Chương 2

   Tuấn Tiệp rời thành phố trong lặng lẽ. Cậu trở về quê, về với căn nhà nhỏ, về với người bà đã già yếu. Cậu không nói gì, chỉ cúi đầu ôm chặt bà nức nở như 1 đứa trẻ. Bà thấy thế cũng không hỏi thêm chỉ ôm chặt lấy đứa nhỏ mà bà yêu thương nhất.

    Về quê cậu xin đi làm thuê cho người ta, ai kêu gì làm nấy. Được một khoảng thời gian cậu gom góp được chút đỉnh liền nghĩ tới việc muốn mở 1 xe bán bánh bao.

- Cháu thật sự muốn bán bánh bao sao?

Cậu gật đầu “Vâng ạ”
  
   Bà thấy thế cũng không nói gì chỉ giúp cậu nghe ngóng, hỏi thăm những người xung quanh giúp cậu mua một chiếc xe bán bánh bao. Sau đó thuận lợi mua lại được một chiếc xe đã cũ nhưng vẫn có thể sử dụng được một cách ngon lành.
Cứ như thế, sáng sớm cậu sẽ đẩy xe bánh bao đi bán

- Tiểu Tiệp sáng sớm đã đi bán rồi đấy à?

   Nghe dì Trần hỏi cậu liền quay sang cười thật tươi và gật gật cái đầu nhỏ “Vâng ạ”

   Những người ở đây đều là người tốt cả, biết cậu bị câm bẩm sinh nhưng không hề ghét bỏ mà còn hay giúp đỡ cậu nữa. Và dì Trần là một trong số đó. Tuy nhà dì Trần không phải gọi là dư dả gì nhưng cứ có khả năng là sẽ giúp đỡ nhà cậu. Không nhiều nhưng đều là tấm lòng của họ nên cậu luôn quý trọng

   Đến trưa Tuấn Tiệp lại về nhà tất bật với công việc ở nhà. Quay tới quay lui rồi hết một ngày.

   Ngày nối ngày, cậu nhào bột, hấp bánh, đẩy chiếc xe cọc cạch giữa chợ. Hương bánh nóng hổi thơm lừng như chính sự dịu dàng cậu. Ai ăn một lần cũng quay lại.

   Rồi một buổi sáng, cậu ngất xỉu khi đang nhào bột. Sau khi được hàng xóm đưa đến trạm y tế, cậu biết mình mang thai.

   Cả thế giới như đổ sụp.

   Mang thai mà không một lời giải thích, không thể lên tiếng, không biết bấu víu vào ai. Nhưng cậu không nỡ bỏ. Trong lòng cậu biết rõ, đó là kết tinh của một đêm bất ngờ, nhưng cũng là một sinh linh vô tội.

   Suốt thai kỳ, sức khỏe yếu khiến cậu liên tục chóng mặt, mệt mỏi, nhiều lúc nôn đến tay chân bủn rủn nhưng khi nghĩ đến bé con cậu liền gắng gượng, không để mình phải gục ngã. Có những đêm cậu lặng lẽ rơi nước mắt trong nghẹn ngào vì tủi thân, người ta nói trong lúc mang thai thì rất cần hơi ấm của nửa kia. Nhưng cậu không dám mơ tưởng tới, vốn dĩ đứa bé này là kết quả ngoài ý muốn của đêm định mệnh đó cậu cũng không biết người kia có ghét bỏ ba con cậu hay không vì thế cũng chỉ đành gặm nhấm nỗi đau một mình.

   Thời gian trôi qua, bụng cậu ngày càng lớn dần. Những lúc cảm thấy cô đơn cậu liền xoa bụng như một cách để giao tiếp cùng bé con, cặm cụi may những đôi tất bé xíu, và nghĩ ra tên cho bé con.

   Hàng xóm tốt bụng thi thoảng sang nấu giúp, xoa lưng, đỡ cậu nằm xuống giường. Bà của cậu già rồi, nhưng vẫn luôn cố gắng, luôn bên cạnh động viên bằng ánh mắt và bàn tay gầy guộc.

   Đêm hôm đó, khi bà ngoại đi vắng, Tuấn Tiệp chuyển dạ. Không ai bên cạnh, không điện thoại, không tiếng kêu cứu. Cậu gắng bò ra cửa, rồi gục xuống giữa nền đất lạnh. Cơn đau như thiêu cháy lồng ngực, xé nát thân thể, nước ối cùng máu hòa làm một cứ thế mà chảy ra sàn nhà.

   Dì Trần hôm đấy tính sang cho nhà cậu ít củ cải nhà dì mới thu hoạch được liền nhìn thấy cậu nằm ngay trước cửa.

- Ây dô đứa trẻ này sao lại nằm ở trước cửa thế này?

   Càng đến gần dì Trần càng phát hiện ra dưới hạ thân của toàn là máu và nước ối. Dì Trần như chết lặng ngay tại chỗ, một lúc sau mới định hình được hoàn cảnh hiện tại liền hoảng loạn gọi to mọi người đến giúp đỡ.

- Trời ơi, CÓ AI KHÔNG? MAU ĐẾN CỨU NGƯỜI! Tiểu Tiệp, tiểu Tiệp, tỉnh lại đi con!

   Mọi người liền nhanh chóng đưa cậu đến trạm y tế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip