Hoa đuôi cáo từ Florence. 1
Mùa đông Thượng Hải, cái lạnh ẩm như thấm vào tận xương cốt. Tầng cao nhất của một khu chung cư cũ kỹ, trong một căn phòng trọ nhỏ hẹp, cửa sổ phủ lớp bụi xám vĩnh viễn không lau sạch được, trông như một mảnh hoàng hôn bị lãng quên, đông cứng lại. Trong không khí lẫn lộn mùi nhựa thông, thuốc lá rẻ tiền và rượu ngâm qua đêm, tụ lại thành thứ gọi là "mùi nghèo đói".
Hoàng Tuấn Tiệp ngồi trên chiếc ghế duy nhất còn coi là lành lặn. Trên đầu gối là bảng pha màu. Trên vải vẽ chỉ toàn một màu xanh thẫm hỗn độn, đường viền loang ra như bầu trời đêm bị đóng băng. Đầu ngón tay anh cạo chút bột màu cobalt khô, loang lổ rơi xuống chiếc quần jeans bạc màu. Đèn trần đã hỏng, chỉ còn lại chiếc đèn bàn duy nhất, công suất nhỏ đến đáng thương. Ánh sáng vàng nhạt gắng gượng chiếu sáng mảng vải to bằng bàn tay, kéo bóng hình gầy gò của anh trải dài trên bức tường bong tróc - như một bức tranh bóng đổ còn dang dở.
Anh cao, khung xương cân đối, đường nét lạnh lùng. Không phải kiểu lạnh cố ý, mà là sự lạnh lùng hình thành sau thời gian dài chìm đắm trong thế giới của riêng mình, tự động chặn mọi ồn ào và phán xét của thế giới bên ngoài. Môi anh tái nhợt, chỉ khi cầm cọ, cổ tay gầy guộc mới toát lên chút sức sống hiếm hoi.
Ổ khóa "cách" một tiếng, luồng gió lạnh hơn ùa vào theo.
Hạ Chi Quang bước vào, quấn đầy hơi lạnh, khóa áo khoác lông chưa kéo hết, để lộ chiếc hoodie cũ cứng đơ vì giặt nhiều. Tóc bị gió thổi rối tung, trán lấm tấm mồ hôi, nhưng má lại ửng đỏ vì rét, như một con chó săn to vừa lăn lộn ngoài tuyết. Cậu xoa tay, thở ra luồng khí trắng, giọng thở dốc nhẹ sau vận động lại vang như mũi tên xé tan yên lặng:
"Tiệp ơi! Lạnh chết tớ rồi! Cái đèn hành lang lại hỏng, suýt nữa ngã vỡ đầu."
Hoàng Tuấn Tiệp không quay đầu lại, chỉ tay cầm cọ khựng lại một chút, đầu bút vô thức cọ vào cạnh bảng màu. Anh biết Hạ Chi Quang đã về - hơi thở sống động đặc trưng của cậu, pha trộn mồ hôi và mùi sữa tắm rẻ tiền, tràn vào không gian ngột ngạt như mảnh vá màu ấm áp đột ngột đính lên tấm vải lạnh băng.
Hạ Chi Quang quăng chiếc túi vải sờn vai xuống góc tường, phát ra âm thanh trầm nặng, đá bay đôi giày thể thao lấm bùn, chân trần đạp lên sàn xi măng lạnh buốt, bước vài bước đã đến sau lưng Hoàng Tuấn Tiệp, thân hình cao lớn bao trùm lấy anh, mang theo cái lạnh chưa tan ngoài trời và nhiệt lượng đầy sức sống.
"Lại vẽ biển sâu hả?" Cậu ghé đầu nhìn, cằm gần như đặt lên hõm vai Tiệp, hơi thở nóng hổi lướt qua vành tai lạnh giá của anh.
Tiệp hơi co cổ lại, cuối cùng mới nhấc mí mắt lên, liếc nhẹ cậu một cái. Ánh nhìn nhạt nhòa như mặt hồ đóng băng. Anh không trả lời câu hỏi, chỉ nhìn vào chóp mũi ửng đỏ và giọt mồ hôi nơi trán Hạ Chi Quang, giọng đều đều như đang nói một chuyện đã rõ:
"Lại đi luyện?"
"Ừ!" Hạ Chi Quang cười rạng rỡ, hàm răng trắng tinh như mặt trời nhỏ xua đi u ám trong căn phòng. "Phòng tập tối không ai, bác bảo vệ cho tớ chìa khóa cửa sau." Cậu theo thói quen đưa tay xoa đầu Tiệp, bị anh nghiêng đầu né tránh, chỉ chạm được vài sợi tóc. Cậu không giận, tiện tay đặt lên lưng ghế, người hơi nghiêng về phía trước, cả thân trên ép sát lại, mang theo sự thân thiết không cho phép chối từ. "Đói chưa? Để tớ xem còn gì nấu... à, còn hai gói mì thôi. Mai tớ nhận show diễn nữa, nhảy khai mạc kiếm hai trăm tệ."
"Đừng đi." Giọng Hoàng Tuấn Tiệp vẫn đều đều, nhưng trong bảng màu, một chút vàng chanh vô tình bị kéo vào màu xanh cô-ban, làm vẩn đục cả mảng. "Lần trước cái ông chủ đó..." Anh không nói tiếp, nhưng vết bầm nhạt nơi trán Hạ Chi Quang là minh chứng - di chứng từ một lần "biểu diễn" khi cậu ra mặt bảo vệ một vũ công nữ bị khách say quấy rối.
"Không sao! Tớ lì lắm!" Cậu phẩy tay như không có gì, bắt đầu lục lọi trong căn bếp chật chội - thực ra chỉ là một góc tường có bếp từ và bồn rửa. "Lần này là quán bar đàng hoàng, ông chủ tớ quen. Hai trăm tệ, đủ hai ta ăn vài ngày, còn mua được cho cậu hộp màu cobalt mới, cái kia sắp hết rồi." Cậu moi được gói mì, thêm nửa củ cà rốt khô và khối thịt đông cứng nhỏ. "Làm tô mì nóng ăn cho ấm nha?"
Tiệp không đáp, mắt lại rơi về mảng xanh hỗn độn trên vải vẽ. Đầu bút lơ lửng, rất lâu không hạ xuống. Anh nghe thấy sau lưng là những âm thanh cậu tạo ra trong cái bếp hẹp: tiếng nước rít từ vòi, dao chạm thớt, bát đũa va vào nhau... tạo thành thứ âm thanh đời thường kỳ lạ chỉ thuộc về hai người họ. Hạ Chi Quang đang ngân nga một đoạn nhạc không lời - nhạc nền bài nhảy hiện đại mà cậu đang luyện, giai điệu vụn vỡ và mãnh liệt.
Trong cái thế giới mà "nghèo không thể vẽ, nghèo không thể nhảy", họ là hai kẻ dị loại cứng đầu. Tài năng như hạt giống bị chôn trong đất xấu, vật lộn không biết bao giờ mới thấy ánh sáng thật sự.
Lá thư đến hoàn toàn không báo trước, như viên đá ném vào mặt hồ chết, khơi lên từng vòng sóng lớn.
Nó nằm trong ngăn phụ của chiếc túi cũ của Hạ Chi Quang mấy ngày trời, đến khi cậu tìm tiền lẻ mới phát hiện ra. Phong bì trắng tinh, chất giấy dày dặn, in logo của một đoàn múa hiện đại nổi tiếng nước ngoài. Ban đầu cậu tưởng là thư quảng cáo vớ vẩn, mở ra tùy ý. Nhưng khi nhìn thấy nội dung, cả người cậu như hóa đá.
Florence.
Chương trình hỗ trợ vũ công trẻ quốc tế.
Học bổng toàn phần.
Hai năm.
Từng chữ như quả bom, nổ tung trong đầu cậu. Không khí đông cứng, chỉ còn tiếng xe mơ hồ ngoài cửa sổ. Dưới ánh đèn vàng mờ, cậu cầm tờ giấy run run, đốt ngón tay trắng bệch vì siết quá chặt. Nụ cười và sức sống biến mất, thay bằng một vẻ bàng hoàng và nặng nề chưa từng có.
Hoàng Tuấn Tiệp đang phác thảo bức mới, ngẩng đầu vì nghe động tĩnh. Anh thấy bóng lưng cứng đờ của cậu, lòng bỗng thắt lại. Đó là linh cảm tự nhiên hình thành sau thời gian sống chung.
"Sao vậy?" Anh buông bút, giọng mang theo sự lo lắng mà chính mình cũng không nhận ra.
Hạ Chi Quang quay phắt lại, mắt sáng rực như hai ngọn lửa, nhưng sâu trong đó là bất an và giằng xé. Cậu nhào tới, dúi tờ giấy vào tay Tiệp, giọng run lên vì kích động:
"Tiệp! Cậu xem! Florence! Họ... họ cho tớ cơ hội rồi!"
Tiệp cúi đầu, mắt lướt qua những dòng chữ in tinh xảo. Mỗi chữ như kim châm, đâm vào mắt. Tim như bị siết chặt, khó thở. Anh đọc kỹ, từng chữ, như muốn nuốt trọn. Phòng trọ chết lặng, chỉ còn tiếng thở gấp của hai người vang lên rõ rệt.
Rất lâu sau, Tiệp mới ngẩng đầu. Mặt anh vẫn vô cảm, chỉ có lông mày nhíu chặt hơn, đường viền cằm cứng như dao cắt. Anh nhìn thẳng vào mắt Hạ Chi Quang, đôi mắt lúc nào cũng có vẻ lạc lõng, giờ phản chiếu rõ nét gương mặt căng thẳng và mong chờ của cậu.
"Là chuyện tốt." Anh mở miệng, giọng khô khốc, như bị ma sát.
"Nhưng mà..." Ánh lửa trong mắt cậu chợt tối đi, bất an dâng lên. Cậu chộp lấy cổ tay Tiệp - tay anh lạnh như băng. "Hai năm! Tiệp! Hai năm dài lắm! Còn cậu thì sao? Ở đây thì sao?" Giọng cậu dồn dập, như đang tìm kiếm một sự chắc chắn tuyệt vọng. "Tớ không đi! Cơ hội này... thôi! Mình cứ thế này cũng tốt, từ từ chịu đựng rồi sẽ có ngày..."
"Đi đi." Hoàng Tuấn Tiệp cắt lời, giọng không to, nhưng dứt khoát. Anh rút tay về, động tác cứng đờ. Cúi mắt xuống, lông mi dài đổ bóng, che hết cảm xúc cuộn trào. Anh cầm bút chì, vẽ những đường vô nghĩa trên giấy, tiếng cọ vào giấy khô khốc như tiếng thì thầm bị đè nén:
"Cơ hội quý giá. Đừng phạm sai."
"Thế còn cậu?" Giọng Hạ Chi Quang nhỏ lại, như cầu xin. Cậu ngồi xổm, ngẩng đầu nhìn Tiệp như chú chó lớn bị bỏ rơi. "Tớ đi rồi, ai mua màu cho cậu? Ai nấu mì cho cậu? Ai... ai sưởi ấm chân cho cậu?" Cậu nhớ rõ, chân Tiệp mùa đông luôn lạnh như đá, cậu thường ôm vào lòng sưởi mãi mới ấm.
Ngón tay cầm bút của Tiệp khẽ run lên, khớp tay trắng bệch. Anh im lặng vài giây, mắt dừng trên những đường nét rối ren vô nghĩa. Rồi anh ngẩng đầu, ánh nhìn vượt qua đỉnh đầu cậu, hướng ra cửa sổ mờ đục ánh đèn thành phố đỏ rực. Giọng anh nhẹ, nhưng đâm thẳng vào tim Hạ Chi Quang, mang sức mạnh lạ kỳ:
"Hạ Chi Quang."
Cậu nín thở.
"Tớ không cần kim cương." Ánh nhìn của Tiệp dần dần thu lại, cuối cùng đặt lên ánh mắt khẩn cầu của cậu. "Tớ chỉ cần hoa đuôi cáo cậu mang về từ Florence."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip