Chương 3

Quan tài không ngừng rung lắc dữ dội, tiếng móng tay cào vào nắp quan tài bằng gỗ vang lên cực kỳ chói tai trong không gian chật hẹp.

Bốn người chạy một mạch về phía trước, người giấy hai bên đường bỗng sống dậy, cử động, muốn lao tới chắn đường đi nhưng ngập ngừng như e sợ điều gì.

Nguyễn Lan Chúc nhận thấy điểm bất thường, tận dụng thời cơ bọn người giấy chần chừ, quơ đèn lồng về phía chúng cảnh cáo, nhanh chóng mở đường dẫn ba người còn lại ra ngoài.

Ánh mắt vô hồn trắng dã của người giấy như ghim chặt trên những người khách lạ xâm nhập nơi này, lẳng lặng dõi theo.

Rốt cuộc an toàn ra tới bên ngoài, cánh cửa sau lưng 'rầm' một tiếng sập vào.

Cảm giác trải qua nguy hiểm quá mức chân thực như một lần nữa khẳng định bọn họ đã đến với thế giới của cửa.

Hoàng Tuấn Tiệp thở hổn hển nhớ lại cảm giác rợn tóc gáy khi nhìn thấy năm cỗ quan tài: "Ban nãy, thứ ở trong quan tài hình như còn gọi chúng ta."

Tiếng gọi tên anh đầy dụ hoặc, nếu không phải người bên cạnh kéo anh chạy đi, anh thực sự đã định tiến tới.

Hoàng Tuấn Tiệp vốn dĩ cho rằng ai cũng giống như mình, nghe được tiếng gọi đầy quỷ dị từ quan tài, nào ngờ, ba người kia đều đang mờ mịt quan sát anh.

Hạ Chi Quang căng thẳng: "Tiếng đó gọi tên anh?"

Lăng Cửu Thời mím môi: "Có vẻ chỉ mình cậu nghe thấy."

Nguyễn Lan Chúc khoanh tay, nghiêng người dựa vào vai Lăng Cửu Thời: "Kỳ lạ thật."

Hoàng Tuấn Tiệp nuốt nước bọt: "Mọi người thực sự không nghe thấy?"

Nguyễn Lan Chúc đánh giá: "Thông thường quỷ quái đều là tìm Lăng Lăng, cửa này có vẻ chúng nó đổi mục tiêu rồi."

Lăng Cửu Thời bĩu môi: "Em còn mong bọn họ tìm anh?"

Nguyễn Lan Chúc nhướng mày: "Không có nha. Chỉ là nếu chúng nó tìm anh, em mới phát huy được sức hấp dẫn của NPC độc quyền của anh."

Hạ Chi Quang bất bình nói với Hoàng Tuấn Tiệp: "Em cảm thấy bọn họ bỏ quên chính sự rồi."

Hoàng Tuấn Tiệp buồn cười: "Quên đi, không phải lúc nào bọn họ cũng thoải mái vậy sao?"

Cậu lo lắng hỏi lại: "Nhưng anh nghe thấy tiếng gọi anh sao? Em chỉ nghe thấy tiếng móng tay thôi, xen lẫn dường như còn có vài thanh âm vụn vặt giống tiếng nức nở."

Hoàng Tuấn Tiệp cũng nghiêm túc suy nghĩ lại: "Sao tiếng chúng ta nghe được lại khác nhau nhỉ?"

Nguyễn Lan Chúc đùa cợt với Lăng Cửu Thời xong liền quay lại: "Chuyện này không thể xem thường được, nói không chừng là bởi hai người là NPC trà trộn vào người chơi cũng nên."

Hạ Chi Quang: ". . ."

Hoàng Tuấn Tiệp: ". . ."

Lăng Cửu Thời hiểu rõ Nguyễn Lan Chúc đối với hai người không có ý xấu, chỉ là không treo vài câu châm chọc trên miệng không chịu được, đành lên tiếng giải vây: "Ban nãy tôi có để ý, trên quan tài dường như có khắc chữ Tế Thần."

Một câu này dường như mở ra phương hướng mới cho suy nghĩ của mọi người.

Hoàng Tuấn Tiệp không chắc chắn nói: "Vậy trong quan tài đó chính là vật tế thần?"

Anh nhận ra sợi dây liên kết giữa một vài vấn đề: "Khoan đã. Tôi nhớ ông lão hôm qua đã chia người chơi thành hai nhóm người, một là gia nhân đến tổ chức lễ tế thần, hai là những người được chọn để diện kiến thần. Có năm người được chọn ra, bên trong đó có năm quan tài..."

Hạ Chi Quang nghiêng đầu: "Vậy năm người sẽ dâng vật tế cho Thần sao?"

Nguyễn Lan Chúc nhếch môi cười: "Suy nghĩ táo bạo hơn chút, năm cỗ quan tài đó chính là dành cho năm người."

Lăng Cửu Thời ăn ý tiếp lời: "Nói cách khác, nếu chúng ta xui xẻo, năm người mới chính là vật tế thần."

Bầu không khí lại nặng nề thêm một chút. Ai ở đây cũng biết Hoàng Tuấn Tiệp chính là một trong năm người đó.

"Chúng ta đi tìm hiểu thử một vài thông tin liên quan đến lễ tế thần xem."

Những người chơi khác có vẻ vẫn chưa dám hành động nhiều, tất cả đều tụ tập thành nhóm nhỏ, loanh quanh qua lại giữa khu vực phòng ngủ và nhà ăn.

Bốn người đi một hồi, cuối cùng đã tìm được ông lão. Lúc này, ông ta đang chỉ đạo người làm quét dọn sân vườn.

Nhác thấy Hạ Chi Quang, ông lão vội vàng cúi người: "Thiếu gia, ngài đến đây có việc gì ạ? Ở đây bụi bẩn, không xứng với thân phận cao quý của ngài."

Hoàng Tuấn Tiệp nhỏ giọng cảm thán: "Em phong kiến thế."

Hạ Chi Quang oan ức: "Em đâu muốn vậy đâu."

Hạ Chi Quang hiếu kỳ hỏi ông lão: "Tôi có chuyện này muốn hỏi về lễ tế thần."

Ông lão kính cẩn: "Chuyện gì ạ?"

Cậu thăm dò: "Thần là ai?"

Ông lão mơ hồ: "Tiểu nhân không biết. Chỉ có huyết mạch Hạ gia mới được tiếp xúc với Thần."

Hoàng Tuấn Tiệp khẽ kéo tay Hạ Chi Quang: "Em đổi hướng hỏi thử."

Cậu gật gật đầu: "Vậy từ khi nào có đại lễ này vậy?"

Ông lão sợ sệt đáp: "Tiểu nhân không biết. Chuyện này phải hỏi ông chủ Hạ."

Nguyễn Lan Chúc nghi vấn: "Họ Hạ, cậu gặp bố mình bao giờ chưa?"

Hạ Chi Quang nghiến răng: "Không phải bố tôi nhé."

Hoàng Tuấn Tiệp cũng hoài nghi: "Nhưng quả thực chúng ta đều chưa thấy những người khác của Hạ gia xuất hiện trong biệt phủ."

Hạ Chi Quang hỏi tiếp: "Vậy người của Hạ gia đi đâu hết rồi?"

Ông lão càng như lạc vào sương mù: "Vài ngày trước thiếu gia nói rằng lễ tế thần năm nay sẽ do ngài chủ trì, còn ông chủ Hạ, phu nhân, hai vị thiếu gia và tiểu thư còn lại đi đâu thì ngài không nói."

Nguyễn Lan Chúc hừ lạnh: "Cậu giấu gia can mình đi đâu rồi?"

Hạ Chi Quang ném cho hắn ánh mắt toé lửa: "Xin lỗi đi, bố mẹ tôi còn đang yên bình ở ngoài kia, không có đi đâu."

Lăng Cửu Thời đột nhiên nảy ra suy đoán: "Vậy thân phận Hạ thiếu gia có vợ chưa? Giờ mà xuất hiện Hạ thiếu phu nhân nói không chừng sẽ có ích."

Ông lão lạnh nhạt đáp: "Thiếu gia vẫn chưa thành gia lập thất."

Hạ Chi Quang mỉm cười không rõ ý tứ, hạ thấp giọng: "Đừng đoán bừa, Hạ thiếu phu nhân còn đang cùng tôi qua cửa."

Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời đồng loạt khựng lại, quay qua quan sát Hoàng Tuấn Tiệp còn chưa hiểu chuyện gì.

Hoàng Tuấn Tiệp: ?

NPC trong cửa này không ngờ cũng chỉ là một nhân vật vô thưởng vô phạt như vậy, hỏi gì cũng không biết.

Rất nhanh trời đã lại tối.

Hiện giờ có thêm Hạ Chi Quang nên bốn người không thể chen chúc nhau một phòng, phải chia đôi ra. May mắn là phòng bên cạnh không có người chơi nào, bốn người vẫn có thể ở gần nhau.

Hạ Chi Quang dẫn theo Hoàng Tuấn Tiệp mở cửa phòng bên cạnh, không gian lẫn cách bài trí giống y hệt phòng của hai người Lăng Cửu Thời.

Một ngày dài trôi qua, hai người mãi mới có thời gian ở riêng với nhau.

"Từ hôm qua đến nay mọi thứ diễn ra chóng mặt quá, em vẫn có chút khó tin." Hạ Chi Quang vừa đóng cửa vừa khẽ khàng nói.

Hoàng Tuấn Tiệp đồng tình: "Mới hôm qua anh vẫn còn đang ở nhà mình. Lúc bị kéo vào đây em đang ở đâu vậy?"

Không hiểu vì sao Hạ Chi Quang lại có chút ngập ngừng: "Em... ở phim trường."

Hoàng Tuấn Tiệp ngưỡng mộ: "Chăm chỉ vậy. Nhưng mà em đột nhiên mất tích thế này chắc quản lý hoảng điên lên mất."

Hạ Chi Quang cười không đáp.

Cậu ngả người lên ghế, thở dài một hơi: "Có khi nào anh nghĩ thực ra Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời chúng ta đang tiếp xúc mới là không đáng tin?"

Hoàng Tuấn Tiệp ngạc nhiên: "Sao em nghĩ vậy?"

Có điều, cẩn thận suy nghĩ lại, anh cảm thấy lời Hạ Chi Quang nói quả thực có lý. Hai người Nguyễn Lan Chúc nói rằng bọn họ mất cảnh giác với anh và Hạ Chi Quang vì khuôn mặt y hệt, nhưng chính anh cũng lơ là với bọn họ do anh quá tự tin vào nhân vật của mình. Hiện tại, nếu một trong hai phe có ai không thành thật, phía còn lại khó lòng mà xác minh. Thế giới này rõ ràng không phải Linh Cảnh hai người biết, không phải thế giới hai người hiểu rõ, ai dám chắc ở bên kia bức tường có thực sự là Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời.

Hạ Chi Quang vốn dĩ chỉ là thuận miệng nói ra suy nghĩ trong lòng, không đoán được lại doạ cho Hoàng Tuấn Tiệp lo đến mặt mày ủ ê, vội vàng xoa dịu: "Em nói bậy đó, anh đừng tin. Một ngày nay ở với họ em cảm thấy chúng ta cũng chắc ăn được tám phần rồi, lời nói khó nghe như vậy còn ai nói được ngoài anh Nguyễn chứ, phải không?"

Cậu thoáng cong môi cười, ánh mắt không nhìn ra cảm xúc: "Đổi lại, nếu em nói nếu em mới không đáng tin, anh cảm thấy thế nào?"

Hoàng Tuấn Tiệp chẳng thèm suy tư: "Không phải em nói em phải nhận ra đâu mới là anh sao? Anh đương nhiên cũng phải biết ai thực sự là em."

Hạ Chi Quang đứng dậy, tiến gần về phía anh: "Vậy nếu ngày hôm nay, khi em cầm chìa khoá mở cửa, nếu cánh cửa đó thực sự là để thoát ra, sau đó em bỏ mặc anh cho bọn họ để chạy trước, anh có bao giờ nghi ngờ em sẽ làm vậy không?"

Hoàng Tuấn Tiệp mở lớn mắt, môi mỏng mím lại thành một đường: "Đừng có doạ anh. Em mà làm vậy thật thì... anh đã không nói chuyện với em rồi!"

Hạ Chi Quang bật cười lớn: "Anh bé ơi, dễ thương như vậy là không thoát ra ngoài được đâu!"

Hoàng Tuấn Tiệp chống nạnh, đanh đá cảnh cáo: "Vậy làm phiền Hạ thiếu đây dẫn tôi ra ngoài với, nếu tôi có mệnh hệ gì, đồ ăn tôi đặt sẽ không có người nhận mất."

Hạ Chi Quang giơ tay đầu hàng: "Được được, cứ giao phó cho em."

*

Hoàng Tuấn Tiệp tuy nhắm mắt nhưng không thể ngủ sâu. Bên tai anh văng vẳng một âm thanh kỳ quái, liên tục lặp đi lặp lại những lời rối nghĩa. Trong lúc chập chờn giữa tỉnh và mê, anh thoáng thấy một bóng đen lơ lửng bên bệ cửa sổ, chậm rãi bò vào trong phòng, men theo mặt đất, bò tới bên giường. Bóng đen lớn dần, lớn dần, hoá thành hình người, cúi đầu quan sát anh ở trên giường.

Anh muốn cử động, muốn mở mắt nhưng cơ thể vô lực, tay chân không để anh kiểm soát.

Hô hấp của Hoàng Tuấn Tiệp trở nên rối loạn, lồng ngực nặng như đeo chì, tiếng nỉ non bên tai rõ ràng hơn theo từng động tác của bóng đen.

Phải rồi, bên cạnh anh còn có Hạ Chi Quang!

Hoàng Tuấn Tiệp hoảng hốt muốn gọi cậu nhưng cổ họng nghẹn lại, thanh quản khô nóng như bị thiêu đốt, anh có cố gắng thế nào cũng không thể cất thành tiếng.

Sự sợ hãi xâm nhập từng tế bào trên người anh, nuốt trọn ý thức của anh....

"Tiểu Tiệp! Tiểu Tiệp!"

Giọng nói quen thuộc kéo anh quay trở lại hiện thực.

Hoàng Tuấn Tiệp bừng tỉnh, khuôn mặt Hạ Chi Quang phóng đại trước mắt.

Khí lạnh lặng lẽ rút đi, nhưng cơ thể anh vẫn cần thời gian để khôi phục tri giác.

Hạ Chi Quang thấy anh mở mắt trừng trừng nhìn mình mà cơ thể vẫn bất động, cõi lòng hốt hoảng, vội vàng ôm anh dậy, giữ cả người anh ở trong lòng.

"Anh sao vậy?!?"

Hoàng Tuấn Tiệp ho khan vài tiếng, rốt cuộc giọng nói đã quay trở lại: "Ban nãy, em có thấy thứ gì vào phòng không?"

Vẻ mặt Hạ Chi Quang trở nên nghiêm trọng: "Thứ gì sao? Trông nó thế nào?"

Hoàng Tuấn Tiệp khó khăn mở miệng: "Anh không biết, chỉ thấy có một cái bóng đen thùi lùi."

Cửa sổ lúc này không đóng, gió từ bên ngoài thổi vào từng cơn nhẹ nhàng nhưng mang theo phong vị cổ quái rợn người.

Hạ Chi Quang nắm cổ tay lạnh toát của Hoàng Tuấn Tiệp, trong lòng không hiểu vì sao bỗng thấy giận dữ khó chịu.

Cậu đè nén cảm xúc, cố gắng dịu giọng trấn an Hoàng Tuấn Tiệp: "Có thể là môn thần. Anh ngồi đó đi, em đóng cửa sổ. Dù sao anh vẫn bình an thì e là chưa phạm phải điều cấm kỵ gì. Nếu có chuyện gì kỳ lạ, chúng ta nhất định phải gọi đối phương dậy."

Hoàng Tuấn Tiệp gật đầu đáp ứng. Đây cũng chính là cách làm việc bọn họ sớm đã nắm rõ trong lòng bàn tay khi nhập vai Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời.

Bây giờ vẫn còn là nửa đêm, bầu trời bên ngoài đen kịt không một ánh sao, bóng tối vô tận bao trùm biệt phủ như muốn nuốt chửng toàn bộ sự sống le lói ở nơi này.

Hạ Chi Quang khép chặt cửa, vội quay trở lại giường.

Hoàng Tuấn Tiệp vẫn chưa nằm trở lại, hai mắt mở to nhìn cậu.

Hạ Chi Quang lo lắng: "Tiểu Tiệp, mau đi ngủ đi."

Hoàng Tuấn Tiệp cắn môi: "Anh cảm thấy lát nữa nhất định sẽ phát sinh chuyện gì đó."

Người bên cạnh đương nhiên hiểu bất an trong lòng anh.

Hạ Chi Quang nằm xuống, ngoắc ngoắc tay ra hiệu với anh: "Tiểu Tiệp, lại đây chút."

Hoàng Tuấn Tiệp không hiểu cậu muốn làm gì, cũng nhích người đến gần. Giây tiếp theo, cả người anh rơi vào một cái ôm ấm áp.

Thanh âm người kia từ trên đỉnh đầu truyền xuống: "Sợ thì để em ôm anh ngủ. Không sợ thì cũng để em ôm anh ngủ, dù sao em cũng rất sợ."

Hoàng Tuấn Tiệp sững sờ. Đóng máy đã hai tuần, tức là anh đã hai tuần không gặp Hạ Chi Quang, anh quên mất đây là một chàng trai dính người đến mức nào. Nhưng anh phải thừa nhận, ở trong lòng Hạ Chi Quang quả thực rất an toàn.

Người kia điều chỉnh tư thế, tìm một góc độ thoải mái gác cằm lên mái tóc mềm mại của anh, giọng nói ngái ngủ: "Em không cho thì môn thần cũng không bắt anh đi được."

Hoàng Tuấn Tiệp bị chọc cười, rốt cuộc trái tim đã bình ổn trở lại, tìm một vị trí dễ chịu trong lòng Hạ Chi Quang mà an tâm vào giấc.

Chỉ là, anh không hề biết, sau khi anh say ngủ, bóng đen lại một lần nữa chầm chậm tiến đến bệ cửa sổ.

Hạ Chi Quang còn ngái ngủ ban nãy lại không hề chợp mắt, hai mắt lạnh lùng nhìn thứ bên ngoài cửa sổ, nhiệt độ trong mắt giảm thấp, tăm tối không một chút tình cảm.

Thứ bên ngoài chạm phải ánh mắt cậu, khựng lại, rùng mình, lặng lẽ rút khỏi.

*

Sáng hôm sau, tiếp tục không có người chơi nào thiệt mạng.

Bốn người gặp nhau ở ngoài cửa phòng, sắc mặt ai cũng trở nên u ám hơn hôm qua.

Nguyễn Lan Chúc âm trầm nói: "Đã đến ngày thứ ba mà vẫn không có ai tử vong, manh mối về điều kiện cấm kỵ lẫn cửa và chìa khoá đều không xuất hiện, việc này trước nay chưa từng có tiền lệ."

Lăng Cửu Thời bổ sung: "Cũng chưa có nguy hiểm gì luôn, kỳ lạ thật."

Hoàng Tuấn Tiệp trao đổi ánh mắt với Hạ Chi Quang, cuối cùng vẫn quyết định kể ra chuyện đêm qua.

Nguyễn Lan Chúc đầy hứng thú: "Nơi này xem ra quả thực khác xa Linh Cảnh tôi biết. Môn thần lúc trước đều có niềm yêu thích kỳ lạ đối với Lăng Lăng nhà tôi."

Lăng Cửu Thời cạn lời: "Thôi đi, Linh Cảnh mở lại lần nữa rồi mà anh còn không hiểu vì sao bọn họ cứ luôn tìm anh đó."

Nguyễn Lan Chúc nở nụ cười thoả mãn: "Bọn họ là muốn xem mặt phu nhân của boss..."

Hắn nói đến đây, đột nhiên im bặt, khuôn mặt thoáng đanh lại, sau đó lập tức giãn ra. Những biến hoá này chỉ trong chớp nhoáng. Dẫu vậy, Lăng Cửu Thời vẫn kịp nhận ra sự bất thường.

"Em sao vậy?"

Nguyễn Lan Chúc lắc đầu không đáp.

Hạ Chi Quang lên tiếng đưa mọi người quay về chính sự: "Hôm nay chúng ta làm gì đây?"

Hoàng Tuấn Tiệp có chút phiền não: "Càng ngày càng mờ mịt, hôm qua còn tưởng đã tìm được hướng đi rồi."

Nguyễn Lan Chúc đề nghị: "Tới phòng của Hạ thiếu gia đi."

Lăng Cửu Thời cẩn trọng: "Không sợ tiềm tàng nguy hiểm nữa sao?"

Hắn nhún vai: "Giờ mà chúng ta không hành động quyết liệt lên thì ai biết được đến lễ tế thần liệu quỷ quái có đại khai sát giới hay không."

Di chuyển đến căn phòng của Hạ thiếu gia theo chỉ dẫn của Hạ Chi Quang, mấy người lại càng thêm choáng ngợp trước sự xa hoa của biệt phủ này.

Một căn phòng của Hạ thiếu gia phải rộng bằng ba đến bốn căn phòng khác cộng lại, gia nhân bên ngoài canh gác nghiêm ngặt.

Bọn họ thấy Hạ Chi Quang tới nên không ai dám làm gì, chỉ cung kính đứng một bên.

Cậu đẩy cửa bước vào, không gian bên trong tuy sang trọng nhưng trống trải khó nói, khí lạnh phảng phất, không giống nơi có người ở thường xuyên.

Hoàng Tuấn Tiệp kéo kéo áo khoác, hít một hơi: "Đêm hôm trước em ngủ ở đây mà không lạnh sao?"

Hạ Chi Quang cực kỳ ra vẻ: "Em là ai chứ? Nhiệt độ hơn thế này vẫn vô tư."

Hoàng Tuấn Tiệp cười châm chọc: "Tự tin quá ta."

Nguyễn Lan Chúc ở bên cạnh Hạ Chi Quang cười hờ hờ: "Nhóc con còn non lắm, những lúc thế này phải tranh thủ làm nũng lấy lòng thương chứ."

Lăng Cửu Thời khẽ đụng khuỷu tay hắn: "Đừng có lây lan tính xấu của em nha."

Bốn người chia nhau mỗi người đi một hướng điều tra căn phòng.

Ngoại trừ một số vật dụng cá nhân, căn phòng không có thứ gì kỳ lạ.

Hoàng Tuấn Tiệp quan sát chân giường cao bất thường, theo bản năng cúi xuống kiểm tra gầm giường. Quả nhiên, gầm giường có giấu vật lạ.

Anh gọi những người khác: "Ở đây có thứ gì nè."

Anh cúi người, muốn kéo thứ ở bên trong ra. Nào ngờ, không để tay anh kịp đưa vào gầm giường tối tăm, người bên cạnh đã mạnh mẽ đạp chiếc giường đi chỗ khác.

Hoàng Tuấn Tiệp giật mình, ngẩng đầu nhìn Hạ Chi Quang. Ánh mắt cậu lạnh lùng, còn có vài phần chán ghét, đôi mắt thâm sâu toả ra áp lực vô hình, nốt ruồi lệ chí dưới mắt càng làm sát khí trào dâng.

Tuy nhiên, ngay sau đó, khí tức lạnh lẽo này đã biến mất. Hạ Chi Quang tò mò chỉ chiếc hòm dưới giường: "Đây là gì vậy?"

Hoàng Tuấn Tiệp bị biến hoá chóng mặt của cậu làm cho hoang mang, cuối cùng chỉ đành kết luận là do anh hoa mắt.

Mở chiếc hòm ra, bên trong vậy mà là một bức tượng. Bức tượng hình thù quái đản, có thể nhìn ra đây là một người đàn ông, hai chân ngồi xếp bằng, hai tay giơ lên, một tay nâng đồng tiền, tay còn lại nâng một hình nhân nhỏ bé. Hai mắt bức tượng mở lớn vô hồn, có chút giống những người giấy hôm qua.

Lăng Cửu Thời suy đoán: "Tượng này khắc... Thần sao?"

Nguyễn Lan Chúc đăm chiêu: "Có lẽ. Nhưng bức tượng này có dấu hiệu bị đập phá, những vết nứt kinh khủng này chỉ có thể do người làm. Hơn nữa, nếu Hạ gia thực sự thờ phụng Thần, không lẽ lại để tượng Thần ở nơi bất kính như gầm giường?"

"Xem ra vị Hạ thiếu này cũng không quá coi trọng Thần. Vậy mà gia nhân còn bắt chúng ta phải tuyệt đối tin tưởng Thần." Hoàng Tuấn Tiệp nhẹ giọng cảm thán.

Hạ Chi Quang đột nhiên nghiêng đầu đặt câu hỏi: "Anh có tin không? Anh có tin vào vị Thần này của Hạ gia không?"

Hoàng Tuấn Tiệp khó hiểu nhưng vẫn thản nhiên đáp: "Cầu thần không bằng cầu mình."

Hạ Chi Quang dường như rất hài lòng: "Đúng vậy. Thần sao? Chẳng phải thứ gì hay ho."

Nguyễn Lan Chúc nhướn mày: "Có ngông cuồng quá rồi không? Nếu Thần là môn thần, nói năng như cậu không sợ đêm nay quỷ tới tận giường tìm à?"

Hạ Chi Quang liếc nhìn hắn, sau đó bỗng dưng cau mày đầy hoảng sợ, dẩu môi tủi thân nói: "Tiểu Tiệp, đến lúc đó anh sẽ bảo vệ em phải không?"

Hoàng Tuấn Tiệp: ". . ."

Nguyễn Lan Chúc: ". . ."

Lăng Cửu Thời chọt chọt tay hắn: "Ngài NPC cao cấp, kỹ năng của ngài được người ta lĩnh hội rồi."

Nguyễn Lan Chúc hiếm khi cãi không lại, chỉ có thể bất mãn quay đi.

Tạm thời căn phòng của Hạ thiếu cũng chỉ có vậy. Biệt phủ vẫn còn một số địa điểm đặc thù, manh mối có lẽ còn được ẩn giấu ở nơi khác.

Nơi tiếp theo bốn người đi tới là nhà chính của biệt phủ.

Nhà chính được coi như bộ mặt của nơi này, trang hoàng còn mỹ lệ hơn chỗ khác rất nhiều. Nhưng thứ nổi bật nhất chính là một bàn thờ trống không ở bức tường đối diện cửa, vừa bước vào thứ này đã đập ngay vào mắt.

Lăng Cửu Thời nghi vấn: "Sao lại đặt bàn thờ ở chỗ này, đây vẫn là bàn thờ Thần? Thần chính là điểm mấu chốt của cửa này."

Hoàng Tuấn Tiệp phủi phủi vụn hương trên bàn thờ: "Quan trọng là nếu thờ Thần thì Thần đi đâu rồi? Bàn thờ trống không như vậy cảm giác thực bất thường."

Nguyễn Lan Chúc xoa cằm: "Nhà chính vẫn còn rất rộng, đi xem thêm đi."

Hoàng Tuấn Tiệp vốn muốn cùng mọi người đi tiếp, không ngờ đột nhiên từ phía bàn thờ vang lên một âm thanh thật khẽ.

Anh ngừng bước chân, quay sang nhìn.

Âm thanh đầy dụ hoặc bên tai anh: "Mau tới đây."

Hoàng Tuấn Tiệp nhíu mày, trước mắt anh vẫn chỉ có bàn thờ trống không.

"Đừng sợ, Thần bảo hộ con."

Anh cắn chặt răng, lý trí khó khăn đấu tranh chống lại ham muốn tiến đến.

"Quỷ giả Thần, Thần giả Quỷ, sinh mệnh mong manh, cầu Thần bảo hộ."

. . . . . . .

Chắc truyện cũng không dài lắm đâu, cỡ 10 chương đổ lại thôi. Chủ yếu vì tui muốn một lần xem bốn người cùng qua cửa là cảm giác dị thế nào 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip