành giọt nước: "Chỉ là cảm thấy, hôm nay bươm bướm đẹp hơn hẳn mọi khi."
Chiều dần buông, hai người ngồi trong taxi quay về. Hạ Chi Quang nhìn ánh đèn neon lấp lánh ngoài cửa sổ, chợt nói: "Kỳ nghỉ của tôi kết thúc rồi, ngày mai phải vào đoàn phim."
Hắn ngừng lại một chút, giọng khàn đi: "Không biết lần gặp sau là khi nào nữa."
"Rồi sẽ gặp lại thôi." Hoàng Tuấn Tiệp đáp, mắt nhìn chằm chằm những ngón tay đan vào nhau của chính mình.
"Lần sau là bao lâu?" Hạ Chi Quang đột ngột quay sang, ánh mắt nóng rực đến nỗi khiến người ta bối rối: "Ở bên tôi, cậu có vui không?"
"Dĩ nhiên là vui."
"Vậy... làm trợ lý của tôi nhé?" Hạ Chi Quang dè dặt ngỏ lời: "Như thế thì ngày nào chúng ta cũng có thể..."
"Đừng đùa kiểu đó nữa." Hoàng Tuấn Tiệp ngắt lời, cổ họng khô khốc.
Làm sao anh không hiểu những hành động bất thường đó cất giấu điều gì, chỉ là tấm chân tình ấy quá đỗi nặng nề, nặng đến mức khiến anh không dám đưa tay đón lấy.
Nụ cười của Hạ Chi Quang cứng lại trên môi. Mãi lâu sau, hắn mới quay mặt đi, nói nhỏ: "Trêu cậu thôi mà."
Lúc thang máy mở ra, Hoàng Tuấn Tiệp bước vào, gần như chạy trốn.
Nhìn theo bóng lưng biến mất nơi hành lang vắng lặng, Hạ Chi Quang khẽ thì thầm: "Hóa ra, điều tôi tham lam không chỉ là một điều ước..."
Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào, kéo bóng hắn dài miên man, dần dần hòa vào hình ảnh cậu thiếu niên năm xưa, người từng đứng bên sân bóng rổ chờ anh quay đầu nhìn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip