05.
Sáng hôm sau thức dậy, Hạ Chi Quang hắn lại nảy ra ý tưởng táo bạo. Hắn thay một chiếc áo len cao cổ, khoác nên ngoài là chiếc hoodie xám nhạt cùng quần dài màu đen, trông cũng khá năng động.
Thay xong hắn lại vui vẻ đến vườn dâu mà Hoàng Tuấn Tiệp làm thêm, anh còn chưa thấy người đâu mà đã nghe tiếng hắn.
"Tiểu Hoàng sáng vui vẻ~"
"Cậu lại đến mua dâu?"
"Không nha~ hôm nay em đến xem anh làm việc."
"Há?!"
Anh khó hiểu, làm vườn thì có gì vui đâu mà coi chứ?
"Có gì thú vị đâu mà coi chứ?"
"Thú vị mà~ anh đừng để ý đến em, cứ làm việc thôi."
Hoàng Tuấn Tiệp gật đầu rồi lại tiếp tục hái dâu tây bỏ vào giỏ, lúc này đang là mùa thu hoạch dâu. Tuy nói không muốn quan tâm đến tên họ Hạ kia nhưng mà hắn cứ đứng một bên nhìn chằm chằm làm anh không tập trung nổi, đôi tai cũng hơi đỏ lên vì ngại.
"Khụ...Hạ thiếu, cậu đừng có nhìn tôi chằm chằm như vậy, tôi thấy không thoải mái..."
"Hả? Vậy...anh có gì cần em giúp không?"
Hoàng Tuấn Tiệp nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi chỉ cái giỏ đã đầy dâu tây bên cạnh.
"Cậu bê ra bên kia giúp tôi được không?"
"Được chứ được chứ, Tiểu Hoàng cứ để em."
Hạ Chi Quang hăng hái bê cái giỏ sang để cùng với những giỏ khác, rồi lại nhanh nhảu quay trở lại chỗ anh, còn cười rất tươi.
Hắn thay đổi rồi, từ ngày gặp lại Hoàng Tuấn Tiệp, hắn như trở thành người khác vậy, gặp được anh làm hắn đặc biệt vui vẻ, cái nét mặt lạnh lùng cao ngạo ngày xưa dường như đã bị hắn đá đi xa cả ngàn mét.
-----------------
Thế là cả hai tháng sau đó, Hạ Chi Quang mỗi ngày đều đến vườn dâu làm việc cùng Hoàng Tuấn Tiệp, khi thì giúp anh thu hoạch dâu, khi thì cùng anh xới đất trồng. Ban đầu bác gái chủ vườn còn cảm thấy kì lạ nhưng mà sau cũng dần quen, đôi khi sẽ mời hắn ở lại ăn cơm cùng.
Cả hai cùng nhau về nhà, con đường đầy hoa anh đào rơi trong ánh hoàng hôn vô cùng đẹp, Hoàng Tuấn Tiệp ngắm nhìn đến ngẩn ngơ, đôi mắt tròn xoe mang theo vẻ hạnh phúc.
Hạ Chi Quang hắn cũng rất vui, mới mấy tháng trước thôi, hắn đã ước có thể gặp anh. Vậy mà hôm nay đã có thể xem như là cùng anh ngắm hoa rơi, hắn cứ ngỡ bản thân đang chìm trong giấc mộng dài vậy...
-----------------
Trong hai tháng Hạ Chi Quang vui vẻ làm vườn cùng Hoàng Tuấn Tiệp thì có một người khổ không tả nổi, đó là thư kí của hắn. Cậu ta năm lần bảy lượt nài nỉ cầu xin hắn quay về công ty xử lí công việc nhưng bất thành, cậu ta thật sự muốn khóc lắm rồi. Thư kí nghi ngờ không biết sếp của mình có phải là muốn vắt khô cậu luôn không?
Hạ Chi Quang hắn còn chưa theo đuổi được Tiểu Hoàng nhà hắn thì làm sao mà hắn chịu quay về được? Tiểu tâm can của hắn xinh đẹp như vậy, hắn đi rồi nhỡ có người nào bắt mất thì phải làm sao?
---------------
Trong 2 tháng này, mối quan hệ giữa Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp đã tốt hơn rất nhiều, anh cuối cùng cũng chịu gọi hắn là "Quang Quang" sau suốt hơn hai tuần hắn lẽo đẽo đi theo mè nheo làm nũng với anh. Mới đầu gọi thế cũng ngại lắm chứ, nhưng sau rồi cũng quen, gọi cũng không thấy ngượng nữa.
Hắn dạo này mặt dày sang nhà Hoàng Tuấn Tiệp ăn cơm, một tháng mà hết hơn 20 ngày là hắn sang ăn cơm nhà anh rồi, còn lại thì... hắn mè nheo đòi anh về nấu cho mình ăn. Hoàng Tuấn Tiệp bất lực đỡ trán than thầm, Hạ Chi Quang hắn thay đổi thật rồi, càng ngày càng trẻ con.
-------------------
Hôm nay là ngày lễ 520 (ngày 20/5 được coi là lễ Tình nhân ở Trung Quốc), Hạ Chi Quang hắn chuẩn bị tươm tất, hắn định hôm nay sẽ tỏ tình với anh lần nữa.
Chiều tối, hắn ôm theo bó hoa cúc họa mi được chọn lựa kĩ càng, vui vẻ đi đến vườn dâu. Thế nhưng vừa đến, hắn thấy anh đang nói chuyện với một cậu trai nào đó, cả hai cười nói rất vui vẻ, còn ôm nữa chứ, cử chỉ vô cùng thân mật.
Hạ Chi Quang sững người, hắn thất thần không nói nổi, tim như có con dao từ từ từng nhát cứa vào, rỉ máu. Hắn lặng lẽ rời đi, thất thiểu về nhà, bó hoa hắn dày công chuẩn bị cũng bị hắn để lại bên tủ giày.
Hắn mở tủ rượu, lấy ra mấy chai, mở nắp, rồi cũng chẳng thèm lấy ly, cứ thế ngửa cổ uống. Hắn say, càng uống nước mắt càng nhiều hơn. Hóa ra Hoàng Tuấn Tiệp luôn giữ khoảng cách với hắn không phải vì ngại mà là vì anh có người trong lòng rồi, hắn đeo bám mãi như vậy hẳn là anh thấy phiền lắm, hắn nấc lên, ngửa cổ uống một ngụm lớn, trái tim như bị ai bóp nghẹt, hắn cứ mặt kệ cho nước mắt rơi đầy mặt, chẳng thèm lau đi, cứ thế nở nụ cười chua xót.
Hôm nay là ngày Lễ Tình nhân, vậy mà...Hạ Chi Quang hắn thất tình rồi.
---------------
Lại nói về Hoàng Tuấn Tiệp, người lúc sáng hắn thấy đi chung với anh là Lưu Tiểu Bắc - bạn học cùng từ mẫu giáo đến cao trung với anh, hai người gần như được xem là bạn thuở nhỏ, rất thân thiết.
Lưu Tiểu Bắc hôm nay có chuyến đi thực tế ở đây, lại vô tình gặp Hoàng Tuấn Tiệp sau bao nhiêu năm nên cậu ta mới kích động chạy lại ôm rồi bẹo má anh như thế. Thế nhưng anh lại không biết, mấy hành động thân mật kia bị Hạ Chi Quang hiểu lầm rồi. Hai người cũng đã 7 năm không gặp nhau, Lưu Tiểu Bắc vui vẻ khoe tối nay về Bắc Kinh sẽ đi hẹn hò các thứ, hôm nay là Lễ Tình nhân mà.
Hoàng Tuấn Tiệp cũng chỉ cười cười, lòng thầm tính toán xem hôm nay sẽ nấu gì ngon cho Hạ Chi Quang. Hai người nói một lúc rồi Lưu Tiểu Bắc cũng tạm biệt anh vì sắp đến giờ lên máy bay về lại Bắc Kinh.
----------------
Buổi tối, anh mua khá nhiều đồ về nấu ăn, một bàn đồ ăn thịnh soạn được bày ra. Anh vui vẻ tắm rửa rồi ngồi đợi hắn sang, thế nhưng đợi đến đêm, anh cũng chẳng thấy Hạ Chi Quang đâu.
Anh thầm nhủ rằng có lẽ hắn bận công việc, dù gì người ta cũng là phó chủ tịch kia mà, có rảnh rỗi như anh đâu. Hoàng Tuấn Tiệp có chút thất vọng, đem đồ ăn bỏ vào tủ lạnh.
Mấy ngày sau anh cũng không thấy Hạ Chi Quang đến vườn dâu hay sang nhà anh ăn cơm nữa, cũng không nhắn tin chúc ngủ ngon như mọi hôm. Mới đầu anh nghĩ hắn bận nhưng đã 4 ngày rồi, gọi điện thoại hắn cũng không nghe máy, Hoàng Tuấn Tiệp sốt ruột thật rồi, anh lo hắn xảy ra chuyện.
-----------------
6h tối, Hoàng Tuấn Tiệp vừa về đã sang nhà hắn.
Hoàng Tuấn Tiệp đứng bấm chuông cửa, bấm đến cái chuông muốn hỏng luôn mà vẫn không thấy hắn ra mở cửa, anh sốt ruột đập đập vào cổng lại phát hiện ra cổng không khóa liền đi thẳng vào trong. Vào rồi mới biết, cửa cũng không khóa nốt, lo lắng hắn xảy ra chuyện, anh vội vã đi vào nhà.
Phòng khách tối om, Hoàng Tuấn Tiệp phải bật flash điện thoại tìm chỗ mở đèn, đèn vừa sáng lên, anh đã thấy Hạ Chi Quang cuộn tròn trên sofa, sàn nhà thì lăn lóc vô số chai rượu rỗng tuếch, hắn thì có vẻ vẫn còn say, nhìn thấy anh liền bật khóc nức nở làm anh hơi giật mình.
"Sao thế? Quang Quang sao lại khóc rồi?"
Hạ Chi Quang vừa sụt sịt khóc vừa ôm lấy Hoàng Tuấn Tiệp dụi dụi, mùi hương dịu nhẹ trên người anh làm hắn dễ chịu, hắn cứ thế ôm anh không buông.
"Hức...Tiểu Hoàng..."
"Đừng khóc...đừng khóc mà..." - Hoàng Tuấn Tiệp nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi hắn, trong lòng hơi không hiểu vì sao hắn mấy ngày nay trốn biệt rồi lại ngồi đây uống rượu rồi lại khóc thương tâm như thế.
"Hức...huhu Tiểu Hoàng... Quang Quang thích anh lắm...nhưng mà...nhưng mà anh có người yêu rồi...huhu em đau lòng lắm...không thở nổi...hức...em...em khó chịu lắm anh ơi..."
Bàn tay đang vỗ vỗ lưng hắn của Hoàng Tuấn Tiệp chợt khựng lại, nhìn xuống mái đầu vẫn dụi dụi vào ngực mình đầy khó hiểu. Người yêu? Đâu ra chứ?
"Hả? Người yêu? Làm gì có đâu?"
"Hức...mấy hôm trước em... em thấy anh đi cùng một người, còn ôm...cười rất tươi nữa..."
Hạ Chi Quang ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn anh, hai tay vẫn ôm khư khư lấy anh không buông, Hoàng Tuấn Tiệp ngớ người, load mất một lúc mới nhớ ra người hắn nói có thể là Lưu Tiểu Bắc, anh luống cuống giải thích.
"A...không phải đâu mà, đó là bạn của tôi thôi, bạn từ nhỏ."
"Thật...thật sao..."
"Là thật...tôi...trước giờ chỉ yêu một người, yêu từ rất lâu rồi..."
"À...vậy sao..."
Giọng Hạ Chi Quang lại nghèn nghẹn như sắp khóc, hai tay cũng buông ra, không ôm anh nữa. Hóa ra bấy lâu nay Hoàng Tuấn Tiệp trốn tránh tình cảm của hắn là vì đã có người trong lòng rồi, hắn có lẽ... nên buông tha cho anh rồi...
"Người đó đẹp lắm...nhưng mà...tôi lại không xứng với người ta..." - Anh thở ra một hơi, vươn tay dọn gọn mấy cái vỏ chai rượu lăn lóc lại.
"Vậy em...có thể biết... người đó là ai không?"
Hạ Chi Quang suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng, hắn phải xem xem người mà anh thích rốt cuộc có xứng đáng để hắn giao phó Tiểu Hoàng của hắn cho không.
"Được..."
Hoàng Tuấn Tiệp khẽ cười, lấy điện thoại mở một tấm ảnh rồi đưa hắn xem, tay Hạ Chi Quang run run cầm lấy điện thoại, hít một hơi thật sâu rồi nhìn vào màn hình, không nhìn thì thôi, nhìn vào rồi hắn liền chẳng nói nên lời.
"Đây chẳng phải là em sao?! Anh...anh vẫn luôn yêu em sao?"
"Ừm...vẫn luôn yêu em...7 năm rồi...anh vẫn yêu em hệt như lúc đầu. Chỉ là... anh sợ...sợ em chỉ nhất thời thấy hứng thú với anh, sợ sau này em chán rồi sẽ không cần anh nữa...sợ..."
Không để anh nói tiếp, Hạ Chi Quang kéo người lại, hôn lên đôi môi của anh, môi của anh vừa mềm mềm lại có vị ngọt ngọt làm hắn mê đắm. Hoàng Tuấn Tiệp mới đầu còn hơi sửng sốt nhưng rồi cũng vụng về phối hợp với hắn, cả hai dây dưa đến khi anh không thở nổi thì hắn mới luyến tiếc buông ra, hắn liếm liếm môi trêu chọc anh.
"Môi Tiểu Hoàng thật ngọt nha~"
"Khụ...đừng nói nữa..."
Hắn kéo anh ôm vào lòng, khẽ giọng lên tiếng.
"Em biết bản thân lúc trước ngu ngốc làm anh tổn thương, cũng biết bản thân lúc trước làm nhiều điều có lỗi với anh. Em chẳng mong gì hơn, chỉ mong có thể ngày ngày ở bên anh, mỗi sáng thức dậy đều thấy anh nằm bên cạnh. Em không dám nói tình cảm của em có nhiều hơn anh không chỉ là...dường như mỗi ngày em lại yêu anh thêm một chút rồi...Tiểu Hoàng...cho em một cơ hội ở bên anh nhé?"
Anh không trả lời, lại chủ động hôn lên môi hắn thay cho lời đồng ý, cái hôn rất nhẹ nhưng lại khiến cho Hạ Chi Quang vui đến điên, cuối cùng anh cũng đồng ý rồi.
Hắn kéo anh vào nụ hôn triền miên ướt át, tay lại chẳng yên phận mà sờ soạng khắp người anh, hắn vuốt ve cái vòng eo thon thả của anh, luồng tay vào trong chiếc áo sơ mi sớm đã xộc xệch, cảm nhận từng tấc da mềm mại của người thương. Dứt nụ hôn, hắn ôm anh lên, để hai chân của anh vòng qua eo hắn, cứ thế bế anh lên tầng hai.
"Đêm nay...cùng em có được không anh?"
Hoàng Tuấn Tiệp khẽ gật đầu rồi đỏ mặt rúc vào hõm cổ của hắn. Hắn bế anh đến phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt người xuống giường rồi với tay mở chiếc đèn ngủ cạnh giường lên, ánh sáng vàng nhạt lại càng tăng thêm vẻ ám muội của hai người.
Hạ Chi Quang chậm rãi mở từng cúc áo sơ mi của anh ra, làn da trắng trẻo non mềm của anh dần dần lộ ra trước mắt làm miệng lưỡi hắn khô khốc, hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp hơn.
*Bộp...bộp...*
Bỗng có thứ gì đó âm ấm nhỏ lên khuôn ngực trắng của Hoàng Tuấn Tiệp, anh ngẩn đầu nhìn liền hốt hoảng kêu lên.
"Quang Quang!!! Em chảy máu mũi rồi kìa!"
"A?"
Hạ Chi Quang quẹt quẹt mũi thì liền thấy một vệt đỏ tươi trên tay, vội vàng lấy hộp khăn giấy kế bên lau đi.
"Ha...Tiểu Hoàng...anh đẹp quá, làm em chảy cả máu mũi luôn rồi này..."
Hoàng Tuấn Tiệp nghe mấy lời này của hắn, mặt vốn đã đỏ nay lại đỏ hơn, anh xấu hổ vùi mặt vào gối.
Hạ Chi Quang cúi xuống, liếm nhẹ lên điểm đỏ trước ngực làm Hoàng Tuấn Tiệp giật nảy người, không kìm được "Ah~" lên một tiếng rồi vì âm thanh xấu hổ ấy mà che miệng lại.
"Tiểu Hoàng của em... em muốn nghe anh rên mà..."
Hạ Chi Quang vừa cười vừa gỡ tay anh ra, cúi xuống hôn môi anh, hai người lại dây dưa không dứt, quần áo trên người cả hai cũng dần được trút bỏ, quăng đầy trên sàn nhà...
[Hổng có cái gì đâu nha, mọi người tự tưởng tượng chứ tui hổng có viết H được]
---------------
.
.
.
.
.
.
.
Hê lô mọi người, lại là 🌸 đây. Huhuhu thậc sự xin lỗi mọi người vì ngâm fic lâu như vậy ㅠ.ㅠ
Chuyện là con máy cụa tui không hiểu sao lại không vào app được mặc dù đã bật 1.1.1.1 mãi đến đầu tháng này tui mới vào được, thành thật xin lỗi mọi người 😭😭😭
Văn phong còn non nớt, mong mọi người nhận xét thêm nha.
Yêu mọi người 😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip