chương 9: có nghĩ tới hậu quả chưa?
Hoàng Tuấn Tiệp trên tay cầm bảng điểm nhưng gương mặt của anh chẳng hề mang theo ý cười, từ phòng giáo vụ trở về lớp suy nghĩ của anh mông lung
Hoàng Tuấn Tiệp đã mắc kẹt ở thế giới này cũng vài tháng rồi cuộc sống ở nơi này chân thật đến mức khiến bản thân anh cho rằng mình vốn thuộc về nơi này, ngày tháng trôi qua đều đẹp tựa như mơ không cần suy nghĩ ngày mai phải làm sao, hay phải làm như thế nào mọi phiền muộn tựa như nước gặp nhiệt độ cao mà bốc hơi, hình như anh thích ở thế giới này hơn thế giới của mình rồi. Nhưng anh lại nghĩ, nếu như anh thoát khỏi thế giới này thì còn ai nhớ đến sự tồn tại của một người như anh không? Hay vẫn là một sự cô độc luôn chờ đón anh phía trước
"Sao cậu không vào lớp?"
Trần Phong đứng bên cạnh anh từ lúc nào đang nhìn Hoàng Tuấn Tiệp suy nghĩ đến ngẩn ngơ, anh nghiêng đầu nhìn người đang đứng cạnh mình bất giác không tự chủ anh mỉm cười rồi nói
"Tự nhiên tôi chợt nhớ đến lần đầu nói chuyện với cậu, đúng là cảm giác khó tả. Cậu thật sự làm người ta khó chịu"
Gương mặt Trần Phong giây trước còn cười giây sau liền thay đổi sắc mặt khó coi vô cùng, đầu mày giật liền vài cái rồi chẳng biết nói thêm gì những lần Trần Phong bắt chuyện với đối phương người ta không im lặng, thì cũng ghét ra mặt. Bây giờ còn bị đối phương nói thẳng mặt như này Trần Phong nghĩ, hình như bản thân sắp bị Hoàng Tuấn Tiệp cảnh cáo tránh xa anh ra hay đại loại vậy, rồi chân liền lùi nhanh một bước giữa khoảng cách an toàn
Hoàn toàn trái ngược với những gì Trần Phong suy nghĩ, Hoàng Tuấn Tiệp lại một lần nữa nở nụ cười nói ra những câu hết sức gây xác thương về mặt tinh thần
"Nhìn cậu đáng ghét như vậy nhưng tính tình lại rất tốt! Làm bạn với cậu chắc không có hại gì cho tôi đâu ha?"
Lần này Trần Phong đơ người luôn rồi! Mắt thấy đối phương nở nụ cười đến ngọt ngào nhưng lời nói ra lại lạnh như đá, cái này là Hoàng Tuấn Tiệp đang khen hay đang nói xéo nhau vậy?? Ý là đang vừa đấm vừa xoa đó hả? Trần Phong nghĩ mãi không ra mới lên tiếng hỏi
"Ý cậu là?"
"Đùa thôi! Vào lớp đi, giáo viên đến rồi"
Hoàng Tuấn Tiệp nói xong cũng đi vào lớp theo sau là Trần Phong, trở về chỗ thì Hoàng Tuấn Tiệp lại thấy một phần thức ăn mới được đặt ở giữa bàn trên đó còn dán thêm một tờ ghi chú nhỏ màu vàng, Hoàng Tuấn Tiệp nhìn xong thì quay sang hỏi bạn học ngồi cạnh mình
"Này cậu, cái này mới đặt trên bàn tôi cậu có biết ai để ở đây không?"
Bạn học lắc đầu
"Lúc ra chơi cả lớp đều đi ra ngoài xem điểm thi mới được thông báo, chắc là học sinh lớp khác. Lúc đấy không ai ở lớp nên ai muốn vào thì vào, ít người để ý"
Hoàng Tuấn Tiệp nghe xong thì gật đầu rồi về chỗ ngồi xuống, anh cầm mảnh giấy nhỏ lên xem rồi gấp gọn lại để mọi thứ vào trong bàn
Bảng điểm vừa được công bố sáng nay đã gây náo động cả dãy học thậm chí là cả trường, cả năm học luôn có vài học sinh trung thành dậm chân tại chỗ ở bảng cuối chót bảng chính là Hạ Chi Quang và một người nữa đó là Hoàng Tuấn Tiệp
Cả hai người cứ như hack game một phát lao lên đứng ngay trong top, Hoàng Tuấn Tiệp ở top 10 của khối vì may mắn hơn vài điểm. Nhưng quan trọng hơn lại là Hạ Chi Quang trong top 50 đặt biệt hơn vì hắn chỉ làm một nữa số câu trong bài thi, mà điểm hắn đạt được vừa đủ để vào bảng top
Kỷ Lượng đứng trước bảng điểm nhìn thật kỹ để chắc chắn rằng bản thân không bị hoa mắt liền chạy một mạch đến chỗ tiệm game quen thuộc, thấy Hạ Chi Quang vừa xong trận thì Kỷ Lượng chạy đến thở gấp gáp, hỏi hắn một cách thân trọng Kỷ Lượng nói nhỏ đến mức như đang thì thầm
"Hạ ca, anh nói cho em biết đi bài thi lần này có phải anh-... có phải anh biết trước đề không?"
"Ý là gì?"
Hạ Chi Quang tháo tai nghe đặt xuống bàn, hắn xoay ghế đối diện nhìn Kỷ Lượng đang thấp người thì thầm với hắn
"lần thi này anh bay một phát vào top 50 của khối, anh không trộm đề thì anh tính quay đầu tu tâm làm ngoan sinh yêu của giáo viên à?"
Hạ Chi Quang nhếch miệng, lời nói ra mang theo sự vui vẻ cũng có sự kiêu ngạo
"Tiện tay vẽ vài đường, ghi vài dòng"
Vẽ? Hạ Chi Quang cậu nói ra những lời nghe có lý hơn được không? Nếu nói thiên thạch sắp đậu xuống Trái Đất miễn cưỡng có thể tin đi, cậu nói vẽ vài đường ghi vài dòng? Chỉ có mấy đứa ngu mới tin lời cậu nói
Kỷ Lượng vẫn còn đứng đó thì thấy Hạ Chi Quang sắp rời đi nhanh hỏi
"Hạ ca, anh đi đâu vậy?"
"Đón người, có hẹn"
Kỷ Lượng mắc cá chết nhìn Hạ Chi Quang đang ung dung bước đi, trước khi thi mấy tuần liền cũng không thấy mặt đâu, vừa thi xong công bố điểm nhìn mặt chưa đến 5 phút lại chuồn
Cái này... hình như Hạ Chi Quang biết yêu rồi??! Yêu?? Vậy nên mới cố gắng đạt điểm cao để dí người ta à?! Vậy nên giờ gặp người ta để thổ lộ à? Hạ ca cái gì cũng không sợ, cái gì cũng không để vào mắt mà bây giờ vì sắc quên bạn à? Douma chấn động Hạ Chi Quang, đồn ra trường thì mấy ai tin! Tôi đây cũng không tin được
...
Vẫn như thường ngày Hạ Chi Quang đứng ở cổng trường tựa lưng vào tường đợi Hoàng Tuấn Tiệp đi ra, cái hẹn của hắn chính là cùng đi ăn với Hoàng Tuấn Tiệp với lý do ăn mừng vì điểm thi tốt, và người chi tiền lại là Hạ Chi Quang kèm theo lý do cũng khá có lý
"Để chuộc lỗi vì cậu lừa tôi, lợi dụng lòng tốt của tôi. Lừa lâu như vậy cũng không xin lỗi, đây là bữa ăn chuộc tội"
Hạ Chi Quang mở điện thoại xem, bây giờ đã quá 6 giờ nhưng vẫn chưa thấy đối phương đâu, Hoàng Tuấn Tiệp vốn không phải một người hay trễ hẹn nếu có ít nhất sẽ nhắn cho hắn cái tin. Hạ Chi Quang đợi mãi cũng bắt đầu mất kiên nhẫn hắn chạy xe vào sân trường thả xe ở gần đó rồi đi tìm Hoàng Tuấn Tiệp
Bây giờ cả trường chằng còn một bóng người Hạ Chi Quang đứng trước cửa lớp mở ra một cái mạnh không có một ai, tìm ở nhà vệ sinh, phòng clb, cantin, mỗi chỗ trong trường đều ngó vào xem thử nhưng chẳng thấy Hoàng Tuấn Tiệp đâu. Ở trên hành lang đi đến phòng giáo vụ hắn đứng trước cửa nhìn qua khe hở thì thấy một nam sinh đang lục tung bàn của giáo viên tìm kiếm gì đó
"Mày đang làm gì vậy?"
Kỷ Lượng giật thót vội vàng xoay người tay đang cầm điện thoại liền giấu ra sau lưng, lúc sau mắt thấy người vừa nói chuyện là Hạ Chi Quang mới thở phào vội nói
"Em kiếm điện thoạt, mới bị tịch thu lúc chiều"
"Tìm xong rồi? Đi với tao"
Kỷ Lượng gật đầu rồi chạy theo Hạ Chi Quang lúc đi ra không quên đóng cửa cẩn thận vừa đi Kỷ Lượng hỏi
"Hạ ca, đi đâu vậy?"
"Mày có thấy Hoàng Tuấn Tiệp ở đâu không?"
"Là ai?"
Kỷ Lượng lục lại trí nhớ của mình chẳng phải là cái tên luôn đi theo Hạ ca sao? Hỏi tên đó làm gì? Thấy Kỷ Lượng lắc đầu hắn liền ra lệnh
"Mày đi tìm cậu ta, tìm được thì gọi tao"
Cả hai tách ra Kỷ Lượng ỉu xìu không có sức lực kiếm qua loa ở mọi ngóc ngách của trường, Hạ Chi Quang quay lại một lần nữa ở dãy lớp thì gặp Trần Phong bộ dáng cũng gấp gáp chạy trên hành lang. Trần Phong thấy Hạ Chi cũng chẳng buồn nhìn thêm vài giây, chạy ngang qua Hạ Chi Quang lúc này hắn đưa tay ra chặn đường mà hỏi
"Cậu đi đâu?"
"Cần cậu quản à?"
"Hoàng Tuấn Tiệp đâu?"
"Làm sao tôi biết, tránh ra"
Trần Phong lách người muốn tránh nhưng lại bị Hạ Chi Quang nắm cổ áo một lần nữa chặn lại, trong lúc Trần Phong vùng vẫy thì từ trong túi quần rớt ra mảnh giấy màu vàng được gắp gọn, như bị sai khiến hắn liền nhặt lên mở ra xem
"Hẹn cậu 5 giờ ở phòng thể chất, không gặp không về!!"
Xem xong thì ngay lập tức xoay người chạy đến phòng thể chất, Trần Phong lúc này lên tiếng ngăn cản
"Không có ở đó đâu, lúc nãy tôi đi theo nhưng không thấy"
"Chắc không?"
Hạ Chi Quang để lại một câu nghi vấn rồi chạy mất dạng
Cái tên lưu manh này chắc hay không liên quan gì? Người ta được tỏ tình cậu chạy theo kiếm cơm à? Cậu quản được hết sao?
Trần Phong thấy Hạ Chi Quang chạy như bay, bản thân cũng hơi tò mò liền chạy theo sau lúc đến nơi thì mọi thứ lộn xộn đến nhường nào. Thay vì gặp cảnh em em anh anh xung quanh đầy mùi ngọt ngào, thì lại gặp cảnh tên này nắm áo tên kia vờn nhau như mèo bắt chuột
???
Cảnh tượng lúc này là Hạ Tiểu Như có vẻ như vừa bị đẩy mạnh hoặc bị đánh mà quần áo lấm lem vết bẩn, trong hiện trường còn có hình dáng của hai nam sinh khác một là Kỷ Lượng còn lại chính là Mạnh Luân đang nắm đầu, nắm áo nhau
Hạ Chi Quang ánh mắt trầm xuống, Trần Phong nhất thời chưa hiểu vô tình thay Hạ Chi Quang lên tiếng hỏi
"Có chuyện gì vậy?"
Cuộc chiến không cân xứng liền dừng lại, Kỷ Lượng thấy Hạ Chi Quang thì nhanh nói
"Hạ ca, hai đứa này em thấy nó lén lút đi từ phòng thể chất ra em chỉ mới gọi hỏi vài câu thì nó lao vào đánh em, còn bị con nhỏ đó cào đến rách da"
Hạ Chi Quang liếc mắt nhìn sang Hạ Tiểu Như đang ngồi bệt dưới đất hắn gằng giọng hỏi
"Hoàng Tuấn Tiệp đâu?"
"Khoan đã, Tuấn Tiệp thì liên quan đến chuyện này? Cậu hỏi cậu ấy làm gì, đang đánh nhau đó mau gọi giáo viên đi"
Trần Phong ngắt lời nhìn Kỷ Lượng xong nhìn sang Hạ Tiểu Như rồi nói chuyện với Hạ Chi Quang, hắn nghe xong cũng bực mình hỏi ngược lại
"Cậu nhìn giống tôi sẽ gọi giáo viên à? Im miệng đi. Nói Hoàng Tuấn Tiệp đâu?"
Cảnh cáo Trần Phong, nhìn Hạ Tiểu Như ngồi bệt xuống đất lặp lại câu hỏi một lần nữa
"Hạ Chi Quang không phải như cậu ta nói đâu, tớ chỉ là... tớ..."
Hạ Chi Quang gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào, nhưng tay lại nắm thành đấm trên trán như ẩn như hiện thấy một vài gân xanh
"Không nói?"
Hắn xoay người bước vào phòng thể chất, phòng rất rộng không có thứ gì có thể giấu người chỉ riêng một cái tủ đựng dụng cụ vệ sinh ở góc tường, xác định được điểm đến hắn bước như chạy nhìn bên ngoài có một xích sắc nhỏ buộc lại ở tay nắm. Hắn cầm lấy cục gạch chất chồng bên cạnh tủ đập vài cái lên ổ khóa, lúc sau thì ổ khóa kêu cạch một tiếng hắn vội vàng mở tủ ra
Cánh cửa vừa mở bên trong một thân hình đang co lại đầu tựa vào tủ, trên trán lấm tấm mồ hôi ánh sáng không đủ nhưng vẫn thấy vết đỏ ở trên má, một đường dài màu đỏ ở trên cổ, môi cắn chặt đến mức rách da
Khóe mắt còn đọng lại ít nước có lẽ vì hoảng sợ nên đã khóc, nhìn cảnh tượng này Hạ Chi Quang không kiềm nén được cơn giận hắn cúi người xuống bế Hoàng Tuấn Tiệp ra ngoài. Khi đi ngang qua Hạ Tiểu Như sắc mặt sợ hãi vô cùng, hắn đang giận nhìn cô ta còn giận hơn hắn không hề có ý định nương tay liền đạp mạnh một cái vào bụng cô ta. Hạ Tiểu như ôm bụng ho mạnh trên mặt lấm lem nước mắt và bụi bẩn
Trần Phong thấy mọi chuyện quá trớn liền hoàn hồn ánh mắt tức giận chạy lại đỡ Hạ Tiểu Như lên rồi nhìn sang Hạ Chi Quang mà mắng
"Cậu điên à? Cậu ta dù sao cũng là con gái cậu dùng lực mạnh như lỡ như có vấn đề gì, tội hành hung cậu có chịu nổi không?"
"Con gái? Liên quan gì đến tao, nhìn tao giống thần lắm à? Cứ đụng chuyện thì nói vài câu rồi thôi? Tao không quan tâm đụng vào người của tao có nghĩ tới hậu quả chưa? Đã từng cảnh cáo nhưng không tiếp thu đều là xứng đáng"
Hắn để lại một câu rồi bế Hoàng Tuấn Tiệp rời đi mất, bế người trong tay nhưng nhẹ như gối chẳng cần phải dùng lực mà vẫn có thể vừa bế vừa chạy đi, nhìn Hoàng Tuấn Tiệp hắn chạy một mạch ra đường lớn gọi xe rồi hướng đến bệnh viện
Truyện chỉ được đăng tại WATTAP ⚠️⚠️⚠️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip