Chương 3
Trong phòng sinh nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Ánh đèn trắng hắt xuống khuôn mặt trắng bệch của Hoàng Tuấn Tiệp, làm nổi bật từng giọt mồ hôi lăn dài theo thái dương. Cậu nằm trên giường sinh, hai chân đã bị cố định, tay nắm chặt ga trải giường đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
- Ráng lên, sản phu! Đầu bé đã xuống rồi, cố gắng thêm chút nữa!
Nhưng cậu không thể trả lời. Không thể khóc, không thể la, không thể kêu cứu. Chỉ có tiếng nức nở tắt nghẹn vang lên như lời cầu xin bị bóp nghẹt giữa đêm tối.
- Ư… a… a a a!!
Tiếng gào xé họng bật ra từ cổ họng khô khốc. Mồ hôi túa ra đầm đìa trên trán, chảy xuống hai bên thái dương, dính bết những sợi tóc ướt nhẹp. Thân thể nhỏ bé run lên từng hồi, tay bấu chặt tấm ra trải giường đến rướm máu. Giọng nữ hộ sinh hét lên sát bên tai cậu.
- Cố lên! Đừng ngủ, em phải rặn! Nghe chị nói không?!
Cậu không trả lời được. Mỗi hơi thở là một nhát dao cắt vào ngực. Đôi môi tím tái mấp máy, run rẩy như muốn gọi một cái tên – nhưng cổ họng cậu chỉ phát ra tiếng nấc nghẹn ngào.
- A... khụ... ư...!
Mỗi âm thanh đứt quãng đều là tiếng khóc câm lặng vì nỗi đau không thể nói thành lời.
Một cơn co thắt dữ dội nữa ập đến. Cơn đau như xé rách bụng dưới, lan ra toàn bộ vùng hông, tê rần cả hai chân.
- Aaaa—!!!
Cậu gào lên, tiếng kêu nghẹn ngào hòa vào âm thanh máy đo nhịp tim đang reo inh ỏi.
- Không xong rồi! Sản phu đang chảy nhiều máu!!!!
Một y tá hoảng hốt kêu lên.Tấm ga giường trắng tinh đã bị nhuộm đỏ, loang lổ như một vũng nước, bác sĩ hét lên liên tục.
Rồi cuối cùng, một tiếng khóc yếu ớt vang lên.
Một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống khóe mắt.
Bé con của cậu đã chào đời rồi!
----------
Tám tháng sau.
Ngày hè oi ả, nắng trải vàng trên con đường đầy bụi, đột nhiên một chiếc xe hơi dừng lại khiến đám trẻ con bu quanh nghịch ngợm, chỉ trỏ chiếc kính đen bóng loáng như gương.
Hạ Chi Quang bước xuống, đôi mắt anh dưới cặp kính râm vẫn không giấu được nét run rẩy. Anh không ngờ... sau bao tháng tìm kiếm, băng qua cả những nơi xa xôi nhất, lại có thể tìm thấy người đó — ở ngay đây.
Là Hoàng Tuấn Tiệp
Hoàng Tuấn Tiệp đang ngồi bên chiếc xe bánh bao cũ kĩ, tay khéo léo gói từng cái, đứa bé nằm trong tấm khăn vắt ngang lưng đang ngủ ngon lành, miệng chóp chép như đang mơ thấy được ăn thứ gì đó.
Nhưng thứ khiến anh đứng chết lặng chính là đứa bé đang được địu sau lưng Tuấn Tiệp lại có đôi mắt giống anh đến lạ.
- Tuấn Tiệp...
Anh gọi khẽ, như sợ âm thanh ấy làm vỡ tan khoảnh khắc này.
Hoàng Tuấn Tiệp ngẩng lên.
Bốn mắt chạm nhau. Một tích tắc trôi qua dài như cả một đời.
Cậu như chết lặng.
Theo bản năng, cậu đứng bật dậy. Đôi tay cậu siết lấy dây địu, đôi mắt đầy hoảng hốt.
Cậu quay lưng đi, dự định muốn chạy trốn khỏi tầm mắt của người trước mặt thế nhưng Hạ Chi Quang đã nhanh chóng bước tới và giữ chặt lấy tay cậu.
- Đừng chạy nữa
Giọng anh trầm xuống, như vừa kìm nén vừa van nài.
- Tuấn Tiệp... anh đã tìm em... suốt nửa năm trời.
Hoàng Tuấn Tiệp không đáp. Nhưng đôi mắt cậu ươn ướt, cổ họng nghẹn lại, từng nhịp thở cũng trở nên khó nhọc.
Hạ Chi Quang chuyển ánh nhìn sang đứa nhỏ sau lưng cậu, chậm rãi hỏi nhỏ
- Đứa bé... là con anh đúng không?
Cậu run lên.
Minh Hy lúc này cũng tỉnh giấc, ngáp một cái rồi hé mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Đôi mắt của đứa nhỏ y hệt ánh mắt Hạ Chi Quang mỗi khi nhìn cậu trước đây — trong vắt, có chút u sầu mà ấm áp.
Hoàng Tuấn Tiệp cũng không đáp lại câu hỏi của anh, chỉ lặng lẽ cúi đầu như đang suy nghĩ cái gì đó. Thấy không khí có chút ngượng ngùng anh liền nhẹ nhàng nói khẽ.
- Em đừng sợ, anh sẽ không ghét bỏ em và con.
Lúc này cậu mới ngước lên nhìn anh, trong mắt là tràn đầy sự ngạc nhiên cùng một chút hy vọng nhỏ nhoi. Anh thấy thế liền trấn an cậu bằng một nụ cười dịu dàng nhất rồi khẽ nắm lấy tay cậu miết nhẹ.
Sau một lúc đấu tranh tâm lý dữ dội thì cuối cùng cậu đã gật gật cái đầu nhỏ của mình. Cảm xúc như vỡ òa, Hạ Chi Quang nhẹ nhàng ôm lấy Tuấn Tiệp và đặt một nụ một chứa đầy sự yêu thương lên trán cậu.
- Cảm ơn, cảm ơn em rất nhiều...
Hoàng Tuấn Tiệp nhẹ nhàng tháo khăn, bế Minh Hy ra, đặt vào tay anh.
Đứa trẻ nhỏ xíu, mềm mại và thơm mùi sữa. Anh gần như lúng túng, nhưng khi Minh Hy nhìn anh một cách tò mò và chạm tay vào cằm anh, Hạ Chi Quang cúi đầu ôm lấy con, giọng vỡ ra.
- Con trai của ba...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip